Chương 146: muốn trao đổi

Ads Tề Hiên phát hiện ra Ngãi Giai Giai thì kinh ngạc một lúc, nhưng mà cũng rất nhanh trấn tĩnh lại.

Anh nên đoán được là Ngãi Giai Giai sẽ đến, nói cho cùng cô bé này vĩnh viễn đều đặt người khác ở vị thứ nhất, mà người khác chính là anh, trước kia chỉ có anh mà thôi, nhưng mà bây giờ lại có thêm một đứa con trai.

Tề Hiên đột nhiên hơi ghen, ăn dấm với con trai mình, bởi vì nó đã là một phần trong lòng của Ngãi Giai Giai, điểm này khiến anh có phần không vui, nhưng mà suy cho cùng nó cũng là con anh, dù cho ghen thế nào cũng không thể không để ý đến con trai.

“Giai Giai, không phải bảo em ở trong nhà chờ ư, sao lại tới hả?”

“Thiếu chủ, em không yên lòng, em hiểu mình tới cũng không giúp được gì, có thể còn là gánh nặng của anh, nhưng em lại không thể làm cho mình an tâm mà ở trong nhà chờ đợi, em muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện, cùng nhau cứu Tiểu Hiên trở về.”

Loại mùi vị sợ hãi trong chờ đợi này thật sự rất khó chịu, cô không muốn chờ đợi như vậy.

“Em, cô bé ngốc này, anh thật sự là không có biện pháp với em.” Tề Hiên vươn tay đưa tới khuôn mặt của Ngãi Giai Giai, nhẹ nhàng chạm tới cô, dùng đôi mắt thâm tình, nhét cô vào trong cánh chim của anh.

Một cô bé ngốc yêu anh, khiến anh vĩnh viễn cũng không bỏ cô được.

“Tề Hiên, đủ chưa, đã là lúc nào rồi mà bọn mày còn có thể nói chuyện yêu đương, tình chàng ý thiếp, xe tao muốn đâu?” Tề Triển đối với chuyện Tề Hiên và Ngãi Giai Giai thâm tình nhìn thẳng vào mắt cũng không có chút cảm giác, chỉ muốn trốn.

“Thiếu chủ ——” Ngãi Giai Giai dùng đôi mắt khát vọng nhìn Tề Hiên, hi vọng anh có thể cứu con trai về.

“Yên tâm đi, không có chuyện gì.” Tề Hiên khẽ mỉm cười với cô, sau đó nhìn Tề Triển.

Lúc này ngừơi đựơc Tề Hiên phái đi chuẩn bị xe đã trở lại, sau đó ở bên tai Tề Hiên lặng lẽ nói vài lời.

“Tề Hiên, mày đang giở trò gì, mày cũng đừng làm bậy, nếu không tao sẽ cho con trai của mày trả giá thật lớn.” Tề Triển thấy Tề Hiên cùng với thuộc hạ của mình thì thầm, lo lắng bọn họ có âm mưu gì, vì vậy cảnh cáo anh lần nữa.

Tề Hiên nhất định sẽ không dễ dàng để cho ông đi như vậy, cho nên ông nhất định phải xốc tinh thần lên mới được, không thể mắc bẫy của nó.

“Chú hai, xe đã chuẩn bị xong, chính là đại lộ bên cạnh, bây giờ chú muốn thế nào?” Tề Hiên không sợ cảnh cáo của Tề Triển, bộ dạng ra vẻ thoải mái.

“Đựơc, cho tao ——” Tề Triển đang muốn nói tránh ra cho tao, thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, không chỉ có của ông vang lên, mà điện thoại của Tề Hiên cũng vang lên.

Tề Hiên không nói gì lấy điện thoại di động ra nghe, mà Tề Triển lại do dự một lát, có hơi sợ hãi nhìn Tề Hiên, tay run rẩy lấy điện thoại di động ra, nhìn biểu hiện điện thoại tới trên mặt, mãi mà không nhận điện thoại.

Cú điện thoại này là Tề Hùng gọi tới, lúc này Tề Hùng gọi điện thoại cho ông là có ý gì?

Tề Triển nghĩ không ra, không biết có nên nhận hay không, nhưng mà ông còn chưa nhận thì Tề Hiên đã cúp điện thoại, bất đắc dĩ, ông cũng đành phải nhận.

“Thiếu chủ, ai gọi điện thoại tới?” Ngãi Giai Giai thấp giọng hỏi.

“Là mẹ Lâm gọi tới, mẹ Lâm nói ba sẽ đến đây, hơn nữa còn mang theo hai tin mừng cho ông ta.” Tề Hiên dùng mắt khiêu khích Tề Triển đang nghe điện thoại.

“Tề Hùng, ông là tên khốn kiếp, chuyện như vậy mà ông cũng làm được sao.” Tề Triển mắng to ở trong điện thoại, sau đó liền cúp điện thoại.

“Chú hai, chú đang nói ba tôi cái gì mà cũng có thể làm được hả?” Tề Hiên đắc ý hỏi, trong lòng đã biết là chuyện gì rồi.

