Chương 145: Ngoài tiên liệu

Mặt trời đã lặn khuất sau núi, bóng tối xuất hiện, bao phủ khắp thành Lạc Dương. Đại đa số dân chúng ăn tối xong đều ra ngoài, tận hưởng gió mát trong đêm.

Hoa Tinh nhìn bốn phía, thân thể nhẹ nhàng trôi ra khỏi Mẫu Đơn các, đi một lúc thì hắn đến đại viện mà Võ Lâm thư viện cư trú, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, thân thể xuyên vào hoa viên, đi dọc hành lang, rất nhanh chóng đi đến một căn phòng.

Trong căn phòng lúc này có năm người đang nói chuyện. Hoa Tinh ẩn thân cách vách, cẩn thận nhìn năm người qua kẽ hở. Trong năm người đó thì hắn biết được ba người, chính là Lâm Vân, Liễu Diệp Nhi và Thanh sam tú sĩ Liêu Khánh Hoa. Hai người còn lại hắn không biết, chỉ thấy trong hai người có một người cầm quạt lông, khuôn mặt thon nhọn, hai mắt ti hí, dáng vẻ điển hình của loại tiểu nhân âm hiểm, người này khoảng chừng năm mươi tuổi, nhìn là biết không phải hạng dễ đối phó. Tên còn lại khoảng hơn bốn mươi tuổi, thần quang tỏa ra từ hai mắt khiến cho người ta thực sự sợ hãi, mặt chữ điền, mi sắc nhọn, vẻ mặt đầy uy vũ.

Lúc này, người này đang nói, chỉ nghe thấy hắn nói rằng:

“Tình thế hiện nay rất xấu, Hắc Sát Thần Mã Uy lãnh đạo bất ổn, khiến cho Võ Lâm thư viện của chúng ta tổn thất không ít nhân thủ, ngay cả tính mạng của hắn cũng không thể giữ nổi. Lần này thư viện phái ta và quân sư đến đây là để bảo vệ địa vị cho Võ Lâm thư viện của chúng ta, quyết không thể để cho người của Phượng Hoàng thư viện nhân cơ hội độc chiếm nơi đây. Lúc này trong thành Lạc Dương đã phát sinh phức tạp hơn xa suy nghĩ của chúng ta, hành động của Võ Lâm thư viện cũng bị hạn chế rất nhiều. Để đảm bảo cho vị trí của chúng ta ở chỗ này, trước tiên truyền lệnh cho tất cả các nơi đều phải hành động theo mệnh lệnh của ta, tạm thời không ngạnh tiếp với những kẻ đó. Chi tiết cụ thể sẽ do quân sư nói rõ với mọi người.” Nói xong nhìn gã gọi là quân sư ở bên cạnh.

Quạt lông khẽ lay động, gã quân sư trầm tư một lát, sau đó cất tiếng:

“Lúc này đây, sai sót lớn nhất của thư viện chúng ta chính là không điều tra rõ ràng động tĩnh của võ lâm Lạc Dương. Nhiều năm qua, mọi người cứ đinh ninh Lạc Dương là địa bàn của chúng ta cho nên mọi người đều đều tỏ ra khinh thường, ngay cả việc Bạch Lộc thư viện, Thiên Tinh thư viện đã có người ẩn núp ở Lạc Dương nhiều năm mà các ngươi cũng không hề phát hiện ra. Bây giờ, đầu tiên là Phượng Hoàng thư viện truyền ra thông tin về bảo vật trong Long Môn Thạch Quật đang ở trong tay tam đại bang phái, các ngươi tin là thật, ra tay cướp đoạt, kết quả là Hắc Sát Thần – Mã Uy đã chết. Sau đó đám Phi Ưng Giáo, tam đại bang phái cũng lộ ra bộ mặt non yếu, bị tiêu diệt. Bạch Lộc thư viện và Thiên Tinh thư viện vì không phục đã đem tin tức bảo vật lọt vào tay phái Thiếu Lâm tiết lộ ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người đều hướng mũi dùi về phía phái Thiếu Lâm. Thiếu Lâm cũng đã phái rất nhiều cao thủ đến đây. Đồng thời vì chuyện của Lý Thải Tú mà cũng ta cũng đã tổn thất hơn mười cao thủ, kết quả lại chỉ là số không. Lý Thải Tú bây giờ nằm trong tay Lục Nhãn Tà Thần, chúng ta có muốn cứu nàng cũng rất khó khăn.

