Chương 148: Tường Tế Bộ Thự

Trong Mẫu Đơn các, mọi người cùng nhau thương lượng về vấn đề phòng ngự. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Ám Nhu nói:

“Bây giờ, việc đầu tiên chúng ta muốn làm chính là chuyển dời ba người trọng thương sang chỗ an toàn nhất. Về điểm này, giao cho Ngọc Anh tỷ tỷ xử lý, tỷ có thể hoàn thành được không?” Ám Nhu nhìn Diêu Ngọc Anh, ánh mắt rất nghiêm túc.

Diêu Ngọc Anh gật đầu:

“Chuyện này muội có thể yên tâm, tạm thời ẩn náu một thời gian thì cứ giao cho ta.

Ám Nhu nghe vậy nói:

“Hay lắm, vậy tỷ lập tức thực hiện việc này, trong nửa canh giờ phải hoàn tất đâu vào đó. Mặt khác, tỷ cũng phải phái người đi tìm Thiết Chiến và Long Vũ, cần phải tìm được bọn họ càng nhanh càng tốt.

Sau khi Diêu Ngọc Anh rời khỏi, Ám Nhu tiếp tục nói:

“Chuyện thứ hai chính là việc sắp xếp nhân thủ ở nơi này, làm sao cho mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình, Bây giờ chúng ta ở nơi này có chín người, trong chín người chúng ta thì võ công cao nhất là Vũ tỷ tỷ, đại ca Dạ Phong, hai vị Đồng Tâm, Đồng Ý. Về phần muội, Tô Ngọc, Hương tỷ, Tiểu Tuyết tỷ, cùng Phượng tỷ thì chỉ cần gặp phải đối thủ lợi hại sẽ không có tác dụng gì cả. Trong chín người thì muội và Tô Ngọc gần như có năng lực phòng thủ bằng không. Cho nên chính thức có thể ứng phó mọi tình huống trong nhóm người chúng ta chỉ có bảy người. Nên an bài, sắp xếp bảy người thế nào cho hiệu quả là một vấn đề rất quan trong.” Nhìn mọi người, Ám Nhu bình tĩnh nói.

Ám Vũ nhìn muội muội, hỏi:

“Ám Nhu, muội nghĩ chúng ta nên sắp xếp như thế nào? Nhân thủ chúng ta không nhiều lắm, nếu tách ra sợ rằng sẽ rất khó đối phó, nên tách ra hay ở cùng một chỗ? Gặp địch thì nên làm thế nào để đối phó?

Ám Nhu nhìn mọi người, khẽ nói:

“Muội chính là đang lo lắng về việc này, trong thời gian ngắn muội cũng chưa nghĩ ra được biện pháp tốt, chỉ có thể thương lượng với mọi người. Bây giờ trước hết muội nói ra suy nghĩ của muội, chỗ nào cần bổ sung và sửa đổi thì mọi người cùng góp ý.

Tám người còn lại đều gật đầu, lẳng lặng nhìn nàng, muốn nghe xem nàng có đối sách thế nào. Tô Ngọc khẽ nắm tay Ám Nhu, ánh mắt như muốn cổ vũ cho Ám Nhu. Ám Nhu liếc mắt nhìn Tô Ngọc cười, đoạn nói:

“Muội định thế này, bởi vì song kiếm hợp bích của tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý có uy lực rất lớn cho nên chúng ta sẽ chủ yếu dựa vào hai người này. Nếu gặp gỡ địch nhân, thì hai người phải hết sức cẩn trọng, phối hợp với Vũ tỷ và Dạ Phong đại ca, những người khác thì cố trợ giúp thêm. Nguyện vọng lớn nhất của chúng ta chính là có thể chờ đến khi Hoa đại ca trở về, khi đó sẽ an toàn hơn. Từ bây giờ cho đến khi mặt trời lặn còn thời gian rất nhiều, chúng ta phải ứng phó suốt thời gian đó như thế nào mới là quan trọng nhất.

Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp bao nhiêu địch nhân thì vẫn chưa biết trước được. Cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị mọi thứ mới có thể an tâm một chút, cần phải có Thiết Chiến và Long Vũ đến hỗ trợ. Nhưng Hoa Tinh không có ở đây thì chúng ta cũng phải lưu tâm đến kẻ lạ, ngay cả Long Vũ cũng vậy, không thể tin tưởng hoàn toàn người này. Hoa đại ca đã từng nói qua, Long Vũ đã gạt chúng ta không ít chuyện, cho nên hắn có mục đích cuối cùng là gì thì chúng ta vẫn không rõ lắm, chúng ta chỉ có thể tận lực lợi dụng hắn xuất lực cho chúng ta, mà vẫn giữ được thực lực của mình. Vì thế nếu xảy ra động thủ thì Vũ tỷ và Dạ Phong đại ca phải toàn lực một chút, tránh để cho hai người đó nghĩ chúng ta lợi dụng bọn họ.

