Chương 146

Tiếng cửa mở ‘cọt kẹt’ truyền đến, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Liễu Vận Ngưng quay lại, đứng cách nàng vài bước chân chính là vị Đế Vương hôm nay đã có biểu hiện kỳ lạ trên yến tiệc.

Y nhìn nàng không chớp mắt, giọng nói trầm thấp của Hiên Viên Kỳ vọng đến: “Tại sao nàng lại quen được Nhị Hoàng tử Lân quốc?”

Liễu Vận Ngưng dời mắt: “Chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Trùng hợp?” Y cười lạnh: “Trùng hợp mà y có thể nói những lời như vậy trên đại điện sao?”

Nàng ngẩng đầu, nhìn y không nói.

Hiên Viên Kỳ bị nàng nhìn đến nghẹn thở, y nhìn lảng sang nơi khác, khuôn mặt bình tĩnh mang theo chút lúng túng, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn lạnh nhạt như vậy: “Tại sao nàng không nói gì?”

Liễu Vận Ngưng nhìn y một hồi, khẽ hỏi: “Bệ hạ đang ghen đó sao?”

“Ghen?” Y cười lạnh, trái tim chùng xuống: “Đừng có đùa! Trẫm mà lại ghen vì nàng ư?” Y tới gần nàng, khẩu khí không giống bình thường chút nào: “Sau này không được phép gặp mặt Hàn Thiếu Lăng nữa, rõ chưa?”

Nở nụ cười thản nhiên, chút ánh sáng còn lại trong mắt đã tắt, chỉ còn lại sự tự giễu: “Bệ hạ nói vậy là sao? Chẳng lẽ người sợ thần thiếp hồng hạnh vượt tường?” Nàng đang ám chỉ, mắt Hiên Viên Kỳ lấp lánh, có chút lúng túng: “Lần đó là vì……”

“Thần thiếp biết rồi!” Liễu Vận Ngưng cắt ngang lời y: “Là vì muốn Vân phi để lộ sơ hở, có phải không?” Nàng lắc đầu: “Bệ hạ, mặc kệ người có tin hay không, thần thiếp chưa từng làm chuyện có lỗi với người, cũng chưa từng có một suy nghĩ lệch lạc nào trong đầu.”

Y nghẹn lời, dời mắt sang chỗ khác, ánh trăng đã bị đám mây dày che khuất ngăn không cho nó đổ bóng xuống phòng, kết quả là căn phòng trở nên u tối, vẻ mặt hai người ẩn hiện trong đêm đen.

Yên tĩnh, giọng nói bình thản của Liễu Vận Ngưng vọng đến: “Bệ hạ còn chuyện gì quan trọng nữa không ạ? Hay đêm nay bệ hạ muốn ở lại Liễu uyển? Nếu vậy thần thiếp sẽ kêu Lưu Dục đi chuẩn bị……”

“Đây là ngọc ấm.” Hiên Viên Kỳ cắt ngang, đưa tay ra, trong tay y là một viên bạch ngọc lớn bằng nửa bàn tay: “Thân thể nàng luôn phải chịu lạnh, đây là ngọc ấm mà Lân quốc tiến cống, có thể giữ ấm cơ thể.”

“Bệ hạ—-” Liễu Vận Ngưng có hơi ngạc nhiên: “Người……”

Hiên Viên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không nhìn nàng, dưới ánh nến lúc mờ lúc tỏ, hình như có thể thấy tai y đang đỏ lên.

“Trẫm thấy nó rất thích hợp để nàng dùng, cho nên mới kêu người mang đến.” Thật ra y vừa nghe thấy công dụng của viên ngọc này đã bỏ lại cung nhân đang bẩm báo, cầm miếng ngọc chạy thẳng đến Liễu uyển, quên mất không nhất thiết phải tự mình đem đến mà chỉ cần sai Lai Phúc là được rồi.

“Nhưng……”

Y lại cắt ngang một lần nữa, giọng điệu lạnh lùng: “Khuya rồi, Liễu phi đi nghỉ sớm đi!” Y lại nhìn màn đêm ngoài cửa sổ: “Trẫm đi đây!”

Nói rồi liền quay người bỏ đi không chút lưu luyến, nhưng bóng lưng thẳng tắp lại như muốn nói lên rằng y đang chạy trốn.

Liễu Vận Ngưng cầm viên ngọc ấm trong tay, nhìn bóng dáng Hiên Viên Kỳ dần bị bóng đêm nuốt chửng, thất thần—-

Sứ giả của Lân quốc được Hiên Viên Kỳ sắp xếp ở trong một biệt viện ở Hoàng cung, họ còn đưa cả Bát công chúa sang chuẩn bị kết nhân duyên với Kỳ quốc, nàng được Hiên Viên Kỳ tứ hôn cho Hiên Viên Lận, phong làm Vương phi.

Sự sắp đặt này tuy khiến người Lân quốc bất ngờ nhưng kết quả không đến nỗi nào nên các sứ giả của Lân quốc cũng không có ý kiến gì, hơn nữa họ cũng chẳng rỗi đi nói bởi lẽ họ đang bị Nhị Hoàng tử làm cho đau đầu.