Chương 146: Hắc Tinh Linh

Bức tranh trong tay nữ Tinh Linh vô cùng hoàn hảo, y hệt như đã khắc họa lại tỉ mỉ từng bộ phận trên người Sở Thiên, có thể chắc chắn rằng, nếu đem những bức tranh ma pháp này biên tập lại thành sách, thì tuyệt đối có thể tổ hợp nên một quyển tập Phong Mị đại lục mô tả trọn vẹn Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc.

Nhìn những bức tranh này, Sở đại thiếu gia không khỏi chấn động, tim đập thình thình, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ thản nhiên, bình tĩnh.

“Ta kháo! Cô nương xinh đẹp, cô đã thầm thương trộm nhớ Phất Lạp Địch Nặc điện hạ rồi phải không?” Lỗ Tây Nạp mặc dù sợ hãi thực lực của Ám dạ thần tiễn cấp chín, thế nhưng bản tính đại thiếu gia Hắc Bang của y thật không tài nào sửa đổi, “Chậc chậc, có thể thu thập nhiều hình ảnh Phất Lạp Địch Nặc như thế….”

Đột nhiên, nữ Tinh Linh phất tay một cái, một sợi dây xích vừa mỏng vừa dài đã quấn gọn lấy Lỗ Tây Nạp lôi y đến trước mặt cô ta, nữ Tinh Linh nghiến răng nghiến lợi quát: “Đừng có nhắc đến cái tên Phất Lạp Địch Nặc trước mặt ta!”

Tuy vốn thuộc dòng dõi sói U Minh có sở trường về tốc độ, nhưng lúc này đây Lỗ Tây Nạp hoàn toàn không có thời gian để kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng đến trước mặt nữ Tinh Linh, Lỗ Tây Nạp bấy giờ mới biết mùi sợ hãi, “Ê, ngươi làm gì thế? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng không được làm rối bộ lông của ta!”

“Cút đi!” nữ Tinh Linh thuận tay vẫy một cái, đã quăng Lỗ Tây Nạp tuốt ra xa. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

“Đứng yên!” Lỗ Tây Nạp vừa định nhổm dậy đã đau khổ phát hiện ra, mình đã bị một bầy Hắc Tinh Linh bao vây, trong sự uy hiếp của cả hơn trăm bộ cung tên, Lỗ Tây Nạp quả thực không tài nào ngóc đầu lên khỏi mặt đất.

Nhìn thấy sát khí đằng đằng của Ám dạ thần tiễn, còn có hơn trăm tên Hắc Tinh Linh rõ ràng toàn là tay cao thủ, Sở Thiên bật cười vẻ khổ não: “Ta còn có việc, có thể để bọn ta đi được không?”

“Không được!” nữ Tinh Linh tay nắm bức tranh ma pháp, đi mấy vòng xung quanh Sở Thiên, quát lớn “Nói mau, ngươi và Phất Lạp Địch Nặc có quan hệ thế nào!”

“Ta vốn không hề quen biết Phất Lạp Địch Nặc!” Sở Thiên làm ra vẻ ngây thơ. Mặc dù hắn vốn không hề quen biết nữ Tinh Linh này, nhưng nhìn bộ dạng nữ Tinh Linh trước mắt rõ ràng giống như đã có mối huyết hải thâm thù từ trước với hắn vậy.

“Vậy tại sao các ngươi lại giống hệt nhau như thế?!” Nữ Tinh Linh chỉ vào bức tranh sau lưng Sở Thiên hỏi vặn.

“Ca ngợi Tử Thần! Ở đại lục có rất nhiều người giống hệt nhau mà.” Sở Thiên xem ra dở khóc dở cười, buông thõng tay nói: “Bề ngoài giống nhau cũng không thể nói là ta và Phất Lạp Địch Nặc có quan hệ với nhau, phải vậy không?”

Nữ Tinh Linh giữ chặt cằm của Sở Thiên, vừa nắm đầu Sở Thiên lắc qua lắc lại vừa xem xét tỉ mỉ, “Ngoại trừ tuổi tác, còn lại ngươi quả là rất giống với Phất Lạp Địch Nặc!”

