Chương 145: Kỹ Năng Giấy Vàng

Đám người Đường Hoa thì đang mơ mơ màng màng, còn bên ngoài Vu Sơn, gần như toàn thể người chơi Song Kiếm đều lần đầu tiên sôi trào vì nhiệm vụ do một người chơi đưa ra. Tòa báo chủ lưu Song Kiếm Nhật Báo là bên đầu tiên phỏng vấn người tuyên bố nhiệm vụ – Nhược Hãn, mà Tôn Minh nhiều chuyện cũng không cam yếu thế, lập tức lệnh cho toàn bộ thủ hạ đang ở trong Sơn Hải giới trở về Trung Nguyên, toàn lực đưa tin việc này.

Vu Sơn có bảo! Hơn nữa lại là trọng bảo! Không cần nói cái khác, riêng năm thanh chủ kiếm còn lại cũng đủ để dẫn tới đại chiến thế giới rồi. Tuy mọi người đều biết một quy luật của Song Kiếm: sản phẩm do con BOSS đầu tiên sản xuất ra là có chất lượng cao nhất, thành ra năm trận khác có khả năng không được tiên kiếm cực phẩm, nhưng chỉ cần nhất phẩm cũng đã đủ để người ta phát cuồng phát điên lên. Vì thế mọi chiến đội ngày thường đều toàn bộ tụ lại, cùng nhau kêu gọi bạn bè giữa thành thị, giữa bang hội, mục tiêu không là thứ gì khác, chính là Vu Sơn.

Theo như Song Kiếm Nhật Báo đưa tin, Hỏa trận đã bị phá, cho nên mọi người chia thành hai dạng: dạng thứ nhất có phần bình thường là đi kiếm trận khác để bắt chủ kiếm, dạng này vì người quá nhiều, cho nên các cụm PK tập thể trong mỗi trận đều không ít hơn trăm người. Một cục diện hỗn loạn như thế, thân là chủ kiếm đê tiện há có thể không lợi dụng sao? Thế là chỉ mới một thời gian ngắn, địa ngục đã chật ních.

Song song với bọn người chơi điên cuồng vì chủ kiếm này, còn có một bộ phận cao thủ và một đám người còn lý trí đều lựa chọn thông qua Hỏa trận để đến Vu Sơn, mục tiêu của họ tất nhiên là lấy Ngọc Ngô Đồng Cầm để đổi Trục Nhật kiếm. Nhưng phải biết rằng, ngay như Đường Hoa có thần binh hộ thân cộng tiên khí đầy tràn mà cũng không cự nổi phải tiến vào mộng cảnh, vậy những người khác thì khỏi phải nói.

* * * * * *

Sau khi ngọn Dục Nữ bị Ốc Vít vô sỉ động tay động chân vào, địa hình của nó đã trở nên phức tạp đến mức có thể sánh ngang được với mê cung cấp cao. Tuy không có lấy một con tiểu quái, nhưng tổng chín chín tám mươi mốt thông đạo, cái nào mới là thật? Đương nhiên ngươi cũng không thể loại trừ khả năng thực sự chỉ là một con đường, có điều hiện ngươi đang ở trong ảo cảnh mà thôi.

Đường Hoa cũng không chắc chắn mình có còn đang bị Ốc Vít chọc hay không, hắn đã phát hiện rất nhiều người bất bình thường. Chẳng hạn như có một anh bạn vác theo cái bao tải hô khắp nơi: Rượu uống rồi bán không (Có bán bình rượu hay không, tương đương với đi mua phế liệu), như vậy vẫn còn chưa hết, anh bạn này còn bắt lấy một con sóc nhất định đòi mua cho bằng được quả thông của nó, sau đó còn dùng sức nhét ngân phiếu vào bên trong cái ổ đã gần tung bành của con sóc này. Lại có một bà chị đang chơi trò dâm đãng với một cây ngô đồng: Ngươi dâm đãng thì ta cũng dâm đãng… Đương nhiên cũng có một ít người tranh thủ nước đục mà mò cá, đi ám toán kẻ thù.

Trông thấy người khác tự làm mình vui trong ảo cảnh, vậy những thứ bản thân mình trông thấy có phải cũng là ảo cảnh hay không? Dựa theo nghi vấn này, Đường Hoa gửi cho bà chị dâm đãng kia với anh bạn ve chai hai tia chớp. Sự thật chứng minh: anh bạn ve chai thuộc ảo cảnh, hoặc là ảo giác. Mà bà chị dâm đãng kia thì rơi vào trạng thái phản kích với hắn.