Đối với đệ nhất cao thủ vùng tái ngoại là Mộc Tây Tạp thì hắn có đối địch với chúng ta hay không rất khó nói. Hắn đến đây, đối với Lạc Dương mà nói thì là một chuyện không tốt. Nếu chúng ta có thể lôi kéo hắn thì cũng có thể lợi dụng hắn để đối phó với địch nhân chúng ta, có thể kéo dài thời gian cho đến khi Hoa đại ca quay về. Bây giờ chúng ta ở chỗ này là ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, tình hình của địch nhân chúng ta không cách nào biết được. Cho nên đối sách tạm thời cũng chỉ cố đạt được mục tiêu là kéo dài thời gian và đợi cho Hoa Tinh quay trở về.

Vì vậy muội nghĩ khi gặp địch nhân thì mọi người nên tập trung lại một chỗ. Đầu tiên sẽ do Vũ tỷ và Dạ Phong đại ca xuất thủ, có thể ra tay tàn độc một chút, bởi vì chúng ta không có nhiều nhân thủ, không thể cho đối phương cơ hội. Một khi địch nhân quá mạnh thì chúng ta phải lui, chạy đến chỗ phồn hoa náo nhiệt nhất Lạc Dương, hay hơn cả là chạy đến nơi cư trú của Thiếu Lâm, tiêu hao lực lượng của địch nhân một chút, nếu vẫn còn khó khăn thì chạy đến nơi cư trú của Võ Đang và Hoa Sơn. Dù sao thì họ cũng không thể nào ngây người đứng nhìn chúng ta gặp khó khăn được. Đồng thời phải phân phó đệ tử thư viện tùy thời chú ý đến hành tung của chúng ta và Hoa đại ca để có thể dễ dàng báo cho cả hai cùng biết, giúp Hoa đại ca dễ dàng tiếp ứng cho chúng ta. Mọi người nghĩ thế nào, có cần bổ sung thêm gì nữa không?” Nhìn mọi người quan sát, ánh mắt Ám Nhu giờ đây đã trở nên thâm thúy khó lường vô cùng.

Tô Ngọc không nói chỉ nắm tay Ám Nhu mỉm cười. Trần Lan cùng Mai Hương ngồi im. Dạ Phong, Ám Vũ, Liên Phượng và tỷ muội Đồng Tâm đều trầm tư suy nghĩ, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên những tia sáng nhàn nhạt.

Ám Vũ là người đầu tiên lên tiếng, chỉ nghe nàng nói:

“Ám Nhu muội, muội an bài mọi chuyện tỷ nghĩ đều rất hợp lý, chỉ là nếu chúng ta gặp gỡ địch nhân cường đại thì e rằng cơ hội để thối lui cũng không có. Muội có nghĩ đến chuyện này hay không? Lúc này, kẻ muốn đối phó với chúng ta rất nhiều, bọn họ đều biết Hoa Tinh không có mặt, cho nên nhất định là chọn cơ hội này để tấn công, khi đó sợ rằng mọi chuyện sẽ khó có thể như muội nói.

Liên Phượng cũng lên tiếng:

“Ám Vũ nói không sai, địch nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Hơn nữa, cho dù chúng ta thối lui thành công, chạy được đến nơi cư trú của Thiếu Lâm thì chỉ sợ họ cũng khó có thể giúp được nhiều cho chúng ta, tự thân bọn họ cũng đã khó bảo toàn, làm sao có thể giúp được chúng ta. Nhưng nếu ta rời khỏi thành Lạc Dương thì sợ rằng sẽ càng hung hiểm hơn.