Chuyện thứ hai chính là vấn đề về Lâm Vân. Lúc này trong thành Lạc Dương nổi lên tin đồn về thân thế của Lâm Vân, tin đồn này thực sự bất lợi đối với chúng ta. Mặc dù chúng ta đã toàn lực ngăn chặn tin tức này, đáng tiếc là không còn kịp nữa. Danh tiếng của thư viện có thể nói là đã rơi xuống ngàn trượng. Địch nhân tung ra chiêu này quả thực độc ác. Vì chuyện này mà viện chủ đã cực kỳ nổi giận, đại phát lôi đình, muốn chúng ta điều tra ra ai là kẻ đứng đằng sau âm mưu này. Một khi tra ra ai là hung thủ thì chúng ta nhất định sẽ trả lại hắn gấp trăm lần thiệt hại đã gây ra.

Chuyện thứ ba chính là nhóm người của Hoa Tinh đã đột nhiên quay trở lại Lạc Dương, chuyện này hết sức cổ quái. Ta đã phái người điều tra ra kết quả, cách thành Lạc Dương một ngày đường đã có hơn hai trăm thi cốt không còn toàn vẹn, mà nhân thủ bên cạnh Hoa Tinh cũng đã có một nam hai nữ thụ trọng thương, bọn chúng cũng đã bị đả kích nghiêm trọng, chỉ là chưa điều tra ra được thế lực phương nào gây ra chuyện này. Mặt ngoài chuyện này đối với chúng ta hết sức có lợi, nhưng cẩn thận mà nghĩ thì mọi người sẽ phát hiện ra chuyện này hóa ra lại hết sức bất lợi cho chúng ta. Bởi vì trong các thế lực của thành Lạc Dương thì chỉ có Võ Lâm thư viện của chúng ta mới có năng lực hiểu rõ hành tung nhóm người Hoa Tinh đến vậy. Vì thế, chúng ta sẽ là đối tượng bị Hoa Tinh nghi ngờ lớn nhất. Võ công của Hoa Tinh như thế nào thì trong lòng các ngươi đều rõ, chạm đến hắn thì chúng ta sẽ có kết quả gì? Mặc dù chúng ta cũng đã từng ngấm ngầm đối đầu với hắn, nhưng không hề để lại dấu vết để hắn tìm ra mà có cớ đối phó với chúng ta. Nếu lúc này hắn nổi điên, không cần chứng cứ mà điên cuồng tấn công chúng ta thì sợ rằng chúng ta cũng không đủ lực để chống đỡ được.

Bởi vậy, vì an toàn của thư viện, chúng ta tạm thời thối lui nhẫn nhịn, chờ khi mọi chuyện trôi qua thì mới từ từ chỉnh đốn lại hết thảy. Về phần chuyện của ba thư viện, chúng ta cũng tạm thời không ra mặt, chỉ cần đem tin tức truyền sang cho Phượng Hoàng thư viện là được, để cho bọn họ đánh nhau sống chết. Chuyện cứu Lý Thải Tú, chúng ta chuyển từ công khai sang âm thầm, không thể để cho người ta phát hiện ra. Đối với Mộc Tây Tạp vừa đến đây thì chúng ta không cần ra mặt cũng sẽ có người dẫn hắn đến đối đầu với Hoa Tinh, chúng ta chỉ khoanh tay tọa sơn quan xem hổ đấu là được.

Lâm Vân và Liễu Diệp Nhi ngồi một bên, thần sắc hai người đều có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là Lâm Vân, ánh mắt của hắn hiện rõ sự nghi hoặc, rốt cuộc là thân thế của hắn đối với lời đồn đãi bên ngoài là thật hay giả? Chuyện này thật là khó hiểu, khiến hắn hết sức chó chịu.

Liễu Diệp Nhi lườm Lâm Vân một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nói:

“Lúc này, trong thành Lạc Dương xảy ra nhiều chuyển biến lớn mạnh cơ hồ đều có quan hệ đến Hoa Tinh. Đầu tiên là Ám Dạ và Ám Ưng bị một mình Hoa Tinh tiêu diệt. Sau đó Mẫu Đơn Hoa Hội diễn ra, Tụ Hoa Cung, chuyện hộp gấm, tất cả đều liên quan mật thiết đến Hoa Tinh. Các cao thủ trong thành Lạc Dương đã chết mấy trăm người, đây là chuyện trước này chưa hề phát sinh. Không thể hiểu nổi tại sao Hoa Tinh chỉ vừa đến Lạc Dương thì nơi này đã xảy ra vô số chuyện, cũng có thể hắn chính là điềm xấu cho nơi này.