Quanh co một hồi, người chơi ngày càng nhiều hơn, Đường Hoa cũng đã đại khái hiểu về nguyên lý của ảo cảnh này. Đó là mộng cảnh của rất nhiều người sẽ đan xen lại hết với nhau, muốn thoát khỏi nó, ngươi nhất định phải đưa ra được căn cứ chính xác. Chẳng hạn như tấn công bà chị dâm đãng kia, hệ thống vốn xưa nay chưa từng lừa gạt ngươi sẽ nói cho ngươi biết, người nào đó đang ở trong trạng thái phòng vệ với ngươi, cái này chính là chứng cớ, ngươi sẽ được tính là đã phá được ảo cảnh, sau đó dưới trạng thái tỉnh táo đi tới được địa điểm nào đó, sẽ được tính là qua được ảo trận. Lại ví dụ như ngươi đi tấn công anh bạn ve chai không tồn tại thật sự kia, thì cho dù ngươi vốn đang ở trong trạng thái tỉnh táo, cũng sẽ bị tiến vào ảo cảnh. Đương nhiên trong đây vẫn còn tồn tại một vấn đề lớn nhất, đó là ngươi không biết lúc nào ngươi sẽ lại rơi vào trong ảo cảnh. Hết thảy đều phải dựa vào sức phán đoán của mình…

* * * * * *

Đường Hoa tự nhận là rất tỉnh táo bay chừng mười phút, ngay khi hắn đang định tìm một hòn đá thử vàng nào đó thử xem có phải là ảo cảnh hay không, hắn thấy phía đối diện chậm rãi bay đến một người.

Thế mà Sát Phá Lang kìa… Giả, nhất định là giả. Đường Hoa tính lại thời gian, nếu Sát Phá Lang bị tù mãn 48 tiếng đồng hồ nơi Thanh Long quốc, vậy cũng còn ít nhất ba tiếng đồng hồ nữa mới có thể tới địa ngục để luân hồi. Hừ! Muốn lừa ta cắn câu à, coi khinh chỉ số thông minh của ta quá… Đường Hoa chìa một ngón giữa ra với Sát Phá Lang, sau đó mặt không biểu tình bay tiếp về phía trước, dựa theo phỏng đoán, hẳn là sắp đến nơi rồi.

Chĩa ngón giữa với mình à? Giả… Hoặc là hắn sẽ đánh nhau, hoặc là hắn sẽ nói chuyện, làm sao lại có chuyện chĩa ngón giữa với mình được? Sát Phá Lang phủ định sự chân thực của Đường Hoa. Hắn làm sao mà được phóng thích trước thời hạn? Rất đơn giản, nộp tiền bảo lãnh đó mà.

Bởi vì hai người đã phán đoán sai lầm, cho nên cả hai đều bị tiến vào ảo cảnh.

Một thác nước cao ba ngàn thước xuất hiện ở trước mắt Đường Hoa, có một ông lão đang ngồi thả câu ở bên cạnh thác nước. Đường Hoa quét mắt nhìn qua một vòng, toát mồ hôi biết mình đã sa vào ảo cảnh, lẽ nào tên Sát Phá Lang kia là thật? Hắn là kẻ có kinh nghiệm, nên lập tức nói với ông lão: “Là giả.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ông đang ngồi ở nơi hồ nước phản xạ ánh mặt trời, không thể thấy rõ phao được.” Mỗi ảo cảnh đều có sơ hở, ngươi có thể tìm nó, hoặc cũng có thể tự chế tạo ra.

Ông lão và thác nước cùng biến mất. Đường Hoa trở về với hiện thực, phát hiện mình đã bị thụt lùi tới năm trăm mét rồi! Đây cũng là nhờ nhanh tỉnh lại, chứ nếu còn rề rà thêm chút nữa thì biết đâu đã trực tiếp quay về vạch xuất phát luôn rồi.

So với Đường Hoa, Sát Phá Lang không may mắn cho lắm, hắn đang rất lễ phép thỉnh giáo các vấn đề về cá với ông lão. Ông lão thì biết gì đáp nấy, rất là hiền lành.

* * * * * *

“Giả! Các ngươi đang mặc y phục đời Đường, mà cờ vua thời nhà Đường đâu phải là như vầy. Cờ vua của Trung Quốc đến thời Bắc Tống mới được hoàn thiện, sau đó lưu truyền mãi cho tới nay.”