“Ta năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, sao mà giống Phất Lạp Địch Nặc vốn là một gã trai tráng được!” Sở Thiên đảo lộn tuổi thực của mình một cách trơn tru, rồi làm bộ ngây thơ nói: “Thật là oan ức chết đi được, sao mà gần đây cứ luôn có người bảo ta giống gã Thánh Tế Tự đáng chết đó vậy kìa?”

Nữ Tinh Linh ngờ vực buông cằm Sở Thiên ra.

“Bệ hạ! mặc dù tuổi của hắn có lớn hơn một chút, nhưng bề ngoài quả thật hắn rất giống Phất Lạp Địch Nặc.” Lúc này, có một Tinh Linh tuổi đã cao bước đến. Ả nở một nụ cười thâm hiểm với Nữ Tinh Linh, “Hừm hừm, nói không chừng tên này với Phất Lạp Địch Nặc thật sự có quan hệ gì đó, bệ hạ người có thể ép hắn phải nói ra….”

Bọn đàn bà ác độc! Sở Thiên nghe thấy đề nghị này mà tức điên người, nghiêm hình bức cung, ép người lấy lời khai, cách làm của bọn lão sĩ thời phong kiến này mà ả cũng có thể nghĩ ra sao?!

“Ê! Ta thực sự không phải là Phất Lạp Địch Nặc mà!” Thoáng thấy nữ Tinh Linh nghe xong đề nghị này thì mắt vụt sáng, Sở Thiên vội vàng phân bua: “Không tin ngươi cứ kiểm tra ta mà xem, ở đại lục ai cũng biết, thuộc tính của Phất Lạp Địch Nặc là Ma pháp long ngữ. Nhưng ta lại thiểu năng ma pháp! Còn nữa. Phất Lạp Địch Nặc là Thánh Tế Tự nên không có năng lực tấn công, còn ngươi xem, chức nghiệp của ta là gì này!”

Dứt lời, Sở Thiên lấy trong nhẫn ra huy hiệu của Ám Sát Giả. Còn có chứng chỉ sát thủ cấp năm của đại lục nữa.

“Là Ám Sát Giả cấp 8 ư?”Nữ Tinh Linh cuối cùng cũng tin Sở Thiên, “Cút đi!”

“Lỗ Tây Nạp, chúng ta đi thôi.” Sở Thiên và Lỗ Tây Nạp chuồn với tốc độ nhanh nhất ra khỏi Hắc Thạch Lâm, có điều, đợi cho Lỗ Tây Nạp mang Bối Lợi đi xa xa, Sở Thiên lại bí mật quay lại Hắc Thạch Lâm.

Bí kíp kiểm soát phát hiện hơi thở của Tộc Tinh Linh quả thực vô cùng lợi hại có thể xem là khắc tinh của tất thảy đạo tặc sừng sỏ nhất, nhưng thật đáng tiếc, Sở đại thiếu gia lại là thiểu năng ma pháp, làm gì có khí tức, thế nên Sở Thiên cứ ung dung quay lại bên cạnh nữ Tinh Linh.

“Bệ hạ. Vừa rồi gã Ám Sát Giả đã mang theo Ma long đi rồi.” Một tên có nhiệm vụ theo dõi Sở Thiên, xác nhận y đã rời khỏi Hắc Thạch Lâm rồi, nên đang bẩm báo với nữ Tinh Linh.

“Tốt lắm,” Nữ Tinh Linh gật gật đầu, quay sang nói với một lão tinh linh tóc hoa râm đang đứng bên cạnh: “Trưởng lão, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“Thôi Thiến, có thể bắt đầu được rồi.”

Thì ra cô ta có tên là Thôi Thiến, Sở Thiên bèn ghi nhớ lại tên của nữ Tinh Linh, sau đó ngạc nhiên nhìn hơn một trăm Hắc Tinh Linh đang tụ tập thành một vòng xung quanh nơi vừa nãy diễn ra trận chiến của A Mạt Kỳ.