Dạ Phong bình tĩnh nói: Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

“Lúc này, chúng ta phải đề phòng cẩn thận nhất chính là nhân mã của tam đại thư viện. Nhưng như chúng ta đã biết, tam đại thư viện chưa hề phái ra cao thủ để uy hiếp chúng ta. Bởi vậy cao thủ mạnh nhất ở Lạc Dương vẫn chỉ là bốn kẻ còn lại trong Thần Châu Ngũ Dị, và mấy cao thủ có thực lực Thiên bảng, đó mới chính là mối họa lớn nhất. Nếu họ xuất thủ thì chúng ta sẽ rất khó đối phó. Nói thật là ở đây có thể ứng phó với cao thủ Thiên bảng chỉ có tỷ muội Đồng Tâm là có khả năng. Ta và Ám Vũ cô nương chỉ có thể đối phó với cao thủ bình thường, một khi gặp phải cao thủ Thiên bảng thì chỉ thúc thủ mà thôi. Cho nên cần phải tìm được Thiết Chiến và Long Vũ, có bọn họ hỗ trợ thì chúng ta sẽ an toàn hơn.

Ám Nhu nhìn tỷ muội Đồng Tâm, hỏi:

“Hai người có ý kiến gì không? Mọi người nên tổng hợp mọi ý kiến lại để đưa ra phương án phòng ngự tốt nhất.

Tỷ muội Đồng Tâm liếc mắt nhìn nhau, Đồng Tâm nói:

“Kỳ thật địch nhân phần nhiều là vì tỷ muội chúng tôi mà đến. Tất cả phiền toái đều là do chúng tôi mà ra, nên chúng tôi hẳn phải gánh chịu chuyện này. Vốn là tỷ muội chúng tôi muốn tạm thời rời khỏi mọi người, chờ khi Hoa đại ca quay về thì sẽ lại tương tụ cùng mọi người. Nhưng lại nghĩ nếu chúng tôi rời đi, mọi người gặp gỡ cường địch thì sẽ nguy hiểm. Cho nên chúng tôi vẫn quyết định lưu lại, nếu gặp địch nhân thì cứ để tỷ muội chúng tôi xuất trận đầu tiên là được.

Ám Nhu lắc đầu:

“Lúc này đây không thể dùng cảm tình để xử lý mọi chuyện được. Hoa đại ca đi thì hết thảy đều do muội đưa ra chủ trương, cho nên mọi hành động đều phải tuân theo chủ trương của muội. Tâm ý của hai người, ai ai cũng đều hiểu nhưng hai người phải biết là bây giờ hai người chính là Vương bài của chúng tôi, không thể sơ suất sử dụng được. Hai người cứ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tự có diệu kế.

Sở dĩ ta chọn chạy đến nơi đặt chân của Thiếu Lâm là vì phái Thiếu Lâm rất dễ gây sự chú ý cho người khác, khi đó có thể phân tán sự chú ý của địch nhân.

Lúc này, nếu chúng ta muốn ẩn nấp thì không còn kịp nữa, bởi vì cơ hồ mọi người đều nhìn kỹ động tĩnh của chúng ta.

Chờ khi Ngọc Anh tỷ quay về thì chúng ta sẽ thu xếp đồ đạc sẵn, sau đó Dạ Phong hãy bí mật đi ra ngoài, tốt nhất là đừng để ai phát hiện ra. Chờ ở trong thành nửa canh giờ nữa thì quay về, nhớ kỹ là phải đúng nửa canh giờ. Bây giờ đại ca chuẩn bị đi.

Dạ Phong cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy rời khỏi. Chờ cho Dạ Phong rời khỏi, Ám Nhu nhìn mọi người, nhẹ giọng nói:

“Kế tiếp, Vũ tỷ tỷ trở về thay đổi y phục, cha kín mắt, quan sát một vòng Mẫu Đơn các xem có động tĩnh gì không? Nhớ kỹ là nhất định không được để xảy ra xung đột với người khác, tất cả người khác đều có thể là địch nhân, không nên kinh động bọn họ. Còn lại, ngoại trừ muội và Tô Ngọc thì hãy chuẩn bị binh khí đâu vào đấy. Tất cả đều tiến hành, chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiểu đình, chờ địch nhân đến.” Nói xong Ám Nhu nhìn mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ cao thâm khó lường, đoạn nắm tay Tô Ngọc kéo đi.

Ám Nhu đi rồi, Mai Hương mở miệng nói:

“Ám Vũ, sao muội muội của cô thay đổi nhanh như vậy, thật là khiến người khác nhìn không ra.” Trần Lan cũng lên tiếng:

“Ánh mắt của Ám Nhu hệt như nữ Gia Cát Lượng, không ai nhìn rõ được.