Lâm Vân lạnh lùng nói:

“Hoa Tinh nghe nói là truyền nhân của đệ nhất nhân trên Thiên bảng năm xưa, Đao Hoàng Bá Thiên, hắn đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Bất quá hắn cũng không có gì là đặc biệt hơn người, lúc này đây lui khỏi Lạc Dương là có ý gì? Mặc dù võ công của hắn cao cường nhưng sợ rằng lúc này cũng không hề thoải mái. Ta vừa mới đạt được một tin tức, Thượng Quan Yến và Khúc Trúc đã đến Thủ Dương trấn, sau đó đến Hoa Âm. Nhưng chuyện thật sự khiến ta cao hứng chính là hai kẻ đó hiện giờ đang gặp khốn cảnh, chuyện này nhất định sẽ là một đòn đau với Hoa Tinh, muốn đối phó với Hoa Tinh thì đây chính là cơ hội tốt. Chỉ cần nắm chắc hành tung của hắn, đến lúc muốn đối phó với hắn thì không cần chúng ta ra tay cũng sẽ có người khác ra tay, khiến cho hắn lâm vào tình thế vạn kiếp bất phục.

Liễu Diệp Nhi nhìn hắn, liếc mắt một cái, hỏi:

“Lâm Vân, ngươi nói lời này phải chăng là chuyện đùa? Tại sao ta không biết chuyện này? Tin tức này chính xác đấy chứ?

Lâm Vân cười lạnh một tiếng nói:

“Tin tức này sẽ rất nhanh truyền về đây, khi đó các ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Các ngươi suy nghĩ để tận dụng cơ hội khó gặp này đi thì hơn. Ta cũng mệt mỏi rồi, đi trước một bước, có chuyện gì thì ngày mai các ngươi nói cho ta là được, ta đi về nghỉ ngơi đã.” Nói xong, nhìn những người con lại, đứng dậy rời đi.

Hoa Tinh đứng ngoài, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Từ cuộc nói chuyện này, Hoa Tinh đã kết luận được một điều, cuộc tập kích vào nhóm người hắn khi rời khỏi Lạc Dương không phải là do Võ Lâm thư viện gây ra, đồng thời hắn cũng biết thêm rằng người của Bạch Lộc thư viện và Thiên Tinh thư viện vẫn hiện diện trong thành Lạc Dương. Điều khiến cho Hoa Tinh lo lắng chính là nếu Lâm Vân nói thật thì Thượng Quan Yến nhất định đã xảy ra chuyện, nàng đã xảy ra chuyện thì cho dù Hoa Tinh biết đó là kế điệu hổ ly sơn đi nữa cũng vẫn phải liều mạng đi cứu. Vấn đề này thực sự khiến cho Hoa Tinh cực kỳ lo lắng.

Hoa Tinh lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bám sát Lâm Vân. Lâm Vân một mình bước đi rất nhanh, đột nhiến y khựng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Đối với sự cảnh giác của Lâm Vân, Hoa Tinh chỉ biết mắng thầm trong lòng mà thôi. Hai người cứ thế đi gần nửa canh giờ, Lâm Vân đi về ngoại thành Lạc Dương.

Lẳng lặng đứng trước một khu rừng, thân ảnh âm u của Lâm Vân như hòa vào bóng đêm, đột nhiên hắn mở miệng nói:

“Nếu đã đến, tại sao không dám xuất hiện? Ngươi đi theo ta là có chuyện gì? Muốn hỏi ta nghi vấn trong lòng đúng không? Kỳ thật ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi.” Nói xong quay lại, nhìn Hoa Tinh dưới ánh trăng.

Hoa Tinh hỏi:

“Ngươi làm sao biết ta đi phía sau ngươi? Với võ công của người hoàn toàn không cách nào phát hiện được điểm này!

