Chương 143: Thi pháp

“Răng ta đau, đêm ngủ không được vì răng cứ đau buốt hoài, ai da…! Khi đau lên rồi thì muốn chết phứt cho xong, chẳng muốn trà rượu cơm nước gì cả, khó chịu lắm.”

Triệu Bán Tiên bảo Dương Thu Trì há miệng ra, giả vờ nhìn trên nhìn dưới trong vòm răng một hồi, rồi bảo: “Không có vấn đề gì lớn, để tôi cấp cho ngài một phương thuốc, lúc đau răng thì dùng lập tức sẽ hiệu nghiệm.”

“Vậy à? Đa tạ tiên sinh, phương thuốc gì vậy?”

Triệu Bán Tiên cười cười: “Phương thuốc này nếu nói ra thì chẳng có gì kỳ lạ cả,” y chỉ ra bụi trúc đào ngoài cửa, “Chính là dùng lá trúc đào này, chỉ một lá là đủ, đem ngâm trong nước, khi đau răng thì ngậm nước đó vào miệng sẽ thấy hiệu nghiệm ngay, bảo đảm ngài không đau nữa.”

“Thật không? Phương thuốc này hiệu nghiệm thật sao?”

Triệu Bán Tiến chỉ vào bảng hiệu trên cửa: “Ha ha ha, sao lại không hữu hiệu? Không hữu hiệu mọi người có thể để hủy chiêu bài của tôi!” Dừng lại một chút, y đắc ý huyên hoang nói: “Quý vị từ xa đến chắc là chưa rõ, nếu như quý vị còn chưa tin thì có thể hỏi hàng xóm chung quanh đây, không biết bao nhiêu người đã dùng thuốc của tôi trị khỏi bệnh rồi.” Nói xong y cười hì hì nâng chung trà lên nhấp một ngụm thấm giọng.

“Vậy à?” Dương Thu Trì mỉm cười, “Vậy bệnh đau răng của Lỗ lão phu tử là do Bán tiên ngài trị lành đấy à?”

Nước trà trong miệng của Triệu Bán Tiên sắp nuốt trôi qua cổ họng, bị Dương Thu Trì đột nhiên hỏi câu này, lập tức trào ngược trở lên chặn cả khí quản, khiến y bị sặc ho sù sụ.

“Bán tiên, ông không sao chứ?” Dương Thu Trì quan tâm hỏi, “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ ông kinh hải như vậy.” Nói xong quay sang tiểu thiếp Phạm thị hỏi: “Lão gia của ngươi có phải bị đau răng thường xuyên không?”

Phạm thị gật gật đầu: “Đúng vậy, đại gia ngài làm sao mà biết vậy?”

“Ta kiểm tra thi thế phát hiện răng của lão gia ngươi bị sâu thủng rất nhiều chỗ, cái chứng đau răng này không phải một ngày một bữa đâu.” Dương Thu Trì quay sang nhìn Triệu Bán Tiên chằm chằm: “Triệu bán tiên y thuật như thần, lại có phương thuốc này, sao Lỗ lão phu tử không đi tìm ông xem bệnh được. Ta nói có đúng không, Triệu Bán Tiên?”

Triệu Bán Tiên gật đầu lia lịa: “Đúng, Lỗ lão phu tử có đến tìm tại hạ xem bệnh đau răng, tại hạ cũng cấp cho y bài thuốc này.”

“Vậy bệnh răng của Lỗ lão phu tử hết rồi sao?” Dương Thu Trì lại nhìn châm châm vào Triệu Bán Tiên.

“Cái đó, cái đó tại hạ cũng không rõ.” Triệu bán tiên ho khan vài tiếng, sau đó dừng lại ngay.

Dương Thu Trì quay sang hỏi Trầm thị: “Lão gia của ngươi tìm Triệu bán tiên để xem bệnh đau răng, ngươi có biết không?”

Trầm thị gật đầu: “La tôi đưa lão gia tới, chính là lần trước đi tìm Triệu bán tiên xem bói xong rồi coi bệnh luôn một thể.” Trong lúc nói, Trầm thị liếc mắt nhìn về phía Triệu Bán tiên, vừa đúng lúc thấy Triệu Bán Tiên nheo mắt nhìn mình, Trầm thị liền trợn mắt nhìn lại, nghênh mặt quay sang chổ khác.

Dương Thu Trì dường như không chú ý đến biểu hiện đó, hỏi tiếp: “Trước đó các ngươi có đến đây không?”

Trầm thị ngẫm nghĩ, đỏ mặt gật đầu: “Có đến.”

“Cũng là ngươi đưa lão gia của ngươi đến?”

“Vâng.”

“Có thường không?”

Tiểu thiếp Phạm thị đỏ mặt, lại liếc mắt về phía Triệu Bán Tiên.

Triệu Bán tiên không vui cất giọng chen lời: “Vị đại gia này, ngài đến xem bệnh hay là đến chỗ tôi điều tra án vậy?”