Chương 145: Tôn Minh Viễn

Mạc Ngôn nói:

– Nhiệm vụ bây giờ của cô là thu thập tang vật cho tôi, theo như tôi tính thì những vật này hiện đang bắt đầu lộ diện trong thành phố, cô giúp tôi lưu ý đến tin tức về mặt này, nhớ kĩ, chỉ cần tìm ra một vài tài liệu là được rồi, đừng có điên mà chạy đến khu vực tam giác vàng.

Tô Vũ cười nói:

-Cậu chủ, tôi không ngu như vậy đâu. Thực ra chỉ cần những tang vật đó bắt đầu lưu chuyển đến thành phố thì sẽ không khó để tìm ra tung tích của bọn chúng, Anh yên tâm đi, tôi khác có cách, nhưng có thể cần một chút thời gian…

Mạc Ngôn cười nói:

-Không hạn chế thời gian, tin tức cũng không giới hạn nhiều ít, chỉ cần cô cố hết sức là được rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Ngôn đi dạo một vòng quanh am ni cô, không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ, lúc này mới đi vào.

Vào điện chầu, khách hành hương giống với ở những nơi khác, cậu quyên 100 tệ tiền vàng hương.

Phụ trách thu tiền là một lão ni cô mặt mũi hiền lành. Mỗi lần thu một phần tiền vàng hương, miệng liền tụng một câu của phật. Gặp được một khách hành hương giàu có, còn lôi kéo người ta nói mấy câu khe khẽ. Đơn giản là hỏi nữ thí chủ là đến cầu hay hỏi về nhân duyên? Sau đó đưa đối phương đi vào phòng yên tĩnh chuẩn bị sẵn, có thể nghỉ ngơi, cũng có khả năng cầu phúc Quan Âm, ngoài ra, đồ ăn chay trong đền cũng rất ngon.

Mạc Ngôn nghe lỏm được lão ni cô “giới thiệu nghề nghiệp” không khỏi lắc đầu bật cười, xoay người rời khỏi chỗ am ni cô này.

Đứng trong am ni cô khoảng năm phút liền rời đi.

Chỗ am ni cô này không có một chút nào nguyên lực tinh khiết nào, thứ có chỉ là mùi hương thế giới trần tục ngập tràn khắp nơi.

-Thế gian đã mất đi sự thanh tịnh, cõi bồng lại bán hai xâu tiền…

Những lời này là Mạc Ngôn đọc được trên mạng, dùng ở trường hợp nay đúng thật.

Rời khỏi am ni cô, cậu tiếp tục bước trên đường không có mục đích, nhìn thấy trên đường toàn là trai thanh gái lịch, nhìn thấy đám người đi tới đi lui thật thú vị.

Đi dạo hơn nửa tiếng, cũng đã khoảng một giờ chiều.

Lúc đó cậu nhận được điện thoại của Hoàng Lưu Hạ.

-Mạc Ngôn, đang ở đâu đấy?

Mạc Ngôn trả lời:

-Rảnh chán hết cả người, đang đi lang thang đây ạ.

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

-Nếu không có việc gì thì có hứng thú đi đến chỗ này với tôi không?

Mạc Ngôn liền nhớ ngay đến “việc tư” mà Hoàng Lưu Hạ nói mấy hôm trước:

– Là việc lần trước thầy nói à?

Hoàng Lưu Hạ nói

-Đúng thế, hôm nay ông bạn già kia của tôi vừa hay có thời gian, tôi muốn đưa cậu đi gặp ông ta.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát rồi trả lời:

-Gặp mặt không có vấn đề gì, nhưng tối nay em còn có việc, trước tám giờ tối phải về đến thành phố.

Hoàng Hạ Lưu nói:

-Mạc Ngôn, nếu là chuyện nhỏ, thì thôi đi, không giấu gì cậu, tôi đang định tối nay sẽ ngủ ngoài thành phố.

Mạc Ngôn cau mày nói:

-Nơi cần đến có cách đây xa không?

Hoàng Hạ Lưu nói:

-Cách đây khoảng một tiếng đi xe, là trang trại riêng ở huyện Uyển.

Huyện Uyển phong cảnh rất đẹp, xung quanh là nước, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Mạc Ngôn chưa đến huyện Uyển bao giờ, nhưng đã nghe danh đã lâu. Nghe nói ở đây phân nửa là các biệt thự của đại gia.

-Đi đi về về cũng mất hai giờ đồng hồ, hơn nữa mất nhiều nhất là 2 giờ nói chuyện, cũng mất bốn giờ rồi, không cần thiết phải ngủ lại đó chứ ạ?