Chương 143: Viễn cổ dị tộc

Bầu trời màu xám rơi xuống những bông tuyết mịn màng, trong khu rừng cổ lão rét lạnh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim hót cũng không có, chỉ có thanh âm nhánh cây ngẫu nhiên bị tuyết đè nặng mà gãy đoạn.

Hai hàng dấu chân kéo dài trong rừng cây, thiếu niên cùng thiếu nữ sánh vai trong tuyết đi tới. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, giống như tinh linh trong rừng, không chút nào lao lực nhanh chóng tiến lên. Mà thiếu niên theo sát sau đó một đường chạy chậm, nhưng cành khô chìa ra không quy luật và rễ cây giăng khắp mặt đất luôn khiến hắn không cẩn thận vấp té.

“Muốn ta nắm tay ngươi không?” La Cơ…… Không, hiện tại hẳn phải gọi vị này là Thược, cười trêu tức mà vươn tay với thiếu niên. Người sau thực thản nhiên cầm tay thiếu nữ.

Không biết có phải bởi vì tim đập quá nhanh hay không, hai má thiếu nữ hơi hơi đỏ ửng. Nàng nhẹ thở dài một hơi, “Ngươi thật đúng là không chút khách khí nha. Nam tử hán còn muốn nữ hài tử lôi kéo đi.”

“Ngươi là nữ hài tử sao?” Thiếu niên trái lại trêu chọc đối phương. Nhớ tới chân tướng nghe được lúc trước, hắn thật sự nhận không ít trùng kích.

–0–

“Ta gọi là Thược, cũng ý là chìa khóa.” Đứng trên tuyết, thiếu nữ đẩy tóc trên trán mình ra, cố ý để đối phương thấy rõ đồ án nhền nhện hiện bên trên.

“Chìa khóa phong ấn viễn cổ tổ tiên.”

Nhìn người trước mắt biểu tình lạnh nhạt, Lưu Bình An thật sự khó có thể lý giải lời đối phương nói. “Phong ấn cái gì?”

“Douglas muốn một thứ. Bất quá, hiện tại trước đừng động đến chuyện này……” Thược vươn một tay chống lên thân cây phía sau thiếu niên, cúi người tới gần hắn, một tay còn lại nâng cằm thiếu niên, “Ngươi không chịu hôn ta, vậy để ta đến hôn ngươi đi.”

“Ngô……”

Cảm thấy xúc cảm mềm mại trên môi, Lưu Bình An không dám tin mở to hai mắt. Khuôn mặt thiếu nữ phóng đại trước mắt, khiến đại não hắn trống rỗng, thẳng đến khi một vật hơi lạnh mềm mại ướt át cạy bờ môi của hắn, Lưu Bình An mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức dùng lực đẩy đối phương ra.

“Ngươi làm cái gì nha?” Không rõ đối phương vì cái gì đẩy mình ra, Thược nghi hoặc lại tức giận trừng thiếu niên. Người sau cuống quít dùng ống tay áo chà môi.

“Không thể làm như vậy.”

“Tại sao?” Con ngươi màu đỏ tím nổi lên tức giận, “Ngươi chán ghét ta như vậy sao?” Biểu hiện rõ ràng như thế, cho dù là người ngu ngốc cũng sớm minh bạch!

“Không phải!” Thiếu niên bắt cổ tay đối phương, trên mặt nổi lên đỏ ửng, “Bởi vì…… Nữ hài tử hẳn là tự nhiên nên yếu đuối một chút, loại sự tình này hẳn là do nam nhân thổ lộ trước.”

“Ân…… Vậy ngươi sẽ thổ lộ với ta sao?”

“Sẽ không.”

Thược tựa hồ hoàn toàn bị đánh bại, vỗ trán nói: “Ta thật không rõ, vô luận bề ngoài cũng được, dáng người cũng được, tính cách cũng được, lấy ánh mắt nhân loại mà xem ta đều rất không tồi nha. Vì cái gì ngươi không thể chấp nhận ta? Bởi vì ta là nhền nhện sao?”

“Bởi vì ta không thể cho nữ nhân hạnh phúc.” Con ngươi như thủy tinh của thiếu niên chợt lóe một mạt tự ti, “Cơ thể của ta thực bẩn, tuyệt đối không thể cho bất cứ nữ nhân nào hạnh phúc .”

Thược nghe xong tựa hồ sáng sủa hẳn lên, “Ngươi mới không bẩn đâu. Bất quá, chỉ cần không phải nữ nhân là có thể sao? Dù sao thân thể này cũng chết mất rồi. Lần sau ta tìm thân thể nam nhân là được. Mấy năm nay giả làm con gái ta phiền chán sắp chết rồi.”

Lưu Bình An mở to hai mắt, không dám tin nhìn đối phương, “Ngươi nói ‘giả’……”

“Ta là công nga.”

“Gì –?”