Lâm Vân ngạo nghễ nói:

“Võ công ta đích xác không bằng ngươi, nhưng có nhiều thứ khác ngươi lại không bằng ta, ngươi tin hay không! Ngay khi ngươi tiến vào đại viện thì ta đã phát hiện ra ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy kỳ quái, nhưng nói ra thì cũng không có chi là khó cả. Bởi vì đã hơn một lần người đến nơi đó, cũng đã chế trụ nha hoàn ở đó. Chuyện này ta đã lưu tâm, chỉ cần bố trí một chút tay chân thì chỉ cần có người tiến vào, ta sẽ phát hiện ra. Về phần người đi theo ta là ai thì ta không nhìn ra, bất quá bây giờ ta đã biết kẻ đó chính là ngươi.

Hoa Tinh nhìn Lâm Vân, hỏi:

“Nghe ngữ khí của ngươi thì dường như ngươi cố tình muốn đối đầu với ta có đúng không? Trong lòng ngươi đố kỵ với ta bởi vì những nữ nhân bên người ta, đúng không? Bây giờ đứng trước mặt ta, ngươi có cảm giác gì không, có sợ ta giết chết ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn hay không?

Ánh mắt Lâm Vân lạnh lùng nhìn Hoa Tinh, trầm giọng nói:

“Ta nghĩ trong lòng ngươi nhất định là muốn như vậy, nhưng ta biết ngươi sẽ không giết ta lúc này, ít nhất là trong đêm nay. Ngươi còn có chuyện phải thỉnh giáo ta, với tính cuồng vọng tự phụ của ngươi thì ngươi sẽ không ra tay giết ta lúc này. Hơn nữa bây giờ ta còn một việc muốn trao đổi với ngươi, ngươi xem thế nào nhé, đó là chuyện về Thượng Quan Yến.

Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lùng, cất tiếng nói:

“Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý? Nếu ta không đồng ý thì sao? Bất quá nhìn lại dáng vẻ của ngươi thì đêm nay ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn chuyện gì, có đúng là về thân thế của ngươi?

Lâm Vân biến sắc, nghĩ không ra tại sao Hoa Tinh lại đoán được tâm tư của hắn, thật là không đơn giản. Bản thân không hề để lộ ra bên ngoài một chút nào, thế mà đối phương lại có thể đoán được. Lâm Vân gật đầu, nói:

“Không sai, ta muốn hỏi chuyện này. Nếu ta đoán không sai thì tin tức này nhất định là từ Phượng Hoàng thư viện truyền ra đúng không? Ta bây giờ vẫn còn chưa hỏi qua, tại sao các người lại muốn truyền ra tin tức này? Cho dù các ngươi muốn đả kích Võ Lâm thư viện thì ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn biết tin tức đó có đúng là thật hay không? Nếu ngươi nói thật cho ta biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết tình trạng của Thượng Quan Yến lúc này.

Hoa Tinh nhìn hắn, trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị, khẽ nói:

“Độ chính xác của tin tức này ta cũng không quá chắc chắn, người tiết lộ tin tức này chính là Hắc Sát Thần – Mã Uy, lúc đó còn có một người nữa, đáng tiếc là ta không biết kẻ đó là ai. Ta chỉ có thể nói với ngươi như vậy. Thượng Quan Yến bây giờ như thế nào?

Sắc mặt Lâm Vân biến đổi, nhìn trời đêm than nhẹ:

“Xem ra là không sai, chẳng trách được mỗi lần hắn nhìn ta thì ánh mắt rất kỳ lạ, thì ra là vì nguyên nhân này.” Nói xong nhìn Hoa Tinh, lại nói:

“Thượng Quan Yến cùng Khúc Trúc đang bị vây ở Hoàng Hà trên một con thuyền lớn. Tạm thời còn chưa rơi vào tay Hoàng Hà bang. Nhưng Thượng Quan Yến không thạo thủy tính, không sớm thì muộn cũng rơi vào tay Hoàng Hà bang. Theo suy đoán của ta thì bọn họ nhiều nhất là cầm cự được đến trưa mai, sau đó tất thuyền hủy người mất. Với tính cách háo sắc như tính mạng của bang chủ Hoàng Hà bang và dung nhan xinh đẹp của Thượng Quan Yến thì kết quả như thế nào chắc ngươi cũng có thể đoán được.” Nói xong nhìn Hoa Tinh, đoạn quay người đi vào trong rừng.