“Ya!” Đường Hoa nắm nắm đấm, lại phá được một màn nữa rồi. Tiếp tục đi tới, vẹt ra một mảng mây khói, thấy xuất hiện một mái nhà tranh, bên cạnh là một cô gái NPC trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp, thân mang y trang năm màu, đang ngồi bên một khe suối nhìn mặt nước dập dờn mà nghĩ ngợi gì đó.

Nhà tranh không có sơ hở, suối nước không có sơ hở, cô gái không có sơ hở. Vậy sơ hở ở nơi mô? Đầu tiên Đường Hoa chui vào trong nhà tranh quậy một hồi, sau đó đi mấy bước trong khe suối, cuối cùng mém chút nữa đã dỡ váy của cô gái kia lên… Vẫn không phát hiện bất cứ chỗ nào không đúng cả…

“Xin chào?” Đường Hoa thăm dò.

“…” Cô gái không nói chuyện.

“Tỷ tỷ, đệ đang tìm Ngọc Ngô Đồng Cầm, không biết tỷ tỷ có biết nó không?”

“…”

“Mẹ của ngươi chết rồi.” Không thể trách Đường Hoa độc ác được, phải biết rằng nếu bây giờ đang là ảo cảnh, vậy tức là hắn đang quay trở về, thời gian càng dài thì nỗ lực khi trước lại càng uổng phí hơn.

Nhưng không ngờ đã thăm hỏi ác độc đến thế rồi mà cô gái kia vẫn: “…”

“Mỹ nữ, cô có biết Thanh nhi không?”

“A?” Dường như cô gái này đã ở trong núi quá lâu, nên phản ứng có phần trì trệ, có điều cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Ngươi… Là ai?”

Có hy vọng rồi. Đường Hoa vội vàng tiến lên nói: “Tiểu sinh họ Đông, tên Phương Gia Tử, từ nhỏ thông minh thiện lương yêu thích âm luật, lớn lên thiên phú lại là loại ưu trong ưu, thiên bẩm âm nhạc không thể chê vào đâu được, ái quốc yêu dân yêu luôn các em gái xinh đẹp, tư tưởng đạo đức cực cao, phương diện âm luật cũng đứng hàng đỉnh của đỉnh, đã được dự đoán là tương lai sẽ là một trong những danh nhân vĩ đại nhất bác ái nhất anh tuấn nhất trong lịch sử năm nghìn năm của Trung Hoa…”

“…” Cô gái kia đờ đẫn nhìn Đường Hoa.

Lẽ nào không có hứng thú với sự tích quang vinh của ta à? Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc, sau nói: “Mỹ nữ, ta đang tìm Ngọc Ngô Đồng Cầm, không biết cô có biết nó hay không?”

“Chính là ta!”

“A!” Trong mắt Đường Hoa hừng hực bốc lửa: “Tỷ tỷ, theo đệ đi cứu vớt Trái Đất đi.”

“Vì sao ta phải đi cùng ngươi?”

“Cái này…” Đường Hoa chợt nghĩ đến một vấn đề khó khăn, thế này là không được, cho dù bà má này đúng thật là Ngọc Ngô Đồng Cầm, nhưng một khi mình giao bà má này cho Nhược Hãn, bà má này không chịu thì sao? Người ta thì muốn cầm, mà thứ mình giao lại là mỹ nữ, tuy nữ nhân này có vẻ sẽ có giá trị rất cao trong mắt bầy nam nhân, nhưng dù sao Nhược Hãn cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì luôn coi những nữ nhân khác như cặn bã… Có điều Đường Hoa quyết định cứ quăng vấn đề này sang một bên cái đã, bây giờ chuyên tâm lừa gạt mới là đúng đắn: “Chủ nhân Thanh nhi của cô nhờ ta tìm cô đấy.”

“Chủ nhân của ta? Thanh nhi à? Nàng đang ở đâu?”

“Chính là Thanh nhi đấy, nàng hiện đang ăn ngon uống thỏa nơi Sơn Hải giới, còn tìm một anh đẹp trai gối đầu, sẵn tiện làm một nông trại bò sữa luôn. Điều tiếc nuối duy nhất là cô không ở bên người nàng ấy, lúc ngắm trăng thưởng gió với anh đẹp trai kia thì có phần thiếu âm nhạc, cho nên nàng bèn phái ta đi tìm cô.”

