Chương 145

“Nhị Hoàng tử muốn trả lễ như thế nào?” Giọng Hiên Viên Kỳ càng ngày càng trầm, nhất là khi nhìn thấy Nhị Hoàng tử cứ nhìn Liễu Vận Ngưng say đắm.

“Bổn Hoàng tử, muốn nàng!”

Ngón tay vừa trắng vừa thon đang hướng đến……Liễu Vận Ngưng!

Lời này khiến mọi người ngồi trên đại điện sắc mặt đại biến, mặt của sứ giả Lân quốc cực kỳ khó coi.

“Bệ hạ, Nhị Hoàng tử của chúng ta rất thích nói đùa, không có ý mạo phạm nương nương đâu, xin bệ hạ và nương nương đừng tính toán với người.”

“Vậy sao?” Giọng Hiên Viên Kỳ cực kỳ trầm, quan viên Kỳ quốc đổ mồ hôi lạnh, họ rất rõ, dùng giọng điệu này để nói chuyện với bệ hạ chỉ khiến người thêm tức giận mà thôi.

Mà một khi bệ hạ đã tức giận, thì chẳng ai đủ sức hứng chịu đâu.

Nhị Hoàng tử Lân quốc nhún vai, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Bổn Hoàng tử và nương nương cũng xem như là người quen, nếu đùa thì hơi quá rồi.”

Y cười đầy phong tình như gió thoảng, nhưng đồng thời như giáng một tảng đá xuống đầu Hiên Viên Kỳ: “Ồ? Nhị Hoàng tử là người quen của phi tử của trẫm sao?” Y rõ ràng đã cường điệu bốn chữ ‘phi tử của trẫm’, công khai tuyên bố quyền sở hữu của mình, rồi nhìn sang Liễu Vận Ngưng: “Ái phi, sao trẫm lại chưa hề nghe nàng nhắc đến nhỉ?”

Liễu Vận Ngưng bất đắc dĩ cười khổ.

—- Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Nhị Hoàng tử này chính là kẻ hay đùa bỡn nàng lúc trước, Hàn Thiếu Lăng!

“Hồi bệ hạ, thần thiếp và Nhị Hoàng tử có duyên gặp nhau, chưa được tính là quen biết, trước đó thần thiếp không hề hay biết người là Nhị Hoàng tử của Lân quốc.”

Lời nói chỉ đơn giản có mấy câu đã vạch rõ quan hệ của hai người, Liễu Vận Ngưng thấy mình không nói gì sai, bản thân Hàn Thiếu Lăng lại không cho là thế, sự tức giận hiện rõ trong mắt y.

Y cảm thấy mình không muốn nghe nàng vạch rõ ranh giới giữa hai người một chút nào, lửa giận càng bùng lên mãnh liệt.

Y cười tà: “Nương nương nói vậy thật đúng là đã tổn thương trái tim của bổn Hoàng tử đây, từ khi chia tay đến giờ bổn Hoàng tử vẫn nhớ nàng mãi không quên đó nha!” Lời nói mờ ám khiến không ít người như hít phải khí lạnh, nhưng người nói lại thấy vô cùng bình thường, nụ cười tà tứ càn rỡ.

Mặt Liễu Vận Ngưng vẫn không đổi, lạnh nhạt nói: “Nhận được quan tâm.”

Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn hai người kẻ tung người hứng, thấy Liễu Vận Ngưng không hề nhiệt tình với Hàn Thiếu Lăng, tâm tình của y trở nên tốt hơn, hàn băng trong mắt dần tan, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được trong mắt y còn có chút gì đó vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Lai Phúc dụi dụi mắt, tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần: Hôm nay hắn bị hoa mắt rồi.

—- Trời ạ, ngày mai phải đi mời Thái y đến khám mắt mới được.

Ô ô! Hắn còn trẻ mà, sao mắt đã vô dụng rồi?

“Bệ hạ—-” Hàn Thiếu Lăng lại mở lời, nhìn Hiên Viên Kỳ khiêu khích, nói: “Đây là lần đầu bổn Hoàng tử đến quý quốc, thật sự lấy làm hiếu kỳ phong thổ nhân tình của quý quốc, lại không quen đời sống dân tình ở đây, mà nương nương lại là người duy nhất ở quý quốc mà bổn Hoàng tử biết, nên hy vọng bệ hạ có thể cho nương nương đến giới thiệu một chút với bổn Hoàng tử, vừa hay để bổn Hoàng tử có cơ hội tâm tình với nương nương!”

Đồng tử co lại, Hiên Viên Kỳ vô cùng nghiêm túc, nhìn Hàn Thiếu Lăng chằm chằm, y nói: “Nếu Nhị Hoàng tử muốn tham quan Đế Kinh, trẫm có thể mời một vị đại thần nào đó ngồi đây dẫn đường cho Nhị Hoàng tử, còn ái phi, nàng không thông thuộc Đế Kinh cho lắm, đành cáo lỗi với Nhị Hoàng tử vậy.”