Hoa Tinh không hề ngăn cản, hắn đang phân tích xem lời nói của Lâm Vân có đáng tin hay không? Lúc này hắn hoàn toàn không có lòng dạ nào để giết Lâm Vân, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là Thượng Quan Yến. Hoa Tinh nhìn theo lưng Lâm Vân, thân thể lóe lên, biến mất trong rừng. Ngay khi Hoa Tinh biến mất thì Lâm Vân lại xuất hiện trở ra, lẩm bẩm:

“Có kịch hay để xem đây, Hoa Tinh, để xem ngươi quyết định thế nào. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng!” Dứt lời bóng người lóe lên rồi biến mất trong màn đêm.

Trở về Mẫu Đơn các, Hoa Tinh trực tiếp đến phòng Diêu Ngọc Anh, đánh thức nàng dậy, nhìn thấy nàng đang mặc đồ ngủ, thân thể thấp thoáng ẩn hiện, quyến rũ vô cùng. Bất quá Hoa Tinh lúc này không còn chút tâm trạng nào để nghĩ đến tình dục. Hắn khó chịu ôm nàng vào lòng, hỏi:

“Ta vừa thu được một tin tức, không biết có chính xác hay không, nàng mau phái người ngay trong đêm dò la xem tin tức này có đúng hay không.

Diêu Ngọc Anh nhìn Hoa Tinh, phát hiện ra sắc mặt hắn không vui, bèn dịu dàng hỏi:

“Công tử, xảy ra chuyện gì, tại sao sắc mặt của chàng lại khó coi như vậy?

Hoa Tinh thở dài:

“Ta mới biết được từ miệng Lâm Vân, Thượng Quan Yến và Khúc Trúc đang bị vây ở Hoàng Hà đoạn Thủ Dương trấn. Hai người bị vây trên thuyền, sợ rằng không còn cầm cự được lâu nữa. Nghe nói Hoàng Hà bang chủ háo sắc, hạ lưu vô sỉ, cho nên ta rất lo. Thế nhưng tin tức này lại xuất phát từ Lâm Vân nên ta cũng không dám tin tưởng, ta sợ rằng đây là kế điệu hổ ly sơn. Nhóm người của chúng ta bây giờ nếu vắng ta thì lập tức sẽ trở thành mồi ngon cho các thế lực khác công kích. Bởi vậy ta cảm thấy rất khó chịu.

Diêu Ngọc Anh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nói:

“Không thể nào, thiếp sẽ phân phó môn hạ điều tra chuyện này, nhất định trước sáng mai sẽ có tin tức. Chàng không cần lo lắng quá, cứ ở đây nghỉ ngơi, thiếp đi ngay.” Nói xong vội vàng mặc quần áo rời đi.

Hoa Tinh ra khỏi phòng Diêu Ngọc Anh, đánh thức mọi người dậy, nhìn bộ dáng còn ngái ngủ của mọi người, Hoa Tinh nói:

“Có việc gấp muốn thương lượng với mọi người. Vừa rồi ta nghe Lâm Vân nói Thượng Quan Yến và Khúc Trúc đang bị vây ở phụ cận Thủ Dương trấn, rất có thể rơi vào tay Hoàng Hà bang, tuy nhiên tin tức này vẫn chưa được thẩm định có chính xác hay không nên ta đã để Diêu Ngọc Anh phái người đi điều tra, hừng đông sẽ có câu trả lời chính xác.

Nếu là thật thì ta sẽ rời khỏi đây, đi cứu bọn họ. Khi đó an toàn của mọi người đích thị sẽ là một vấn đề rất lớn. Tạm thời, ta định gọi người của thư viện triệu tập Thiết Chiến và Long Vũ đến, để bọn họ tạm thời bảo vệ an toàn của mọi người. Ta rời khỏi đây chắc chắn sẽ có người đến đây tấn công mọi người, khi đó mọi người nhất nhất phải nghe theo sự phân phó của Ám Vũ, Ám Nhu, đồng tâm hiệp lực chống địch. Ta sẽ cố quay lại thật nhanh, trong các người thì song kiếm hợp bích của tỷ muội Đồng Tâm hết sức bá đạo, cho dù là cao thủ như Lý Bất Hối cũng khó chống lại được, điều này làm ta rất yên tâm. Ta chỉ sợ địch nhân quá đông, các nàng một khi phân tán thì sẽ nguy hiểm.