“Vậy ngươi là ai?”

Ta x! Đường Hoa kiên nhẫn nói: “Tại hạ họ Đông, tên Phương Gia Tử…”

Cuối cùng sau khi Đường Hoa lặp lại một lần nữa, cô gái kia mới gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận việc lừa gạt này: “Ngươi mang ta đi tìm Thanh nhi sao?”

“Đúng!” Ngọn lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt toàn thân, lần này chính là lửa giận.

“Nhưng mà, ta đi không nổi.”

Đường Hoa hỏi: “Vì sao?”

“Thanh nhi vì bảo vệ ta mà đã đặt bản thể của ta ở giữa Hỗn Nguyên Kiếm Trận.” Cô gái đưa một miếng tín vật qua: “Chỉ có người nào giữ tín vật này, mới có thể mang bản thể của ta rời đi được.”

Đường Hoa nhận tín vật, tinh thần gần như sụp đổ hỏi: “… Ý của ngươi là… Ông còn phải xông qua cái kiếm trận quỷ kia nữa à?”

“Là Hỗn Nguyên Kiếm Trận.” Cô gái kia tốt bụng nhắc nhở.

“Hẹn gặp lại!”

“Khoan đã!” Cô gái kia vội vàng kêu lên: “Không phải ngươi định mang ta đi sao?”

“Ưm… Sự hứng thú của ta đối với thân thể cô vượt hơn hứng thú đối với linh hồn. Cô phải kiên nhẫn chờ đợi, cô phải vững tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày có một hoàng tử bạch mã cưỡi mây tía bảy màu xuất hiện trước mặt cô, đó mới chính là người cần linh hồn của cô. Hẹn gặp lại!”

Thảm, thảm, thảm! Vào núi đã khó, rời núi càng khó hơn, khắp nơi đều là ảo cảnh. Sau khi Đường Hoa cân nhắc cặn kẽ, bèn dũng cảm tự sát.

* * * * * *

Sát Phá lang nhận tín vật xong thì lạnh lùng nói: “Ta không phải là cảnh sát, chuyện cứu phụ nữ không phải chuyện ta quản.”

* * * * * *

Huy Hoàng nhận tín vật: “Thật ra ta cũng muốn mang cô đi, có điều ta phải tự sát ra ngoài thôi, chỗ quỷ này đã nhốt ta ba ngày rồi. Không thì chờ cấp của ta cao thêm một ít, rồi lại đến đón cô ra được không?”

* * * * * *

Phong Vân Nộ nhận tín vật: “Đi, ta mang cô ra ngoài.” Vì thế Phong Vân Nộ bị mất tích hai mươi ngày, theo lời miêu tả của người tận mắt chứng kiến, lần cuối trông thấy hắn là ở giữa biển mây, sau đó đã đi vào nơi sâu thẳm trong ấy rồi. Cuối cùng Vô Biên đặc san hỏi lúc phỏng vấn Phong Vân Nộ: “Ngài có áy náy gì với hành vi hủy đi cơ hội lấy tín vật của người khác không?” Phong Vân Nộ cả giận nói: “Áy náy cái bà nội nhà ngươi, chẳng phải do ông khờ đó sao, mang theo kẻ chế tạo ảo cảnh đi phá ảo cảnh, biết ông làm sao mà đi ra được không? Là chết đói nhăn răng đi từ địa ngục ra đó.”

* * * * * *

Đây đã là ngày thứ hai Đường Hoa bị nhốt trong Hỗn Nguyên Kiếm Trận. Chủ kiếm trong này lại càng vô sỉ hạ lưu hơn so với chủ kiếm Hỏa Trận nhiều, tốt xấu gì người ta cũng chỉ có một thân, đây lại là năm thanh. Trận này đã được công nhận là một trận pháp mà giai đoạn hiện nay không có biện pháp bài trừ, trên cơ bản là đoàn vào đoàn chết, bang tiến bang diệt.

