Chương 144: Thi Hương (hai)

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng ngày thi Hương cũng đến gần. Hôm đó trên dưới Liễu gia đều dậy rất sớm, tất cả chỉ vì Thụy ca tham gia thi Hương. Nhược Vi dậy sớm tự mình xuống bếp làm thức ăn cho Thụy ca, đều là những món bồi bổ thân thể. Thí sinh phải ở trong trường thi mấy ngày, may là Thụy ca có tập võ nên Nhược Vi cũng không quá lo lắng. Nàng chỉ dặn dò vào câu, nói Thụy ca không nên tạo áp lực cho mình, làm bài hết sức mình là được.

Mọi người dùng xe ngựa đưa Thụy ca đến trường thi, lúc đến nơi thí sinh đã tụ tập ngoài cổng trường thi. Nhược Vi thấy mấy thí sinh này mang theo giỏ thí sinh thì cảm thấy rất vui. Nàng nghĩ lần này đến Thanh Châu lại làm ra được một món hàng quan trọng.

Giỏ thí sinh Nhược Vi chuẩn bị cho Thụy ca là thứ tốt nhất, không giống với hàng bày bán trong tiệm.

Hơn nữa y phục trên người Thụy ca là do Nhược Vi đặc biệt tìm Thiên Tằm Tơ may thành. Y phục này đông ấm hạ mát, rất thích hợp để chống chọi lại với ánh nắng chói chang ở trường thi.

“Thụy ca, bình tĩnh mà làm bài thi, không cần phải sợ, làm hết sức mình là được rồi, biết không?”

“Vâng, đệ biết, tỷ tỷ không cần lo lắng cho đệ, đệ sẽ không tự tạo áp lực cho mình.” Thụy ca nghiêm túc trả lời. Trước khi thi tỷ tỷ không hề tạo áp lực mà còn lo lắng cho hắn, có được một tỷ tỷ lo lắng cho hắn như thế quả thật là có phúc.

Mặc dù tỷ tỷ không cho mình áp lực nhưng là mình cũng phải vì tỷ tỷ mà thi. Lần này không được thì lần sau thi lại, chỉ có thi đậu thì tỷ tỷ mới không còn lo lắng.

“Ừ, vậy thì tốt.”

Lúc này cổng trường thi mở ra, có người bắt đầu tiến vào trường thi rồi, Nhược Vi đưa giỏ cho Thụy ca, mọi thứ trong giỏ đều có hai cái để phòng trừ lỡ như có chuyện xảy ra. Tóm lại một câu là Nhược Vi chuẩn bị rất đầy đủ.

“Tỷ tỷ, đệ vào trước, tỷ không cần phải lo lắng, đệ biết cách tự chăm sóc mình.”

“Ừ, tỷ tỷ tin tưởng đệ, vào đi thôi, tỷ tỷ muốn nhìn đệ đi vào rồi mới về.”

“Vâng, Đào Đào phải nghe lời tỷ tỷ, ca ca vào trước.”

“Vâng, Đào Đào biết, ca ca vào đi, phải biêt tự chăm sóc mình đó.”

Nhược Vi và Đào Đào nhìn chăm chú Thụy ca đi vào trường thi rồi mới lên xe ngựa về nhà. Hôm nay tất cả mọi người đều dậy rất sớm, bây giờ có thể về nhà để nghỉ ngơi rồi.

Nhưng mà khi ngồi trên xe tinh thần của Nhược Vi ngược lại rất tỉnh táo, điều này làm nàng bực bội không thôi.

Về nhà, Nhược Vi đuổi Đào Đào về phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì vào thư phòng xem lại sổ sách. Cứ ba tháng là nàng kiểm tra một lần, nàng sợ có người đụng tay đụng chân.

Mặc dù mấy năm qua, những chưởng quỹ kia đều rất trung thành nhưng Nhược Vi vẫn không hoàn toàn tin tưởng họ. Bởi mấy người này cũng không ký văn tự bán thân, một khi không phải là người nhà thì lúc bị phản bội chỉ có mình bị thua thiệt.

Cho nên có một số việc phòng ngừa thì vẫn hơn, Nhược Vi không hi vọng người mà mình tin tưởng có một ngày sẽ phản bội mình.