“Mày với ba mày đều không phải là người tốt, lại dùng con gái tao tới uy hiếp tao, đừng tưởng rằng như vậy tao sẽ thỏa hiệp, tao sẽ không sợ bọn mày.” Tề Triển tức giận mắng to.

“Buồn cười, ba tôi bắt con gái chú tới uy hiếp chú thì không phải là người tốt, vậy chú lấy con trai tôi tới uy hiếp tôi chính là người tốt ư, chú nói câu này thì có nhớ đến hành động việc làm của mình bây giờ hay không đây?” Tề Hiên châm chọc.

“Tao không nói nhảm với mày, tránh ra.” Tề Triển mang Ngãi Tiểu Hiên đi về phía đại lộ, tính đi bộ, mặc kệ Tề Ngữ Ti.

Ông đánh cuộc một phen, đánh cuộc Tề Hùng sẽ không làm như thế với Tề Ngữ Ti, dù sao trước kia Tề Hùng cũng rất cưng chìu Tề Ngữ Ti, không thể bán nó đến Châu Phi.

“Ông thật sự mặc kệ con gái ông sao?” Tề Hiên nhíu mày hỏi.

Cái này Tề Triển thật sự đúng là bị ích lợi làm cho mù quáng, bị ma quỷ ám rồi, thậm chí con gái của mình cũng không quan tâm, thật không phải là người rồi.

“Chuyện của tao không cần mày quan tâm.” Tề Triển không để ý tới khiêu khích của Tề Hiên, mang Ngãi Tiểu Hiên từ từ đi về phía đại lộ, quả nhiên thấy một chiếc xe đậu ở chỗ đó, trong lòng mừng thầm.

“Tiểu Hiên ——” Ngãi Giai Giai nhìn Tề Triển kèm Ngãi Tiểu Hiên, từ từ đi về phía xe, trong lòng vô cùng lo lắng.

Chẳng lẽ để cho cô nhìn con trai bị người mang đi như thế ư, không được, lần này cô tuyệt đối không thể để cho Tề Triển mang Ngãi Tiểu Hiên đi.

“Tôi van cầu ông thả Tiểu Hiên đi, để tôi làm con tin của ông.”

“Giai Giai, em điên rồi.” Tề Hiên đối với những lời này của Ngãi Giai Giai rất không vui, vội khiển trách cô.

“Thiếu chủ, mấy ngày nay Tiểu Hiên nhất định rất khổ sở, em không thể trơ mắt nhìn con chịu khổ, lần này em tuyệt đối sẽ không để cho con bị người xấu mang đi, tuyệt đối sẽ không.” Giọng của Ngãi Giai Giai mang theo khẳng định cùng cầu khẩn, ý muốn được sự đồng ý của Tề Hiên.

“Giai Giai em yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho Tiểu Hiên bình an trở về.”

“Em sao có thể yên tâm được, em xem tiểu Hiên cũng đã gầy đến như vậy rồi, còn bị trói chặt như vậy, nói cũng không đựơc, con là một đứa thích nói chuyện, mà bây giờ lại không thể nói chuyện, đây là chuyện đau khổ dường nào, anh biết không?” Ngãi Giai Giai khóc lóc kể lể .

“Anh biết, anh biết, anh đều biết, đừng khóc, tất cả đều yên tâm mà giao cho anh được không?” Tề Hiên lau nước mắt cho Ngãi Giai Giai, an ủi cô.

“Thật xin lỗi Thiếu chủ.” Ngãi Giai Giai dùng sức đẩy Tề Hiên ra, sau đó chạy đến trước mặt Tề Triển.

“Giai Giai ——” Tề Hiên kinh ngạc hô to, lập tức kéo Ngãi Giai Giai trở về, không để cho cô làm chuyện điên rồ.

“Thiếu chủ, hãy cho em đi đổi tiểu Hiên đi, anh để cho em đi đi.” Ngãi Giai Giai cố gắng giãy ra, muốn chạy về phía Tề Triển, đổi Ngãi Tiểu Hiên về.

“Giai Giai, em hãy nghe anh nói!” Tề Hiên cố gắng ổn định cô, nhưng lại không dám dùng sức quá mức, lo lắng làm thương tổn tới cô.

“Em không nghe, cái gì em cũng không muốn nghe, em muốn đi đổi Tiểu Hiên trở về, Thiếu chủ anh buông em ra được không?” Thái độ của Ngãi Giai Giai vô cùng mãnh liệt, đây là lần đầu tiên cô mãnh liệt phản kháng Tề Hiên như thế.

Tề Hiên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức ngăn chặn cô, thế nhưng kiểu áp chế cô như vậy, nhất định sẽ làm tổn thương đến cô, anh nên làm gì bây giờ?

Đang lúc Tề Hiên không còn kế sách nào thì Ngãi Giai Giai đột nhiên nhắm mắt, ngã vào trong ngực Tề Hiên.

“Giai Giai ——” Tề Hiên cảm thấy lo lắng nhìn Ngãi Giai Giai ở trong ngực, sau đó nhìn ngừơi đứng ở phía sau cô, lúc này mới an tâm phần nào.