Theo như lời nhắc nhở, Đường Hoa chỉ cách bản thể của Ngọc Ngô Đồng Cầm có chừng hai mươi dặm, nhưng phạm vi hai mươi dặm này đã có không dưới ngàn tên người chơi ngã xuống. Chưa cần nói đến chủ kiếm, chỉ kiếm trận ngao du tứ phía đã khó chơi. Trên không có kiếm, trong đất giấu kiếm, giữa đá ẩn kiếm, một khi bị bất cứ một phân thân nào trong năm chủ kiếm hô hào, lập tức chúng bắt đầu tấn công ngay, tuy uy lực không lớn, nhưng số lượng lại nhiều đến mức khiến người ta vừa trông thấy đã mất đi ý chí chiến đấu. Kiếm trận đã như thế, nói gì đến chủ kiếm.

Căn cứ theo tin tức và phân tích của các báo, chủ kiếm trận này là một bộ kiếm, gồm năm thanh, đều là tiên kiếm thất giai, thấp nhất cũng là nhị phẩm. Tuy không phải là tiên kiếm cực phẩm, nhưng nhờ vào thuộc tính ghép bộ, chúng còn khiến người ta tít mắt hơn là Trục Nhật kiếm. Có điều với Đường Hoa, sức hấp dẫn của chúng không lớn, tiên kiếm cũng chỉ có chức năng là vật cưỡi với hắn mà thôi. Cái gì? Dùng Hậu Nghệ Xạ Nhật cung? Một nhát bắn như thế uy lực thì chắc chắn, nhưng phải tính lại xem sẽ bay mất bao nhiêu tiền đã nhé.

Đường Hoa lêu bêu bên ven rìa khu vực nguy hiểm, chủ kiếm cũng không kiếm hắn làm phiền nhiều, chỉ có ngày hôm trước biến thành Mặc Tinh tiếp cận với hắn, còn ngày hôm qua lại biến thành Đông Phương Gia Tử đến tiếp cận. Có điều Đường Hoa là người đã từng trải, chút mánh khóe đó không gạt nổi hắn, thành ra chủ kiếm không mặn mà gì với hắn nữa.

Nó phớt lờ Đường Hoa, nhưng Đường Hoa lại thật muốn để ý tới nó. Nơi đây chính là một quan ải, tứ phía có vách núi cao đến tận đỉnh trận. Vách núi không dài, chỉ chừng một, hai dặm, nhưng vì thế hệ thống đã sắp đặt khiến cho ngươi không thể bay loạn xạ được, nhất định phải thông qua chặng đường hai dặm này. Hiện giờ, nơi quan ải đã dày đặc xương trắng, Đường Hoa định xông qua vài lần, nhưng lần nào cũng bị bức phải trở về, nếu không phải hắn có tốc độ hơn người thì lũ oan hồn bên này cũng đã có phần của hắn rồi.

Cách Đường Hoa chừng trăm mét về phía bên phải là Sát Phá Lang. Tên này đã tới nửa ngày rồi, hắn cũng giống như Đường Hoa, thử bao nhiêu lần đều bị ép lui lại bấy nhiêu, có một lần là nhờ Đường Hoa làm theo lời mách bảo của trái tim lương thiện ra tay cứu giúp, hắn mới còn sống để lui ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu đây là âm mưu lợi dụng của Đường Hoa vậy.

Hiện giờ hai người đều không có ý tưởng nào cả, chỉ đành chờ một đám quỷ chết thay, sau đó mới đục nước mà béo cò. Nhưng trận pháp này đã bị bọn người chơi liệt vào dạng cấm địa cấp một, số người đến mạo hiểm thật là… Quá ít, đừng nói chi đến chuyện tập hợp được tập đoàn để mà xông lên.

Sát Phá Lang với Đường Hoa sẽ không hợp tác với nhau, mục tiêu này của hai người là nhất trí. Sát Phá Lang thì không có thói quen chia phần với người khác, còn Đường Hoa thì vốn đã đáp ứng chia hoa hồng rồi, bây giờ không muốn chia thêm nữa, nếu không sẽ lỗ vốn.

Mà đúng lúc này, Huy Hoàng tới…

“Mọi người cứ dây dưa chỗ này cũng không hay cho lắm, chi bằng thế này, các ngươi đưa ta đi qua, nếu ta lấy được cầm, ba người chúng ta sẽ bốc thăm, thế nào?”

Hiển nhiên Đường Hoa với Sát Phá Lang đều biết nhân phẩm của Huy Hoàng, nếu nói trong trò chơi này còn có ai có thể làm được đại hiệp, thì đó chính là Huy Hoàng. Trong võng du có rất nhiều người yêu quý danh dự như hắn, nhưng mà có thể bỏ chỗ lợi của mình ra để giữ gìn sự hài hòa và xem bảo bối như cặn bã giống hắn thì thật không có mấy ai.