Ám Vũ khẽ nói:

“Điểm này muội cũng không rõ. Có lẽ là bởi vì trước đây muội làm sát thủ, không có thời gian tiếp xúc nhiều với nó, nó có lẽ là vì tự bảo vệ bản thân mình nên mới giấu đi trí tuệ của mình, bây giờ mới hiển lộ ra. Tỷ như vừa rồi nó phái Dạ Phong và muội làm việc, chuyện đó thực sự là khó hiểu. Bỏ đi, thời gian chúng ta không còn nhiều lắm, cứ nghe nó nói thôi.

Trong tiểu đình, Ám Nhu cười nói với Tô Ngọc:

“Tô Ngọc, ngươi vẫn mỉm cười nhìn ta, ngươi có hiểu được tại sao ta lại nói Dạ Phong đi ra ngoài không?” Ánh mắt Ám Nhu mang theo vẻ đắc ý và kiêu hãnh lắm.

Tô Ngọc mỉm cười, gật đầu nói:

“Ta biết, nhưng nếu ngươi không muốn mọi người biết thì ta cũng sẽ giữ kín việc này. Dạ Phong đi ra ngoài thật ra là để truyền đạt một tin tức thôi, có đúng không?

Ám Nhu lộ ra vẻ bội phục, nhìn về phía chân trời nói:

“Đi ăn điểm tâm thôi, ta chết đói rồi đây, đi thôi.” Dứt lời kéo Tô Ngọc tìm mọi người, cùng nhau đi ăn điểm tâm.

Nhìn bữa sáng trên bàn, Ám Nhu cười nói:

“Mọi người không cần vội vã, hết thảy đều phải cẩn thận, đặc biệt là những lúc Hoa đại ca vắng mặt. Muội xem trước hết phải để ý xem thức ăn có độc không đã, mọi người đừng cười nhé.” Ám Nhu khẽ nói:

“Tiểu Hồng ra đi, mày xem có độc hay không.” Dứt lời đã thấy Hồng Tuyến Xà xuất hiện trong tay Ám Nhu, đôi mắt tí xíu cẩn thận đánh giá thức ăn trên bàn, chiếc lưỡi thụt ra thụt vào.

Chậm rãi chạy một vòng trên bàn, Tiểu Hồng nhảy vào bàn tay Ám Nhu khẽ liếm liếm tay nàng, nhoáng lên một cái đã biến mất. Ám Nhu cười nói:

“Được rồi, mọi người có thể yên tâm ăn nó, khi đó mới có khí lực để đối phó với địch nhân.

Sau khi ăn xong không lâu, Diêu Ngọc Anh quay trở lại, nhìn Ám Nhu, nàng gật đầu một cái, biểu lộ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ám Nhu mỉm cười, không đề cập đến chuyện đó. Ngồi trong tiểu đình, Ám Nhu và Tô Ngọc vẫn vui vẻ vô cùng, không hề có chút nào tỏ ra khẩn trương, căng thẳng. Tỷ muội Đồng Tâm ngồi một bên chỉ im lặng bình thản. Mai Hương và Trần Lan thì lại có vẻ lo lắng, hai bàn tay nắm chặt lại. Liên Phượng thì nhìn xung quanh, cẩn thận đề phòng.

Mặt trời từ phía đông lên cao dần, Ám Nhu nhìn quanh quất nói:

“Bình thường thì thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng hôm nay lại thấy thời gian trôi qua thật chậm, quả nhiên là thời gian và tâm tình đều có liên quan đến nhau. Nếu tính theo thời gian thì lúc này Vũ tỷ phải trở về, mà những kẻ tìm chúng ta hẳn cũng phải xuất hiện.” Dứt lời đã thấy Ám Vũ quay trở lại.

Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của mọi người, Ám Vũ hỏi:

“Mọi người làm sao thế, sao lại nhìn ta như vậy?

Liên Phượng cười nói:

“Muội muội của cô nói cô đã trở về, không ngờ vừa nói xong thì thấy cô xuất hiện. Thật khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.

Ám Vũ nhìn muội muội, khẽ lắc đầu, đoạn nói:

“Nghĩ không ra muội lại nói chính xác như vậy. Vừa rồi ta đã đi xem xét tình hình, mọi thứ đều bất ổn. Bốn phía đã có vô số nhãn tuyến theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Tạm thời chưa thấy địch nhân lợi hại xuất hiện, nhưng ta nghĩ chúng sẽ đến rất nhanh. Ta đã nhìn thấy từ không trung phía xa có một nhóm người đang tiến đến đây, hẳn là đến để đối phó với chúng ta. Muội muội, ngươi chuẩn bị ứng phó thế nào?