Lúc này trong thành Lạc Dương có rất nhiều nguy hiểm, ta vừa nghe được tin tức rằng trong thành Lạc Dương ngoại trừ chúng ta và Võ Lâm thư viện thì Bạch Lộc thư viện và Thiên Tinh thư viện cũng ẩn giấu lực lượng ở đây. Tin tức Thiếu Lâm lấy được bảo tàng Long Môn cũng là do bọn chúng truyền ra. Cho nên mọi người cần phải cố duy trì an toàn cho đến khi ta trở về, khi đó ta nhất định sẽ thu thập thật tốt những kẻ đó.

Mọi người nghe vậy đều biến sắc, chúng nhân lúc này đa phần đều thụ thương, Hoa Tinh lại phải rời khỏi đây, tình thế sẽ càng nguy hiểm. Mai Hương lên tiếng nói:

“Hoa đại ca, người đi đi, bọn muội sẽ nhất định cẩn thận. Đại ca nhất định phải cứu được Thượng Quan Yến, không thể để cho nàng bị tổn thương, nếu không thì muội sẽ không tha cho huynh đâu.

Ám Nhu nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, bình thản nói:

“Huynh rời đi có bao nhiêu người biết? Võ Lâm thư viện có biết không? Lại thêm đệ nhất cao thủ tái bắc là Mộc Tây Tạp đến nữa, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho ta. Tốt nhất là tìm được Thiết Chiến và Long Vũ để trợ giúp chúng ta. Muội sẽ cố gắng cầm cự đến khi huynh quay trở về.

Hoa Tinh nhìn nàng, tán thưởng:

“Chuyện ta rời đi, Võ Lâm thư viện nhất định sẽ biết, hơn nữa bọn chúng nhất định sẽ lan truyền tin tức này ra ngoài. Về phần Mộc Tây Tạp thì chiều mai hắn sẽ đến Lạc Dương. Bây giờ ở đây có ba người thương nặng, tốt nhất là muội thương lượng với Ngọc Anh, tạm thời di chuyển ba người bị thương sang địa phương khác, chờ ta quay về rồi hẵng tính tiếp. Nếu sáng sớm ta đi thì sẽ trở về trước khi trời tối, mọi người đều phải cẩn thận.

Trước khi trời sáng, Diêu Ngọc Anh trở về Mẫu Đơn các, nhìn Hoa Tinh nói:

“Công tử, tin tức đó là thực. Thượng Quan Yến và Khúc Trúc đang bị vây trên một chiếc thuyền lớn ở Hoàng Hà, tình huống đã hết sức nguy ngập. Đáng tiếc là người của mình không giúp được nhiều, chỉ có công tử tự mình xuất mã họa may vãn hồi được tình thế.

Hoa Tinh nghe vậy, nhìn trời thở dài:

“Thế sự vô thường, có rất nhiều chuyện không theo ý người. Hai ngày nay chúng ta xảy ra không ít chuyện, xem ra vận khí thật là đen đủi. Sau khi ta rời đi thì Ngọc Anh nhất thiết phải nghe theo Ám Nhu. Mọi người cẩn thận lưu tâm để ý, giảm thiểu thương vong, hiểu chưa?” Đột nhiên nhìn Tô Ngọc nói:

“Trời đã sắp sáng, ta cũng nên lên đường, mọi người bảo trọng. Tô Ngọc, muội nhớ kỹ là phải cẩn trọng nhé. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì nhớ là phải kiên cường, đừng lo cho ta.

Nhìn Tô Ngọc, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ kỳ lạ. Tô Ngọc cùng nhìn mắt Hoa Tinh, gật đầu nói:

“Muội đã hiểu, huynh yên tâm đi. Muội sẽ không để huynh thất vọng.

Hoa Tinh nhìn lại mọi người một lần nữa, sau đó quay người rời khỏi, dáng vẻ có chút cô đơn, thân hình lóe lên rồi biến mất. Mọi người nhìn theo một lúc lâu, Ám Nhu đột nhiên lên tiếng:

“Được rồi, chúng ta lên phòng thương lượng mọi chuyện.

Giờ phút này Ám Nhu đã tựa hồ thay đổi, trở nên cao lớn hơn, mọi người đều kinh ngạc về điều này, kể cả Ám Vũ cũng thế. Tại sao Ám Nhu lại thay đổi nhanh đến thế? Có ai biết không?