“Đồng ý!” Trông như là một tử cục phức tạp, nhưng vì Huy Hoàng đến mà đã biến thành một nhiệm vụ thoải mái vô cùng, cái này chính là nhân phẩm. Mà phải nói, cũng phải có bản lĩnh nhất định mới có tư cách hợp tác với người có nhân phẩm như thế đấy.

* * * * * *

“Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm!” Sát Phá Lang đi đầu tấn công. Hai thanh chủ kiếm Kim, Mộc bắn ào về phía hắn, sắp đến được trước mặt thì Kim sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, biến thành bốn thanh chủ kiếm. Đây không phải lần đầu Sát Phá Lang gặp tình cảnh này, bèn lạnh lùng cười một tiếng, mặc cho bốn thanh kiếm cùng chém vào thân mình, bản thân lại gọi Ma Kiếm ra cản lại hai thanh chủ kiếm thực sự đang đánh lén phía sau lưng, đồng thời giằng co với chúng.

Đường Hoa thì mang theo ngàn đóa hoa sen vọt vào trong mảnh đất nguy hiểm. Kiếm Hỏa khởi động tấn công trước, Đường Hoa tung bảo tháp ra nhốt nó vào, sau đó biến sóng lửa thành trăm mặt tường lửa, ngăn cản thế công của hai kiếm Thủy và Thổ.

Thấy năm kiếm đã bị nhốt, Huy Hoàng bèn điều khiến phi kiếm cấp tốc tiến lên. Nhưng không ngờ chủ kiếm lại gian xảo, đã nhìn thấu được ý đồ của ba người, kiếm Kim phá vây trước, ngăn lại Huy Hoàng, đồng thời kiếm Hỏa từ trong bảo tháp bắn ra chập vào kiếm Kim, xuất hiện chữ màu kim: Địa Hỏa Kinh Thiên. Kỹ năng còn chưa được xuất ra, kiếm Mộc đã trở về, ba kiếm hợp nhất xuất hiện kỹ năng chữ màu kim tiếp: Vạn Linh Hoàn Thần Quang. Sau đó đến kiếm Thủy quay về, lại kỹ năng chữ màu kim: Kiếm Khí Nghịch Càn Khôn. Cuối cùng là năm kiếm hợp nhất: Thiên Địa Nguyên Linh Trảm.

Ba người cùng toát mồ hôi con, mồ hôi hột, mồ hôi mẹ. Hai kiếm hợp nhất đã là kỹ năng chữ màu kim, vậy năm kiếm hợp nhất lại là kỹ năng hủy trời diệt đất thế nào nữa chứ? Dùng cái mông mà suy nghĩ cũng biết là mình sắp phải đi chầu Diêm vương rồi.

Một giây, hai giây, ba giây… Đột nhiên chủ kiếm biến hóa thành bộ dạng của Đường Hoa, nhìn ba tên người chơi đang hồn phi phách tán, rồi huơ tay một cái chụp lấy năm chữ màu kim Thiên Địa Nguyên Linh Trảm vò thành một cục ném qua một bên, sau đó rất áy náy nói: “Đùa chơi chút thôi, đừng để ý.”

“…” Ba người tập thể hộc máu. Ba người này đều là những kẻ từng vào Nam ra Bắc, cảnh đời nào chưa từng gặp qua, nhưng tới hôm nay rốt cục mới thấm thía được một cách cực kỳ về cảnh giới vô sỉ của NPC. Hàng chữ màu kim kia chính là một mớ giấy vàng, thứ mà cửa hiệu tạp hoá bán một bó 50 bạc!

“Ta x!” Sát Phá Lang nghiến răng: “Lên lại!” Hắn đã hạ quyết tâm đời này phải chống đối với thanh chủ kiếm ấy.

“Khoan!” Đường Hoa vội nói: “Theo suy đoán cá nhân của ta, lần sau tên này sẽ có thể xuất chữ màu kim nữa.”

Huy Hoàng nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta còn có khả năng bị lừa nữa hay sao?”

“Không phải vậy!” Đường Hoa lắc đầu: “Dùng tâm hồn thuần khiết của ta mà suy đoán, thì lần sau có khả năng chữ màu kim không phải là giấy nữa, mà là một trăm phần trăm kỹ năng công kích.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Chúng ta có thể làm như vầy như vầy…”

* * * * * *

Huy Hoàng lau mớ mồ hôi, đây nào phải là đấu sức đâu, hoàn toàn là đấu trí đó chớ.

