Chương 146

Nhưng bài thơ đề trên góc trái bức tranh này, bất luận là bút pháp hay cách viết đều là nét chữ của một người khác. Nếu nói lối viết Thảo của Yên nhi trước đây là thanh thú phiêu dật, mang vẻ vô tranh với đời thì bốn câu thơ viết bằng chữ Khải này có thể dùng mấy chữ ‘trong thanh lịch đoan trang lộ ra linh khí phong phú’ mà hình dung.

(R: Thảo và Khải là hai trong các cách viết chữ hán, gồm: Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt,Chung ̣̣Đỉnh Văn).

Hai kiểu chữ như vậy, nếu nói là cùng một người viết thì Bùi Vũ Khâm hiện tại có thể quăng mắt bỏ đi được rồi!

Đến lúc này, Bùi Vũ Khâm rốt cuộc không thể nhịn được mà cuộn bức tranh để lại vào hộp, sau đó đặt lên giá sách rồi cầm lấy đèn lồng trên giá, châm nến rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Hắn hiện tại có một loại xúc động muốn nhanh chân đến xem Giang Mộ Yên. Hắn muốn đích thân hỏi một lần, nàng rốt cuộc là ai?

Mà Giang Mộ Yên lúc này cũng tâm tình kích động không thôi ngồi trong phòng. Đã rửa mặt chải đầu xong, nhưng nàng chính là không thể bình tĩnh lên giường đi ngủ mà trong lòng không ngừng hô to: Hôn ước của nàng cùng Bùi Dạ Tập cuối cùng đã giải trừ rồi!

Thật tốt quá!

Trời mới biết nàng lo lắng chuyện hôn ước không thể giải trừ đến mức nào, mà nàng cũng không muốn thành thân với nam nhân phong lưu lại tự đại như hắn, nếu vậy, những ngày sao này của nàng sẽ rất vất vả.

Phỏng chừng mỗi ngày nàng sẽ nhịn không được mà cãi nhau với hắn, hơn nữa nếu nàng nói lời nào nặng, Bùi Dạ Tập rất có khả năng sẽ đánh nàng.

Nếu như vậy, thế giới này không có quyền phụ nữ, cũng không có pháp luật bình đẳng, công bằng công chính. Nam nhân đánh nữ nhân, trượng phu đánh thê tử là chuyện rất bình thường, hơn nữa Bùi Dạ Tập còn có võ công, cho dù muốn phản kháng, nàng cũng không phải đối thủ của hắn.

Đủ loại tình hình tưởng tượng này đã khiến Giang Mộ Yên không có chút tin tưởng với cuộc sống tương lai nếu nàng cùng với Bùi Dạ Tập.

Nhưng hiện tại thì khác, hôn ước đã giải trừ trước khi bọn họ chính thức thành thật, vậy có nghĩa là nàng được tự do, thật tốt!

Nàng có thể yên tâm, không cần phải băn khoăn nữa mà đi thích người trong lòng, nàng cũng có thể không cần mang ác danh con dâu yêu cha chồng trên lưng nữa.

Tuy sau này nếu thật sự có kết quả với Bùi Vũ Khâm, quan hệ này khẳng định sẽ bị người ta lấy ra chỉ trích, nhưng ít nhất trong lòng Giang Mộ Yên lúc này là không thẹn với lương tâm.

Hồng Nguyệt đã đi ngủ, Giang Mộ Yên vừa rồi thế nào cũng không đồng ý để Hồng Nguyệt tiếp tục ngủ bên chân giường, kiên trì muốn nàng về phòng mình mà ngủ.

Hồng Nguyệt không bướng lại nàng nên đành phải đi.

Cho nên trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Giang Mộ Yên, nàng hưng phấn đứng ngồi không yên vờ xem một quyển sách, kỳ thật trong đầu đang suy nghĩ loạn cả lên.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, kéo tâm hồn thơ thẩn của Giang Mộ Yên về thực tại.

Nghĩ rằng là Hồng Nguyệt lo lắng nên gõ cửa, Giang Mộ Yên nhất thời lên tiếng “Hồng Nguyệt, đừng gõ, giờ ta đi ngủ được chưa?”

“Yên nhi, là ta!”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủn này đã khiến Giang Mộ Yên kinh ngạc đến mức quyển sách trên tay đã rơi xuống đất vẫn không biết.

Không dám tin tưởng những gì tai mình nghe được, nàng nhanh chóng đứng bật dậy, chạy nhanh về phía cửa phòng, dùng sức mở ra. Nam tử áo trắng mang theo đèn lồng ngoài cửa tựa như tiên tử đạp trên ánh trăng mà đến đang đứng đó nhìn nàng.

Giang Mộ Yên ngây người, nàng lại một lần nữa lâm vào tình cảnh ngây ngốc nhìn Bùi Vũ Khâm.

Bùi Vũ Khâm ho nhẹ một cái “Yên nhi, ta có lời muốn nói với con. Con định đứng ngoài cửa nói chuyện với ta sao?”

“A? Mời, mời vào! Mau vào!”

Giang Mộ Yên nghe vậy thì mặt liền nóng lên, nhanh chóng mở cửa để Bùi Vũ Khâm bước vào, sau đó cũng không dám quay đầu nhìn hắn mà run run đóng cửa phòng.

Nàng không muốn để hắn nhìn đến sự khẩn trương cùng kích động của mình.

Bùi Vũ Khâm bước vào thì liền thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng, sau đó treo lên giá.

Lúc quay đầu, Giang Mộ Yên đã đóng cửa xong, cũng tự thiết lập cho mình một phòng tuyến tâm lý vững chắc rồi mới ngẩng đầu thản nhiên nhìn Bùi Vũ Khâm.

“Yên nhi, ta có quấy rầy con nghỉ ngơi không?”

“Không có, ta còn chưa định ngủ. Ngươi, ngươi thì sao? Như thế nào mà trễ vậy còn chưa nghỉ ngơi mà đến đây? Là có chuyện gì quan trọng sao?”

Lẽ ra đêm khuya như vậy, cô nam quả nữ chung một phòng là sẽ bị gièm pha, cũng không hợp lễ. Nhưng lúc này, trong lòng hai người tuy đều hiểu được nhưng cũng không ai chủ động nói ra, dường như đều đang cố ý tránh vấn đề này.

“Lễ vật con tặng, ta đã xem. Ta rất thích, cảm ơn!”

Bùi Vũ Khâm thoáng có chút xấu hổ nói ra câu này, sau đó trong lòng liền ảo não, rõ ràng hắn muốn nói không phải chuyện này, nhưng thế nào mà lời vừa đến miệng là không tự chủ được mà sửa lại a?

“Ắc, chê cười! Thứ vốn muốn tặng ngươi không phải cái này, nhưng ta bệnh nên không thể đưa ngươi quà sinh nhật gì đặc biệt hơn, kết quả là chỉ có thể vẽ một bức tranh đơn giản cho ngươi. Ta thật sự rất xấu hổ, khó được ngươi không chê là tốt rồi!”

“Yên nhi, giữa con và ta còn cần nói chuyện khách khí như vậy sao? Ngồi đi! Kỳ thật lần này ta đến đây là muốn xác nhật một chuyện, chỉ là –”

Bùi Vũ Khâm nhìn gương mặt nhu hòa xinh đẹp của nàng, nhất thời hơi do dự, không biết có nên hỏi ra lời tiếp theo hay không.

“Chỉ là cái gì?”