Lúc đó trời đã về đêm, vầng trăng đỏ mỏng manh bị khuất lấp trong mây, trong Hắc Thạch Lâm tối đen như mực, toát lên một mùi chết chóc ghê rợn, còn Thôi Thiến và bọn Tinh Linh thuộc hạ lại đang tiến hành một phương thức kì dị, cảnh tượng này diễn đi diễn lại giống như cấm địa của bọn đồ tể vậy.

Cho dù Sở Thiên bản lĩnh không cao, nhưng lại là kẻ có kiến thức, ít nhất bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra bọn Hắc Tinh Linh đang tổ chức một thứ gì đó tương tự như ma pháp trận.

Một màn sương mù đen thẫm hiện ra khắp người bọn Hắc Tinh Linh, Thôi Thiến ở vị trí trung tâm của ma pháp trận thì đứng yên không nhúc nhích, đầu tiên là ả ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt cầu nguyện một lúc, sau đó lấy ra một mũi tên ngắn tự mình đâm xuyên qua đầu.

“Tử thần vĩ đại! Ta xin lấy linh hồn mình trao đổi với người, xin người cho con biết Phất Lạp Địch Nặc đang ở đâu.” Thôi Thiến trên đầu máu tươi chảy ròng ròng, đồng thời mắt ả trở nên biến đổi, hoàn toàn không có con ngươi, chỉ còn duy nhất một màu máu đỏ rực ghê rợn.

Trong chớp mắt, theo chuyển động thân mình từ từ đứng lên của Thôi Thiến, gió lạnh ở trung tâm ma pháp trận bắt đầu nổi lên, các vong linh nửa hư nửa thực cũng bắt đầu bay lượn, tựa hồ mang đến những tín hiệu ma quái từ địa ngục.

Sở Thiên siết chặt nắm tay, gắng sức không để căng thẳng quá mà gây nên tiếng động. Nếu như lúc này tử thần có một phản ứng nào, trả lời Thôi Thiến, Phất Lạp Địch Nặc đang ở bên cạnh ngươi, vậy thì Sở đại thiếu gia chết chắc. Sở Thiên không phải là không nghĩ đến việc thừa thế giết quách Thôi Thiến, thế nhưng bao quanh Thôi Thiến là tầng tầng lớp lớp Hắc Tinh Linh, còn có các Tinh Linh cao thủ bảo vệ bốn phía rất nghiêm ngặt, khiến hắn phải từ bỏ ngay ý định này.

Một quả cầu phát ra ánh sáng đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Thôi Thiến, bên trong quả cầu ngoằn nghèo những tia chớp màu xanh ngọc bích xẹt xẹt không ngừng, trong gió lạnh thê lương, thanh thế thật khiến cho người ta phải rợn người!

Quả cầu ánh sáng càng ngày càng to, Sở Thiên cũng trở nên vô cùng căng thẳng, cuối cùng, quả cầu ánh sáng bao trùm lấy Thôi Thiến, bắt đầu điên cuồng hút máu tươi của hơn một trăm Hắc Tinh Linh, sau đó “Bụp” một tiếng rồi biến mất…

“Không thể nào!” Mắt của Thôi Thiến bình thường trở lại, sau đó ả lắc lắc đầu vẻ ngơ ngác, bịt chặt vết thương trên đầu lại, “Trưởng lão, ta đã thực hiện đầy đủ các điều kiện, tại sao lại không thể liên lạc với tử thần?”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên cười thầm trong bụng, bọn quỉ cái này rầm rầm rộ rộ phô trương thanh thế, kết cục là đánh mỗi cái rắm thối cũng không xong!

“Thôi Thiến bệ hạ, máu của một trăm vị tinh linh, linh hồn của một người có sức mạnh cấp chín, còn có con đường nối cõi nhân gian và địa ngục, ba điều kiện này chúng ta đều làm được rồi, chẳng lẽ vị pháp sư vong hồn đó đã lừa chúng ta!?” Lão tinh linh nghi ngờ nói.

Lão tinh linh nói