Sát Phá Lang hô: “Một, hai, ba!”

Sát Phá Lang kéo Thổ, Thủy, Mộc. Đường Hoa kéo Kim, Hỏa, cùng nhau vọt về phía trước. Hai kiếm Kim – Hỏa tức khắc hợp lại tạo kỹ năng chữ màu kim: Địa Hỏa Kinh Thiên, Đường Hoa không chút sợ hãi ném một tờ ngân phiếu ra. Quả nhiên không sai, lần này đúng thực là chủ kiếm dùng kỹ năng thật. Nhưng giá trị bảy mươi kim lại khiến Đường Hoa rất an toàn thoát khỏi phạm vi công kích của nó, tiếp tục cắm đầu bay như điên về phía trước. Chủ kiếm thấy cửa ải đã thất thủ, nhưng cũng không nóng vội, nó hô lên một tiếng, bầy kiếm ngũ hành cùng ngăn lại đường đi của Đường Hoa, còn hắn thì hợp nhất năm kiếm lại truy kích phía sau.

Sát Phá Lang đã thoát khỏi tình hình giằng co, bèn nện một chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất lên trên thân chủ kiếm, chủ kiếm bị đau, bèn vội vàng xoay người dùng một kỹ năng chữ kim khác ép lui Sát Phá Lang. Chờ đến khi chủ kiếm xoay người lại định đuổi theo Đường Hoa, tình cảnh trước mắt lại khiến nó phải giật thót. Chỉ thấy Đường Hoa đã lấy Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung ra, sau đó lấy thêm một thanh kiếm đặt lên trên, mặt lạnh như băng nói: “Trấn Yêu kiếm – Hậu Nghệ Xạ Nhật!”

Cung là cung thật, kiếm là kiếm thật. Chủ kiếm là con quỷ tinh ranh bậc nhất, đương nhiên phải biết hai thứ này mà hợp lại với nhau sẽ sinh ra uy lực lớn đến thế nào. Thần khí cộng thần khí không chỉ bằng hai cái thần khí thôi đâu. Lẽ nào ý đồ của chúng không phải là vượt ải lấy cầm, mà là…

“Nhân Kiếm Hợp Nhất!”, Sát Phá Lang anh dũng không chờ chủ kiếm thấy rõ ràng thần binh giả mạo chất lượng kém của Đường Hoa, đã nện lượt kiếm nộ thứ hai tới. Trước có sói sau có hổ, càng chứng thực cho suy đoán của chủ kiếm hơn. “Nhân Kiếm Hợp Nhất!”, Sát Phá Lang lại rống một tiếng nữa, luồng kiếm nộ thứ ba gần như không có khoảng giãn nối đuôi bắn tới. Sau đó Sát Phá Lang lại tiếp tục rống lên: “Nhân Kiếm Hợp Nhất!” Cái này khiến chủ kiếm hồn phi phách tán, làm sao lại còn vậy chứ hả? Bèn kịp thời quyết đoán, một chia làm năm, chạy tản ra bốn phương tám hướng.

Huy Hoàng sớm đã chuẩn bị tốt, vừa thấy hai người dọa được chủ kiếm bèn dùng tốc độ cao nhất tiến lên, mà Đường Hoa với Sát Phá Lang thì cùng liên thủ mở ra một con đường máu giữa bầy kiếm ngũ hành, để Huy Hoàng có thể nhẹ nhàng qua được đoạn đường nguy hiểm.

Chờ đến khi chủ kiếm hoàn hồn trở lại, Huy Hoàng đã mất tích rồi, mà hai tên lừa đảo kia thì đang một trái một phải chạy thục mạng. Chủ kiếm rất tức tối, đặc biệt là khi nghe tên người chơi Thục Sơn kia vừa chạy lại vừa hô: “Đến đuổi theo ta nào, bên này tuyệt đối không có phục binh đâu.” Chủ kiếm đã kinh qua thủ đoạn của hai người rồi, giờ thật không dám chia binh ra đuổi nữa, sợ có bẫy rập hay pháp trận nào đó đang chờ mình, vậy coi như mất trắng. Phải biết rằng, chẳng ai có thể khẳng định được mục đích thật sự của ba đứa tiểu nhân đê tiện này là lấy cầm hay là bắt mình đâu.