–0–

“Chúng ta đến rồi.” Thanh âm Thược đánh gãy hồi tưởng của Lưu Bình An, thiếu nữ đứng dưới một gốc đại thụ, đang đào cái gì đó. Mái tóc dài đen mượt xõa tung trên vai, sáng bóng như tơ lụa. Thiếu nữ có ngũ quan tinh xảo của người phương Đông, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy mà lung linh. Buông mí mắt xuống, liền có khí chất điềm tĩnh lạnh nhạt.

Vô luận nhìn thế nào đều là đại mỹ nữ, ai sẽ nghĩ đến linh hồn của nàng cư nhiên là công. Mà còn không phải là nhân loại.

“Đây tuyệt đối là tình tiết trong tiểu thuyết kì huyễn a.” Lưu Bình An tự thôi miên.

“Ngươi đang lẩm bẩm những gì đó, mau tới hỗ trợ đi.” Thược dùng lực di chuyển một phiến đá, Lưu Bình An lập tức cúi lưng hỗ trợ.

Mặt trên phiến đá có khắc một ít ký hiệu kỳ quái. Nhưng niên đại tựa hồ rất xa xăm trước đây, ký hiệu đã bị ăn mòn đến mơ hồ không rõ. Sau khi dời tảng đá đi, phía dưới lộ ra một cửa động chỉ đủ rộng cho một người tiến vào.

Thược không chút do dự nhảy vào, Lưu Bình An nhanh chóng đuổi kịp. Không gian phía dưới cư nhiên thật rộng lớn, Thược mở đèn pin, một mạt ánh sáng chiếu vào thông đạo phía trước.

“Đi bên này.” Thược vẫy vẫy tay với Lưu Bình An. Thông đạo cũng khá rộng lớn bằng phẳng, tuy có dấu vết nhân công tu chỉnh qua, nhưng đại bộ phận đều là huyệt động thiên nhiên. Trên thạch bích có vết cào thật dài, khiến Lưu Bình An nhớ tới cái chân dài to đùng của nhền nhện.

Thược tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, giữa đường ngang lối rẽ giăng khắp nơi cư nhiên không có lạc đường, tựa hồ căn bản không cần nhìn cũng biết đi hướng nào.

Lưu Bình An theo phía sau, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Ngươi…… Vì cái gì lại bám vào thân thể La Cơ?”

Bình thường gián điệp nhền nhện đương nhiên sẽ bám vào người nhân loại, thế nhưng Lưu Bình An không cảm thấy Thược là gián điệp. Hơn nữa thân thể nhân loại bị bám vào bình thường đều đã tử vong. Chỉ có loại nhền nhện đẳng cấp cao như con lần trước bám vào trên người Lý Duy là có khả năng thao túng người sống.

Thế nhưng Thược vẫn luôn là La Cơ, hắn không có thao túng nhân loại, thân thể La Cơ cũng là thẳng đến vừa nãy mới tử vong.

“Tiểu An đối với ta có hứng thú nha.” Thược quay đầu cười với hắn, người sau có điểm ngượng ngùng, “Không thể nói cho ta biết sao?”

Thược lắc lắc đầu, “Ta đương nhiên mong muốn Tiểu An càng hiểu ta hơn.”

Bọn họ vừa đi, Thược một bên nói cho thiếu niên chuyện tình của nhền nhện biến chủng. Nhân loại vẫn đều vắt hết óc muốn tìm hiểu thế giới nhền nhện biến chủng, lại chưa từng có một con nhền nhện nào nguyện ý tâm bình khí hòa trả lời bọn họ như vậy.

“Nhân loại tưởng rằng nhền nhện biến chủng chính là một loại nhền nhện, kỳ thật không phải thế. Chúng ta cũng như các giống côn trùng khác có rất nhiều chủng loại. Chẳng qua có một điểm chung, đó là chúng ta đều thuộc về loại nhền nhện viễn cổ. Kỳ thật giống nhện ngày nay cũng là một chi nhánh của chúng ta.”

“Nhân loại chỉ biết nghĩ hết biện pháp đánh bại chúng ta. Có ai từng lưu ý qua chúng ta là từ nơi nào đến, làm sao biến thành dạng này.” Lúc này trên thông đạo bọn họ đang đi, trên vách đá có vẽ một bức tranh, Thược nhẹ nhàng sờ nó.

“Thời đại viễn cổ, chúng ta căn bản là không có độc. Hơn nữa hình thể cũng không khổng lồ giống như hiện tại. Lớn nhất cùng lắm cỡ như một đầu trâu lớn đi.”

Bức tranh trên đá vẽ một ít tình cảnh nhân loại và nhền nhện, có chỗ vẽ nhền nhện lớn như con trâu hay ngựa đang hỗ trợ nhân loại săn bắn, có chỗ vẽ người trên trán có đồ án nhền nhện cùng những nhân loại khác sinh hoạt cùng nhau, còn có cảnh con người bái tế nhền nhện nữa.

