Chương 146: Cùng ngủ chung phòng

Nghi vấn này xem ra chỉ có Triệu Bán Tiên mới có thể nói cho rõ ràng. Vì thế, Dương Thu Trì bảo y: “Ngươi nếu như thành thật khai báo, ta còn có thể bẩm báo phủ doãn đại nhân cấp cho ngươi cái chết toàn thây. Còn không thì ngươi cứ chờ bị lăng trì rồi đốt xác ra tro đi.”

Triệu Bán tiên kinh khủng vô cùng vội nói: “Tôi khai, cái gì tôi cũng khai hết. Vợ chính của Lỗ Lão phu tử là Phạm thị có lần đưa lão đến tìm tôi trị bệnh loét miệng, tôi có cấp cho lão một bài thuốc. Sau đó răng của Lỗ học nho bị đau, tiểu thiếp Trầm thị của lão đưa lão đến tìm tôi. Tôi, tôi…”

Triệu bán tiên quay đầu lại nhìn Trầm thị vẫn đang ngồi khóc ở trên giường, cúi đầu nói tiếp: “Thế là tôi si mệ vẻ đẹp của Trầm thị, muốn hại chết Lỗ học nho, liền bày cho lão một bài thuốc, bảo lão dùng nước uống cùng một lúc hơn mười lá trúc đào.”

“Lão nói lá trúc đào có độc, lo là sẽ bị trúng độc. Tôi liền trước mặt lão dùng pháp thuật dầu nấu quỷ, đương nhiên là trò lừa gạt, nói độc quỷ trong những lá trúc đào này đã bị tôi dùng dầu nấu chín rồi, và thế là lão tin.”

“Tôi lo là nếu như lão nuốt ngay số lá này chết đi thì tôi sẽ bị hoài nghi, bèn nói hoang rằng nhất định phải chờ đến khi thi xong kỳ ân khoa mới được uống vào. Trong lúc khảo thí, có thể mượn hồng phúc thọ thần của hoàng thượng vốn là thứ có thể trấn nhiếp ác ma trong lá trúc đào, mới có thể trị lành bệnh đau răng của lão và không bị trúng độc. Tôi căn dặn trong lúc thi phải nhai nuốt hơn mười lá trúc đào, như vậy bệnh đau răng mới khỏi.”

Hiện giờ đã rõ, thì ra Triệu bán tiên lợi dụng việc giả thần giả quỷ gạt người, lường gạt Lỗ học nho, để lão nuốt vào hơn mười lá trúc đào mà chết.

Nhưng vị Lỗ học nho này vẫn còn lo ngại sẽ bị trúng độc, do đó lão đã chờ đến ngày thi cuối cùng mới dùng. Một mặt là bệnh đau răng ảnh hưởng đến kỳ thi rất lớn, mặt khác là cuối cùng lão cũng tin lời Triệu bán tiên, lo là để lỡ dịp may nương nhờ uy lực hồng phúc của hoàng thượng trong kỳ ân khoa này để chửa khỏi bệnh. Bệnh đau răng không thể trị tiệt ở thời bấy giờ, nên vào ngày cuối cùng trước khi ra khỏi cống viện, lão đã nhai nát hơn mười lá trúc đào dùng nước trắng uống vào. Dương Thu Trì đã tìm thấy trên bàn trong phòng thi của lão nửa chén nước trắng, có thể chứng minh được nhận định này.

Do độc của trúc đào tiềm phục trong cơ thể tới hai mươi bốn giờ, do đó Lỗ học nho dùng xong tiếp tục thi cho đến khi cơ tim bị sưng cấp tính, đột tử.

Nếu như hoán thành người khác cho lão phương thuốc này, Lỗ học nho sẽ không tin. Nhưng người trong thôn đều vô cùng tin tưởng đối với pháp thuật của Triệu Bán tiên, và đã từng chứng kiến y dùng thuốc trị hết bệnh cho nhiều người, nên Lỗ học nho cuối cùng mới tin. Còn Triệu bán tiên lợi dụng thứ tín nhiệm này, dùng lá trúc đào làm độc giết chết Lỗ học nho.

Sau khi tra rõ mọi nguyên ủy của án mạng, bắt được chân hung, Hồ Giang vô cùng cao hứng. Nhưng y không biết đối đãi làm sao với Trầm thị và Phạm thị, nên hỏi ý Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì nói: “Vợ chính Phạm thị tuy dùng mật ong có tẩm hoa trúc đào có độc để trị bệnh răng miệng cho Lỗ học nho, nhưng do liều lượng dùng rất ít, lại là dùng dưới dạng xức, nên suốt cả ba tháng mà không gây trúng độc cho Lỗ học nho. Do đó hành vi của Phạm thị không thể coi là nguyên nhân gây hiện tượng đột tử cho Lỗ học nho, không thể truy cứu trách nhiệm hình sự… à không, trách nhiệm giết người của bà ta.”