Chương 146: Trúng cử

Rốt cuộc thì đợt thi Hương cũng đã xong, Thụy ca bị Nhược Vi cưỡng chế ở nhà mấy ngày để nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả thi Hương như thế nào không phải là điều Nhược Vi quan tâm nhất. Đệ đệ cực khổ nhiều ngày như vậy, trước kia thật vất vả mới nuôi được chút thịt mà giờ lại không thấy nữa, hiện tại có thời gian nên bồi bổ thật tốt. Trên thực tế, Thụy ca hiện tại cũng không có quá gầy, chỉ là dưới tình huống này, đối với người đặc biệt bao che người nhà như Nhược Vi thì nhất định là gầy.

Đây cũng là một loại biểu hiện quan tâm người thân, huống chi Thụy ca đúng là có gầy một chút xíu. Thụy ca luyện võ nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhu nhu nhược nhược được đây.

Cũng chỉ do Nhược Vi quá quan tâm nên bị loạn mà thôi, bất quá người bị Nhược Vi quan tâm cũng rất hưởng thụ.

Sau khi thi xong, Nhược Vi yêu cầu Thụy ca mỗi ngày đều mang theo gã sai vặt đi dạo thành Thanh Châu một chút, còn không thì đến cửa hàng nhà mình xem một chút. Tóm lại, một ngày trôi qua rất dễ dàng.

Nhược Vi tính toán đợi Thụy ca có kết quả thi Hương thì liền lên đường trở về Liễu gia trang. Ra ngoài cũng sắp nửa năm rồi, mặc kệ thành Thanh Châu phồn hoa như thế nào, Nhược Vi vẫn là không muốn ở đây luôn. Trong lòng đã rất muốn trở về Liễu gia trang, hoàn hảo là sẽ không phải đợi thêm quá lâu.

Cuối cùng đã tới ngày yết bảng. Sáng sớm tinh thần Nhược Vi đã sáng láng, tất cả mọi người cho là Nhược Vi muốn Thụy ca có thể trúng cử. Trên thực tế, Nhược Vi chỉ là muốn mau mau trở về Liễu gia trang nên mới vui mừng mà thôi.

Đối với Nhược Vi mà nói, nếu Thụy ca có thể trúng cử thì trong lòng người làm tỷ tỷ này cũng thay đệ đệ vui vẻ, nhưng nếu không trúng, vậy thì cũng không có gì, mình cũng không phải là không nuôi nổi hai người đệ đệ, về sau muốn thi lại thì lại đi. Những chuyện này không thể quá để tâm, vẫn là trở về Liễu gia trang tương đối quan trọng hơn.

Nhược Vi hôm nay không đi đến nơi yết bảng mà ở trong nhà ngồi chờ thôi. Trong nhà mấy chủ tử đều không có tự mình đi mà phái mấy người làm đi xem kết quả. Dưới sự dẫn dắt của Nhược Vi, người trong nhà cũng tương đối lạnh nhạt đối với sự kiện này.

Nhược Vi ngồi ở phòng khách, bình tĩnh uống trà lài mang tới từ Liễu gia trang, trong lòng thì đang suy nghĩ chuyện trở về Liễu gia trang. Đột nhiên bên ngoài ồn ào một trận, hấp dẫn lực chú ý của Nhược Vi.

“Tiểu thư, tiểu thư, tin vui a, Thụy thiếu gia trúng cử rồi, bây giờ là Cử nhân rồi.” Xuân Phân từ ngoài cửa thở hổn hển chạy vào.

“Thật? Là ai nói? Có phải là những người được phái đi mang tin tức về không?” Nhược Vi có chút kích động nắm tay Xuân Phân. Mặc dù thái độ của Nhược Vi đối với chuyện này rất bình tĩnh, nhưng đã đến lúc mấu chốt thì cũng rất kích động. Mặc kệ Nhược Vi chính mình nghĩ như thế nào, Thụy ca thân là trưởng tử, trong lòng nhất định là muốn trúng cử.

“Tiểu thư, là quan sai tới cửa báo tin vui, tiểu thư mau đi ra xem một chút đi, còn phải khen thưởng những quan sai đến báo tin mừng nữa, nô tỳ lại đây chúc mừng tiểu thư thôi.” Sắc mặt Xuân Phân vui mừng, là thật lòng thật ý vui mừng vì tiểu thư nhà mình.

“Ừ, Xuân Phân ngươi nói đúng, ta sẽ đi ra xem một chút, ngươi đi mời Thụy ca tới phòng khách, kêu Thụy ca ở đó chờ ta, để cho hắn biết tin tức tốt này.” Nhược Vi thật vui mừng đi đến cửa chính.

“Dạ, tiểu thư.” Xuân Phân nghe phân phó liền vội vội vàng vàng đi tìm Thụy ca. Nhược Vi cùng đám người Thu Phân, Hạ Chí mang theo hà bao dùng để khen thưởng đi tới cửa lớn. Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh cửa, bọn họ đều tới để xem náo nhiệt.

Đúng là làm cho Nhược Vi kinh ngạc… Tốc độ tụ tập của những người này không khỏi quá nhanh đi.