“Kỳ thật không riêng gì chúng ta, còn có rất nhiều sinh vật đều cùng nhân loại phi thường thân mật. Sinh vật viễn cổ không ít loài có trí tuệ so với nhân loại càng cao cấp hơn. Nếu không tại sao nhân loại viễn cổ lại sùng bái các loại sinh vật, còn thờ phụng chúng nó như thần thánh chứ?”

“Nhền nhện biến chủng là hậu duệ của sinh vật viễn cổ sao?” Lưu Bình An với chuyện vừa nghe được cảm thấy phi thường khó tin. Nhân loại và sinh vật khác cùng nhau sinh hoạt, đó là vườn địa đàng của Thượng Đế sao?

“Có một bộ phận đúng là vậy. Chúng ta có được năng lực tiến hóa và năng lực thích ứng hoàn cảnh rất mạnh. Đại bộ phận đều ngủ say ở sâu dưới lòng đất. Thế nhưng hoàn cảnh không ngừng thay đổi, nhân loại tại nơi chúng ta ngủ làm thí nghiệm, khiến cho một số đồng bào xuất hiện biến dị. Lại bởi vì những thứ ô nhiễm linh tinh khác, dần dần, trong răng nanh tràn ngập độc tố.”

“Bởi vì rừng rậm viễn cổ bị phá hủy, thức ăn đã ở tình huống thiếu hụt nghiêm trọng, nên nhền nhện bắt đầu tập kích nhân loại. Dần dần, liền diễn biến thành như bây giờ.”

“Như vậy, đẳng cấp cao như các ngươi sao không ngăn chúng nó lại?”

“Tại sao phải ngăn?” Thược xoay người lại, mái tóc dài theo thân thể trong bóng đêm xoay một vòng tròn, “Mỗi chủng loại sinh vật đều có quyền lợi sinh tồn ở thế giới này. Nhân loại ăn động vật và thực vật, mà chúng ta ăn nhân loại. Đây là hệ thống sinh thái mới hình thành trên địa cầu nga.”

Nhìn đến thiếu niên lộ ra biểu tình kinh ngạc kèm điểm phẫn nộ, Thược đi qua lấy ngón tay chọt chọt môi thiếu niên, “Đừng giận, kỳ thật cũng có nhền nhện hy vọng có thể tồn tại cùng nhân loại. Chỉ là số lượng rất ít rất ít mà thôi.”

“Mà ngươi là một trong số đó, đúng không?”

Thược ngưng cười, xoay người nhìn bức tranh trên đá, ánh đèn pin chiếu sang chỗ bên cạnh, “Ta vốn vẫn nghỉ lại trong nhà nhân loại, nhà đó thật khó khăn mới sinh được một em bé, nhưng đứa nhỏ ấy lại bị bệnh cấp tính mà chết. Đứa bé rõ ràng đã chết, thế mà trái tim vẫn không hề ngừng đập. Người mẹ kia phi thường phi thường thương tâm, nàng ôm thân thể bé xíu của đứa con không chịu buông tay, không tin con mình đã bỏ nàng mà đi.”

“Ta cũng ở nhờ một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều không có phá lưới của ta. Cho nên coi như là báo đáp ân tình của bọn họ đi, ta tạm thời sống nhờ trong thân thể đứa bé nọ, giả làm con của bọn họ.”

“Đáng tiếc thân thể này cũng đến cực hạn rồi. Cho dù ta còn có thể cử động, còn có thể nói chuyện, thân thể cũng sẽ dần dần hư thối. Không thể tiếp tục đóng vai con của bọn họ nữa.”

Ngữ khí thiếu nữ tuy rằng bình thản, nhưng nàng không chú ý tới đôi mắt mình lưu chuyển sự tiếc nuối và bi thương nồng đậm. Thược đối với đôi vợ chồng nọ cảm tình nhất định phi thường phi thường sâu sắc. Thậm chí nguyện ý đóng giả làm con của bọn họ, cùng nhân loại sinh hoạt hơn mười năm, hiện tại bởi vì phải rời đi mà cảm thấy bi thương cùng hoài niệm.

Lưu Bình An vươn tay muốn an ủi Thược, người sau đột nhiên ngừng lại, hại hắn thiếu chút nữa đụng vào lưng đối phương.

“Sao đột nhiên dừng lại vậy?”

“Chúng ta đến rồi.”

Không biết khi nào bọn họ đã tới một hang động rộng lớn, có thể đồng thời chứa vài ngàn người cùng lúc. Có mấy cây cột thạch nhũ khổng lồ sừng sững trong đại sảnh. Mà cột đá trung ương lớn nhất tựa hồ đang vây lấy thứ gì đó.

Tác giả có lời muốn nói: La Cơ kỳ thật là nhền nhện công…… Này trùng kích rất lớn đi…… Ha ha……