Chương 145: Quyết định

Cùng chiều ngày hôm đó, Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh trở về căn hộ. Căn bản là cô không ngờ lại ngất xỉu trước mặt anh. Trong 3 năm nay, cô chưa từng như vậy bao giờ ngoại trừ lần trước ở Từ gia.

– Em cảm thấy…

– Đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế.

– Vậy mọi chuyện ở chỗ khu vui chơi giải trí….

– À, tên sát nhân kia đã bị cảnh sát bắt rồi, còn mọi người ở xung quanh đấy đều không sao cả. – Vậy Hạo Văn thì sao?

Từ Dịch Phàm dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn Đàm Lệ Linh, nhẹ nhàng nói với cô:

– Lúc em ngất xỉu ở đó, tình cảnh khá hỗn loạn nên tôi đã gọi người đến đưa Hạo Văn về.

– Đừng nói rằng anh đã ở bệnh viện với em cả ngày đấy.

– Vậy em muốn tôi bỏ em ở lại đó một mình sao?

Đàm Lệ Linh hơi cúi đầu xuống, Từ Dịch Phàm vẫn tiếp tục lái xe. Hôm nay Từ Dịch Phàm ở bên cạnh Đàm Lệ Linh, cuối cùng lại không đến thăm mộ Phùng Lộ Phi được…………………………………………

Khu chung cư.

Lần này Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh lên tận căn hộ của cô. Vừa rồi Từ Dịch Phàm không đưa Đàm Lệ Linh về thẳng chung cư mà đưa cô đến một nhà hàng ăn tối. Từ Dịch Phàm sợ rằng với một người bệnh như Đàm Lệ Linh thì về nhà sẽ chẳng tự nấu ăn được. Mà nếu cô có gọi đồ ăn ngoài thì chẳng tốt gì. Vốn dĩ đồ ăn ngoài có chất lượng gì đâu. Mặc dù Đàm Lệ Linh có từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn tối cùng Từ Dịch Phàm.

Đàm Lệ Linh mời anh vào bên trong và vào phòng bếp pha cho anh một tách trà. Muốn tìm pha cho anh một tách cafe nhưng cô đã lục tung phòng bếp lên nhưng chẳng thấy gì.

– Nhà em hết cafe rồi, anh dùng tạm trà vậy.

– Cảm ơn em.

Nhìn căn hộ của Đàm Lệ Linh được trang trí tuy rất đơn giản nhưng lại đầy đủ như vậy, thật không giống với ngôi nhà của người đã quen sống một mình. Căn nhà này chủ yếu lấy màu trắng làm tông chính, Đàm Lệ Linh có vẻ như là người thích những màu lạnh, nhạt nhưng những màu đó lại tạo một cảm giác rất thoải mái và có phần bình lặng.

– Nhà em chỉ có như vậy thôi, anh đừng chê.

Đàm Lệ Linh mỉm cười nói nhẹ nhàng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Dịch Phàm.

– Cũng không thể chê được. Nếu như tôi mà cũng sống một mình không có người giúp việc thì chẳng biết căn nhà của tôi sẽ thế nào nữa. Nhưng mà Lệ Linh này, em thật sự vẫn ổn đấy chứ?

– Em không sao đâu, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Dạo này, em hay mơ những giấc mơ rất mờ ảo, dù cố gắng nhớ lại nhưng em lại không thể nhớ được những giấc mơ đó là gì. Em cảm giác nó như một cái gì đó gắn chặt với em vậy.

Từ Dịch Phàm mỉm cười:

– Giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ rất mệt mỏi đấy.

– Cảm ơn anh.

– Em nói với tôi khá nhiều lời cảm ơn và xin lỗi rồi đấy. Mà thôi, có lẽ tôi nên về, em cũng nghỉ ngơi đi, đừng làm gì khiến bản thân mệt mỏi, có gì thì gọi điện cho tôi.

– Được.

Đàm Lệ Linh tiễn Từ Dịch Phàm ra đến cửa, anh mỉm cười rồi đi. Cô đóng cửa rồi trở lại ghế sofa.

– Mọi chuyện là thế nào đây? Tên sát nhân hôm nay dí súng vào đầu mình… Chuyện này như thể trước kia mình đã gặp rồi. Với lại Dịch Phàm, thật sự rất quen.Cô nắm chặt lấy hai tay lại.

– Mình và Dịch Phàm thật sự… đã từng gặp nhau trước kia hay chưa? Tại sao mình cảm thấy những chuyện kia hình như có liên quan đến anh ấy vậy? Rốt cuộc là thế nào vậy?

Đàm Lệ Linh đi đến chỗ bàn trang điểm, mở ngăn kéo và lấy hộp đồ trang sức bên trong ra.

– Những thứ này… Cô nắm chặt hộp đồ này. – Từ hộp đồ này, Dịch Phàm có thể giúp mình tìm lại được hồi ức ngày trước hay không? Với lại chính bản thân mình lại e ngại chuyện này. Nhưng mà tất cả mọi thứ…

Đàm Lệ Linh lại băn khoăn suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng đến cuối cùng Đàm Lệ Linh lại nhớ đến câu nói của Từ Dịch Phàm: “Dù có như thế nào đi chăng nữa, là hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng là một phần hồi ức của tôi.”

– Anh nói đúng, dù mình có nhớ lại được hay không thì đó cũng là một phần cuộc sống của mình. Mình không muốn tìm lại hồi ức ấy chỉ vì mình muốn trốn tránh mà thôi.

Đàm Lệ Linh thở dài. Cô đóng hộp đồ trang sức lại rồi đặt lên trên bàn. Có vẻ như lần này Đàm Lệ Linh đã quyết tâm tìm lại hồi ức ngày xưa của mình!