Chương 147: Gây họa rồi

An ủi Hà Tích Phượng xong, Diệp Phong cất bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. Ngẩng đầu hít thở sâu một hơi, ánh mắt đầy vui vẻ, lâu rồi không hoạt động thân thể, xem ra nếu lúc nào có thời gian phải luyện thân thủ . Cho dù Nhị ca cùng cha từ đầu đến cuối đều không nói ra sự tình, Diệp Phong cũng đại khái đoán ra sự việc không đơn giản như vậy, tiền bạc trong miệng Hạng Quân cũng không phải là cướp mà ra, hắn không thể không tính toán. Nếu như không đoán sai, tên tiểu tử kia nhất định là đã đổi chủ, bị người khác sai khiến mới như thế, chỉ là kẻ mới xuất hiện vẫn chưa bị lộ mà thôi, đương nhiên, cha hắn có lẽ đã sớm điều tra rõ ràng rồi.

“Thiếu gia, nhân viên tôi đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, từng điểm mấu chốt đều là do anh em từ thủ đô đến phụ trách, chắc là không có vấn đề gì.” Hàn Long đứng chờ đã lâu ở cửa ra vào thấy Diệp Phong đi ra, vội vàng thấp giọng thì thầm nói.

Nhiều năm huấn luyện khiến cho hắn có thói quen không hề nghi ngờ mà thi hành mệnh lệnh, về phần Hương Tạ Hiên rốt cuộc cùng ông chủ và công tử trước mặt có quan hệ gì, hắn không cần hắn phải lo.

“Rất tốt,” Diệp Phong khẽ gật đầu, vui vẻ nói:”Giữa trưa còn không đi ăn cơm đi, theo tôi đến nhà ăn đối diện.” Mặc dù ở trong quân đội không lâu, nhưng mà hắn đối với quân nhân vẫn có cảm giác thân thiết đặc biệt. Lần đầu tiên nhìn thấy vệ sĩ của cha hắn liền đoán được lai lịch của người đó, cho nên cũng không có bày đặt thiếu gia gì cả,cũng không phân cao thấp, mà giống như là bạn bè thân thiết.

Thân hình cường tráng của Hàn Long có chút chấn động. Trên mặt rùng mình,”Vâng!”. Quả không dám nghĩ người thanh niên trẻ này lại có thể thu phục được cả những nhân vật máu mặt nhất thành phố T, nói thẳng hắn cũng muốn cùng giao lưu với boss giấu mặt này. Phát phi đao ngày hôm đó hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy.

Trên đường đi, Diệp Phong thỉnh thoảng lại chào hỏi, trong thời gian quá ngắn, hắn từ giám đốc ngoại giao đã trở thành nhân vật hot nhất trong câu lạc bộ. Đến ngay cả những đồng nghiệp chưa từng gặp qua nhìn thấy hắn cũng mở miệng nói một tiếng thân thiết giám đốc Diệp khiến hắn có chút không thích ứng, đồng thời cũng cảm thấy lòng người dễ thay đổi, những đồng sự này đa phần đều là cố ý tiếp cận nịnh nọt, khi hắn làm nhân viên quèn thì không ai đãi ngộ như thế.

Chờ hai người kia rời đi, mấy người kia lại túm tụm lại nghị luận. Chủ đề đương nhiên là Diệp Phong cùng với người phía sau hắn, những người công tác ở đây đều có nhãn lực, chỉ nhìn lướt qua, là biết người đó tuyệt đối không phải là thành phần tri thức viên chức gì, cũng chỉ có vệ sĩ mới ăn mặc như vậy, nên bọn họ không khỏi tặc lưỡi không thôi, đem theo cả vệ sĩ đến câu lạc bộ đến ngay cả tổng giám đốc cũng chưa từng làm vậy, không biết tiểu tử kia vì phô bày giàu sang hay là vì nguyên nhân nào khác, thu nhập của quản lí cũng nhiều, nhưng mướn hẳn một vệ sĩ cao cấp như vậy hẳn là tiêu tốn không ít. Xem ra Diệp Phong cũng người có máu mặt, nhưng mà thế này thì đúng là hơi quá.

Nhưng mà mọi người cũng rất đắc ý, bởi vì tối thiểu hắn đối xử với mọi người cũng không tồi, ít nhất cũng không để cho người ta thấy phản cảm, nói chuyện tào lao vài câu xong, bọn họ cũng đã đều giải tán trở về làm việc.