Chương 148

Khi xe ngựa ra khỏi cửa thành Thanh Châu, Nhược Vi quay đầu liếc nhìn lại lần cuối cùng cái nơi mà nàng đã ở vài tháng này, không biết tới lúc nào mới có thể trở lại, sau khi nhìn thật kỹ cửa thành một lần nữa, Nhược Vi hạ màn xe xuống, nằm xuống trên đệm mềm mại, thở dài một cái.

Thầm nghĩ, vào cái thời đại này cuộc sống của một cô gái thật đúng là khó khăn, người có thể có được sự tự do như nàng chỉ sợ là khó mà tìm được.

Cảm khái không thôi, Nhược Vi cũng biết ở thời đại này mà nói mình đã là một người vô cùng may mắn rồi.

Mặc dù không có cha mẹ nâng đỡ, không có thân thích yêu thương giúp đỡ mình, nhưng lại có Quái lão đầu dù không có quan hệ máu mủ nhưng lại quan tâm mình hơn cả người thân trong nhà, còn có hai người đệ đệ để mang đến cho mình một cuộc sống tràn đầy động lực, chỉ riêng những cái này cũng đã đáng giá cho mình cảm tạ ông trời đã ưu ái đối với mình rồi.

“Tỷ tỷ, sao vậy ạ, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?” Thụy ca nghe được âm thanh Nhược Vi thở dài lo lắng hỏi, cho là thân thể Nhược Vi có chỗ nào không thoải mái.

“Không có việc gì, chỉ là phải về nhà rồi, về sau không biết tới lúc nào mới có cơ hội trở lại đây chơi lần nữa mà thôi, không cần lo lắng cho tỷ, thân thể của tỷ tốt lắm.” Nhược Vi thu hồi nét mặt buồn bã, ôn hòa sờ sờ đầu Thụy ca.

“Dạ, tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi.” Thụy ca khéo léo tựa vào bên cạnh Nhược Vi, Đào Đào cùng Thụy ca thích nhất là những khi ở bên cạnh Nhược Vi, mấy tỷ đệ cùng chung hoạn nạn với nhau từ khi nhà chỉ có bốn bức tường đến bây giờ, trong khoảng thời gian này tình cảm càng ngày càng gắn bó không ai có thể chia rẽ được, cho dù về sau mỗi người đều đã có gia đình riêng của mình đi chăng nữa, thì địa vị của Nhược Vi trong suy nghĩ của Thụy ca cùng Đào Đào vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được địa vị của Nhược Vi ở trong lòng hai huynh đệ.

“Tỷ tỷ, ta nhớ nhà, bây giờ trong nhà nhất định có rất nhiều đồ ăn.” Đào Đào ôm lấy cánh tay Nhược Vi, mặt dựa sát vào nhìn Nhược Vi.

“Không cần nóng vội, rất nhanh sẽ có thể về tới nhà, đến lúc đó Đào Đào muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó rồi.” Nhược Vi gõ một cái vào cái đầu nhỏ của Đào Đào.

Bởi vì muốn mau chóng trở về Liễu gia trang, dọc theo đường đi cũng không dừng lại lâu, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của người đi đường bình thường, vì vậy thời gian về tới Liễu gia trang ít hơn một ngày so với thời gian đi tới Thanh Châu.

Vào một ngày mồng một tháng chín, một đoàn người chậm rãi hiện ra trên đoạn đường trước của Liễu gia thôn, trên đường còn hướng mọi người mà họ quen biết lên tiếng chào hỏi.

Ngồi ở trong xe ngựa, Nhược Vi vén rèm xe lên, nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, Nhược Vi hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy cả người trở nên thư thái rất nhiều, tháng chín tại Liễu gia trang, phản phất mùi thơm của các loại trái cây dân dã, từ cửa thôn, trên hàng cây lê ven đường đã treo đầy những quả lê chín mọng, nhìn thật là mê người.

“Tỷ tỷ, tới đâu rồi ạ?” Đào Đào xoa xoa đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo rồi hỏi Nhược Vi, dọc theo đường đi tuy tinh thần Đào Đào rất tốt, nhưng đến ngày cuối cùng cũng phải mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên xe ngựa, cũng may tính năng giảm sóc của xe ngựa được thiết kế rất tốt, ngủ trên xe ngựa cũng không bị lắc lư gì nhiều, không khác ngủ ở trên giường là mấy.