Ám Nhu thản nhiên cười nói:

“Binh đến tướng ngăn, nếu không có cách nào tránh khỏi thì buộc phải ngạnh tiếp thôi. Hoa đại ca chẳng phải đã nói qua rồi sao, trên thế gian này, đa phần là người sợ chết, thế nên người đến đây thì nhiều nhưng chắc hẳn là số người muốn xem náo nhiệt cũng nhiều, kẻ dám trực tiếp lộ diện đầu tiên lại ít. Chúng ta cứ thế thoải mái chờ đợi, chỉ cần kéo dài thời gian là được.

Mọi người nhìn nàng, đều tỏ ra cảnh giác, duy chỉ có Tô Ngọc là vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Đột nhiên Ám Nhu hỏi:

“Ngọc Anh tỷ, tỷ phái người có tìm được Thiết Chiến và Long Vũ hay không, liệu họ có thể đến đây trước buổi trưa không?

Diêu Ngọc Anh đỏ mặt nói:

“Chuyện này ta đã phái môn hạ đệ tử làm. Bất quá trong thành Lạc Dương bây giờ, Võ Lâm thư viện một mực phong tỏa tin tức của chúng ta nên tạm thời vẫn chưa biết được kết quả, đành phải chờ vào vận khí của chúng ta vậy.

Sắc mặt Ám Nhu trầm xuống, than nhẹ một tiếng, sau đó bình tĩnh trở lại, nhìn mọi người nói:

“Địch nhân đến, mọi người cẩn thận.” Ám Nhu nói ra lời này khiến tỷ muội Đồng Tâm và Ám Vũ đều cả kinh. Ba người vận công, cố gắng nghe ngóng, nhưng không hề phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Tại sao Ám Nhu lại có thể khẳng định điều đó?

Tuy nhiên chuyện kỳ quái lại phát sinh, Ám Nhu vừa nói xong thì không lâu sau trên tường phủ Mẫu Đơn các đã xuất hiện hơn mười thân ảnh. Rất nhanh chóng các nơi khác cũng xuất hiện vô số bóng người, không dưới một trăm người. Từ ánh mắt bất thiện thì có thể đoán được bọn chúng là vì nhóm người Ám Vũ mà đến.

Chúng nữ trong lòng cả kinh, duy chỉ có Ám Nhu và Tô Ngọc là có vẻ bình thản, nhìn những người đó. Ám Nhu cười nói:

“Sáng sớm đã có nhiều người đến đây, xem ra mọi người đều không có phòng để ở nên đến đây xem còn phòng trống hay không? Toàn bộ thành Lạc Dương lớn như vậy, không ngờ mọi ngườ đều chỉ thích ở tại Mẫu Đơn các.

Trong đám người xuất hiện, một người cất tiếng nói:

“Tiểu nha đầu, đừng vội nói hươu nói vượn, bọn ta đến đây có mục đích gì thì bọn ngươi cũng đều rõ. Chân nhân không cần phải xảo ngữ, ngươi không cần trì hoãn, kéo dài thời gian đâu. Điểm này của ngươi, ta biết rất rõ.

Ám Nhu lẳng lặng ngồi ở tiểu đình, nhìn những người đó, cười nói:

“Xem dáng vẻ của các ngươi thì đến đây có mục đích gì? Ta thực sự nhìn không ra, hay là các ngươi muốn đến đây cướp tiền? Toàn bộ thành Lạc Dương đều biết tỷ tỷ của ta tại Mẫu Đơn hội đã thu được không ít tiền. Xem dáng vẻ hung hăng, cầm đao nắm kiếm của các ngươi, không phải là thổ phỉ thì là cái gì đây?

Người nọ cười lạnh nói:

“Tiểu nha đầu, ngươi muốn trì hoãn thời gian, chờ Hoa Tinh quay về chứ gì? Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngốc hay sao? Bây giờ ta không có thời gian nói nhảm với ngươi nữa. Mọi người, thừa dịp Hoa Tinh không có mặt, mau xuất thủ, bắt hết các ả cho ta. Nhất thời vô số bóng người vọng động, chuẩn bị phát ra công kích.

Mọi người đứng bên cạnh Ám Nhu đều biến sắc, đề khí vận công, chuẩn bị đề phòng. Nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng, một trận đại chiến chỉ chờ bộc phát. Chuyện diễn ra như thế nào, có như dự tính của Ám Nhu hay không?

a