“Qua đây nhìn xem”. Nhược Vi ngoắc ngoắc tay với Đào Đào, ý bảo Đào Đào tới bên cạnh mình. Đào Đào hấp ta hấp tấp bò đến bên cạnh Nhược Vi.

“A, tỷ tỷ, đến nhà rồi, đến nhà thật nhanh.” Sau khi Đào Đào thấy cảnh sắc quen thuộc bên ngoài liền hưng phấn nói.

“Đúng vậy a, chúng ta sắp đến nhà rồi.”

Mấy chiếc xe ngựa phía sau lúc này cũng rất náo nhiệt, đặc biệt là trên xe ngựa chở nhà Nhạc tiên sinh là náo nhiệt nhất.

“Cha, mẹ, mau nhìn, nơi này thật là đẹp, trên cây kia là cái gì, hình như ăn rất ngon.” Tiểu Tinh dùng cặp mắt ngây thơ của nàng nhìn vợ chồng Nhạc tiên sinh đặt câu hỏi.

“Đó là cây lê, bình thường những quả lê mà Tiểu Tinh ăn chính là hái từ những cây này xuống.” Nhạc tiên sinh rất kiên nhẫn giải thích cho nữ nhi bảo bối của mình.

“Cha, vậy sau này Tiểu Tinh có thể tới đây hái lê ăn hay không, Tiểu Tinh cũng muốn hái lê cho cha mẹ ăn.” Tiểu Tinh rất hiếu thuận hỏi.

“Chuyện này Tiểu Tinh có thể hỏi Nhược Vi tỷ tỷ, Nhược Vi tỷ tỷ nói có thể là được.” Nhạc phu nhân vuốt vuốt đầu Tiểu Tinh nói.

“Tốt, vậy đến lúc đó Tiểu Tinh sẽ đi hỏi Nhược Vi tỷ tỷ, Nhược Vi tỷ tỷ tốt như vậy, nhất định sẽ cho Tiểu Tinh đi.” Tiểu Tinh vui mừng nói.

“Ừ, sẽ cho Tiểu Tinh đi.” Nhạc phu nhân cưng chiều nhìn Tiểu Tinh.

Trên chiếc xe ngựa thứ ba, Hiên Viên Hạo vẫn đang còn đánh cờ cùng Quái lão đầu, Thụy ca nghiêm túc ngồi ở một bên quan sát, đột nhiên nghe được giọng nói hưng phấn của Tiểu Tinh trên chiếc xe ngựa trước mặt, Thụy ca không biết đã xảy ra chuyện gì, vén rèm xe lên nhìn ra, cảnh sắc trước mắt không phải là những cảnh mà mình quen thuộc nhất sao.

“Sắp, sắp đến nhà rồi.” Thụy ca vui mừng nói với hai người vẫn còn đang đánh cờ.

“Nhanh như vậy?” Quái lão đầu không tin hỏi, cũng nhấc lên màn xe cạnh mình, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc bên ngoài, Quái lão đầu cũng rất vui mừng, ở nơi này đã lâu, tình cảm cũng rất sâu sắc, trong khoảng thời gian không có ở đây, trong lòng cũng có cảm giác gì đó không đúng lắm, bây giờ đã trở về tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng thật sảng khoái.

Mọi người vui mừng nhìn xe ngựa càng ngày càng gần nhà mình, tâm tình đặc biệt kích động.

Rốt cuộc, xe ngựa dừng ở trước cửa Liễu gia trang, quản gia Liễu Vượng đã mang theo người làm trong nhà chờ ở cửa chính, thấy xe ngựa dừng lại, vội vàng tiến lên thỉnh an.

“Xin thỉnh an các vị chủ nhân, các chủ nhân đi đường cực khổ, phòng bếp đã chuẩn bị nước nóng, đang chờ các chủ nhân về tới.” Liễu Vượng vui mừng hướng phía xe ngựa nói.

“Liễu thúc cực khổ rồi, trong khoảng thời gian này mọi người trong nhà có khỏe không.” Nhược Vi dưới sự nâng đỡ của Xuân Phân lập tức xuống xe.

“Trong nhà tất cả đều tốt, chủ nhân không cần lo lắng ạ, chỉ là các chủ tử đều không ở nhà, không được náo nhiệt lắm mà thôi.” Liễu Vượng rất cung kính đáp.

“Đi ra xe ngựa phía sau gặp Tiểu Mộc đi, phụ tử các ngươi cũng đã lâu rồi không gặp.”

“Tạ tiểu thư, hiện giờ Tiểu Mộc cũng đã trở về, nô tài cùng Tiểu Mộc lúc nào thì cũng có thể gặp mặt, hiện tại việc quan trọng nhất là hầu hạ tiểu thư đem hành lý vào nhà đã ạ.”

“Vậy tùy Liễu thúc đi, chỗ ở cho gia đình Nhạc tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ đã chuẩn bị xong ạ, ngay khi tiểu thư cho người đưa tin về, nô tài liền bắt đầu dựa theo phân phó của tiểu thư bắt đầu chuẩn bị, hiện tại có thể vào ở ngay.”

“Ừ, khổ cực cho Liễu thúc rồi, như vậy đi, ngày mai cho Liễu thúc cùng Tiểu Mộc một ngày nghỉ, vui vẻ ở nhà cùng với Tiểu Mộc.”

“Cám ơn tiểu thư, để nô tài sai người mang hành lý vào ạ.” Đi hướng mấy chiếc xe ngựa.

“Ừ, đi đi.”

Nhược Vi chào hỏi mọi người rồi tiến vào cửa chính Liễu gia trang, Tiểu Tinh vừa xuống xe ngựa liền chạy tới bên cạnh Nhược Vi ríu rít hỏi các loại vấn đề, khiến Đào Đào cùng Thụy ca có chút ghen tỵ, người nào dám giành tỷ tỷ với mình thì người đó chính là người xấu, dĩ nhiên ngoại trừ Hiên Viên đại ca.

Sau khi Nhạc tiên sinh cùng phu nhân xuống xe ngựa, liền ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này phong cảnh thật như tranh vẽ, nhất thời liền yêu mến chỗ này, trong lòng hai vợ chồng đồng thời toát ra một ý niệm, đó chính là muốn định cư ở nơi này, Nhạc tiên sinh càng thêm cảm khái ở trong lòng, may là nhờ mình chấp nhận đi theo tới đây, bằng không sẽ bỏ lỡ một chỗ tốt như vậy, mình nhất định sẽ hối hận chết.

Nhạc tiên sinh cùng Nhạc phu nhân dưới sự hướng dẫn của vị chủ nhân Nhược Vi đi vào Liễu gia trang, Liễu gia trang có một phong cách kiến trúc riêng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt người một nhà Nhạc tiên sinh.

Ánh mặt Nhạc tiên sinh càng thêm si mê đem tất cả những nơi có thể nhìn đều nhìn một lần, ai bảo bên trong Liễu gia trang tất cả đều là nhưng cái lý tưởng nhất trong suy nghĩ của Nhạc tiên sinh, nên bây giờ dù Nhạc tiên sinh có bị chính vị chủ nhà là Nhược Vi đây tự mình đuổi hắn đi, Nhạc tiên sinh cũng nhất định sẽ không đi, cho nên một nhà Nhạc tiên sinh rất may mắn an cư ở Liễu gia trang rồi.

Mà tiểu nữ khả ái Tiểu Tinh đây sau khi vừa bước vào Liễu gia trang, cặp mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm nhưng cây ăn quả bên trong, trong đôi mắt đơn thuần của Tiểu Tinh, những thứ trái cây tròn vo đáng yêu này mới là cái có lực hấp dẫn người ta nhất.

Nhạc phu nhân đáng thương nhìn nhìn phu quân cùng con gái bên cạnh mình, không thể làm gì chỉ có thể cười một tiếng, cũng đành mặc kệ, chính mình cũng hưởng thụ mà nhìn ngắm.

Nhược Vi thấy bộ dáng như vậy của một nhà Nhạc tiên sinh, trong lòng cũng rất là vui vẻ, ý nghĩa của Liễu gia trang đối với Nhược Vi mà nói so người khác rất bất đồng, có thể nói Liễu gia trang tựa như đứa con của Nhược Vi vậy, là dưới sự che chở tỉ mỉ của Nhược Vi mà lớn lên.

Những chuyện đã phát sinh qua trong Liễu gia trang, từng chuyện từng chuyện một Nhược Vi đều nhớ rất rõ ràng, mỗi chuyện mỗi vật cũng sẽ không quên, bây giờ khách mà mình mời tới trên mặt lại yêu thích nhà mình rõ ràng như vậy, thân là chủ nhân Nhược Vi làm sao có thể không vui mừng được chứ!

“Tiên sinh cùng phu nhân mấy ngày liên tiếp phải đi đường cực khổ, hiện tại cũng đã đến Liễu gia trang rồi, Nhược Vi cũng không cùng khách khí với tiên sinh và phu nhân, hai vị mang theo Tiểu Tinh đi rửa mặt nghỉ ngơi trước một chút, sau khi nghỉ ngơi tốt rồi, Nhược Vi sẽ tận tình thể hiện sự hiếu khách của một chủ nhà.” Nhược Vi thấy khách mời tới vẫn đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, hoàn toàn quên mất còn có một đám người đang chờ bọn họ, liền không thể làm gì khác hơn là tẫn chức giải thích.

“A! Được, tốt!” Nhạc tiên sinh cùng phu nhân lúng túng liếc mắt nhìn nhau, vội mở miệng lên tiếng. Thầm nghĩ tại sao mình lại không chịu nổi dụ hoặc như vậy chứ, haiz! Đều do Nhược Vi xây dựng Liễu gia trang quá đẹp, hai vợ chồng Nhạc tiên sinh đồng thời nghĩ, chỉ đáng thương cho Nhược Vi cứ như vậy mà trắng trợn bị áp cho cái “tội danh” mà mình không biết.

Nhược Vi tẫn chức đưa một nhà Nhạc tiên sinh đến viện đã đặc biệt an bài mới về chỗ ở của mình, Nhạc tiên sinh cùng phu nhân nhìn thấy Nhược Vi đã đặc biệt vì một nhà của mình mà chuẩn bị chỗ ở, khung cảnh vô cùng ưu nhã, khiến hai vợ chồng yêu thích không thôi, đồng thời cũng vì sự an bài tỉ mỉ này của Nhược Vi mà hảo cảm trong lòng lại tăng thêm một tầng.

Mà Thụy ca cùng Đào Đào sau khi ở cùng Nhược Vi nói chuyện một chút rồi cũng vui mừng trở về chỗ ở của mình, Quái lão đầu lại càng không cần phải nói, hiện tại khẳng định đã sớm đến sơn cốc rồi, dù sao cũng đã một một đoạn thời gian dài không gặp những người trong sơn cốc rồi, không biết huấn luyện thế nào.

Sau khi Nhược Vi trở lại phòng của mình, hoàn cảnh quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tất cả đều ấy đều làm cho cả người cảm thấy thật thoải mái, nhìn tình huống này thật đúng với một câu ngạn ngữ rất hay: ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, vì ở thành Thanh Châu lâu như vậy nên khi về đến nhà mình làm cho Nhược Vi cảm thấy cả người thật thoải mái thư thái.

Dưới sự hầu hạ của nhóm người Xuân Phân, Nhược Vi rửa mặt sạch sẽ, tắm nước nóng một lần rồi nằm trên chiếc giường lớn đã hoài niệm mấy tháng ngủ một giấc ngon ngọt.

Ngủ thẳng đến buổi chiều, thời điểm mà mặt trời cũng đã xuống núi Nhược Vi mới mở ra đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, mặt mê mang nhìn đỉnh màn không quá quen thuộc.

Thích ứng một lát, Nhược Vi mới nhớ tới mình đã từ thành Thanh Châu phồn hoa náo nhiệt trở lại ngôi nhà mà mình mong nhớ nhất.

Nghe mùi thơm quen thuộc trên gối đầu, nhìn lại tấm trướng mành mới đổi, Nhược Vi thỏa mãn nâng lên một nụ cười nhè nhẹ, nếu lúc này mà có Hiên Viên Hạo ở đây, nhất định sẽ bị nụ cười này làm cho choáng váng.