Chương 149: Cửu Nguyên phong vân

– Tướng quân. vì sao không đuổi theo?

– Đúng vậy, còn hơn một trăm kỵ binh chưa giết sạch!

– Tướng quân, nếu còn không đuổi theo thì những người Hồ này sẽ chạy xa mất.

Bảy tám mươi kỵ binh đều ào ào tiến lên trước, mồm năm miệng mười nói.

– Tình hình không ổn.

Mông Cức lắc lắc đầu trầm giọng nói:

– Đây có thể là một cái bẫy!

Dừng một lúc, Mông Cức lại nói

– Như vậy, các ngươi hãy chia nhau ra chạy lên phía trước thông báo với các điểm tụ cư, tất cả mọi người trở lại thành Cửu Nguyên, bò dê hoa mầu các thứ, đều không cần quan tâm, quan trọng là… người, lập tức trở về thành Cửu Nguyên!

– Vâng!

Bảy tám mươi kỵ binh đồng thanh đáp vang, lập tức ào ào phóng ngựa đi.

Mông Cức lại ngẩng đầu nhìn chân trời phía bắc, rồi lập tức quay ngựa trở về đường cũ.

Không bao lâu sau, toàn bộ đại mạc liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có gió nhẹ phớt qua bụi cỏ, phát ra từng hồi âm thanh xào xạc, còn phía trên bầu trời, một con chim ưng dũng mãnh đang vươn cánh bay lượn.

Bỗng nhiên giữa lúc này, một con thỏ hoang lén lút chui ra từ trong hang.

Con chim ưng dũng mãnh đang bay liệng trên bầu trời rất nhanh liền nhắm vào con thỏ hoang này, thế mà, chính vào lúc chim ưng chuẩn bị thu cánh lao xuống, từ xa xôi nơi chân trời phía trước đột nhiên loáng thoáng vang lên tiếng ầm ầm, con thỏ hoang đang gặm cỏ dại giật mình, liền chui ngay trở vào hang mất hút.

Ngay sau đó, nơi đường chân trời xa xôi phía bắc đột ngột hiện ra một đường màu đen.

Dần theo thời gian trôi qua, đường màu đen này không ngừng to lên, lại không ngừng kéo dài ra hai cánh bên, đến một lúc nào đó, đường màu đen mờ ảo này cuối cùng cũng hóa thành bóng người lay động, còn tiếng ầm ầm loáng thoáng kia, cũng dần dần trở nên có thể nghe được rõ nét, quả nhiên là mấy nghìn kỵ binh người Hồ đang phóng ngựa như bay trên thảo nguyên đại mạc.

Trên đại mạc bao la, mấy nghìn kỵ binh người Hồ đang quét xuống phía nam.

Thắt lưng của Lâu Phiền Vương vắt hai lưỡi gươm to, phóng ngựa chạy như bay dẫn trước cả đoàn kỵ binh.

Trái phải trước sau Lâu Phiền Vương, mấy ngàn Lâu Phiền kỵ binh tráng kiện đi theo như hình với bóng, gào thét ùa về phía trước, mấy ngàn Hồ binh thẳng tiến như cuồng phong trong bão tuyết mùa đông, dùng thế không gì có thể ngăn cản để quét về phía trước.

Giờ khắc này, có một luồng cảm xúc khác thường đang mãnh liệt thiêu đốt trong lòng ngực Lâu Phiền Vương.

Đại mạc như lò lửa, kỵ binh như lửa, ông muốn dẫn dắt những kỵ binh thép Lâu Phiền quét ngang toàn bộ Hà Sáo, sau đó lại dẫn dắt mười vạn kỵ binh thép Hà Sáo quét ngang toàn bộ đại mạc, cuối cùng sẽ thống lĩnh mấy mươi vạn kỵ binh thép Mạc Bắc nam hạ Trung Nguyên, chiếm lĩnh giang sơn gấm vóc Trung Nguyên, ông phải noi theo Tần Thủy Hoàng của nước Đại Tần, trải qua cuộc sống mơ mộng độc tôn kia của riêng ông.

Lâu Phiền Vương vốn không xa lạ đối với lịch sử của Tần Thủy Hoàng, bởi vì Công Thúc Thuyết thường kể ông nghe về công tích vĩ đại của Tần Thủy Hoàng.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một tay Hồ kỵ từ bên hông đâm xéo tới, lớn tiếng bẩm báo:

– Đại vương Đốt Cốt Đột bị người Lão Tần bắn chết rồi, bốn trăm người trong bộ tộc cũng bị giết chết hơn ba trăm, chỉ còn không đến một trăm kỵ binh trốn trở về doanh trại.

– Mông Cức đâu? Lâu Phiền Vương nhíu mày, lớn tiếng quát hỏi nói: – Thằng nhóc Mông Cức đâu?

– Mông Cức đã trở về thành Cửu Nguyên. Tên Hồ kỵ vừa nói xong kia lại nói: – Hơn nữa, những người Tần ở các điểm tụ cư dường như đã nghe được tin đồn gì đó, đang tụ tập về hướng thành Cửu Nguyên.

– Cái gì? Lâu Phiền Vương hầm hầm biến sắc nói: – Sao lại có thể như vậy?

Lâu Phiền Vương hăm hở muốn đến săn bắt Mông Cức, không ngờ Mông Cức lại đã trở về thành Cửu Nguyên.

Công Thúc Thuyết cũng có chút biến sắc, gấp gáp nói:

– Đại vương, xem ra thằng nhóc Mông Cức đã ngửi thấy được mùi gì đây, không thể đợi thêm nữa, phải lập tức thông báo cho người Bạch Dương, người Lâm Hồ, ba nhà tức khắc binh tiến Cửu Nguyên!

Công Thúc Thuyết không hổ là người Trung Nguyên, đọc qua không ít binh thư, biết lúc này tuyệt đối không thể do dự, bằng không thì sẽ có khả năng bị người Lão Tần tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu), tiêu diệt từng bộ phận.

Lâu Phiền Vương cực kỳ tín nhiệm Công Thúc Thuyết, lập tức lấy từ lòng ngực ra một cây kim tiễn đưa cho tên thủ lĩnh tùy tùng đi theo phía sau, quát lớn:

– Cầm lệnh tiễn này tức khắc đi đến doanh trại bộ lạc Bạch Dương, Lâm Hồ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Mời Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương chọn ra những người tinh anh cường tráng trong tộc, tiến về doanh trại Lâu Phiền cùng bổn vương hội hợp, rồi cùng hợp công Cửu Nguyên tiêu diệt người Lão Tần!

Tên thủ lĩnh tùy tùng thưa một tiếng, tiếp nhận kim tiễn đi nhanh như bay.

Công Thúc Thuyết lão hoạn quan này quả thực lợi hại, Mông Cức thật sự đúng là định đánh đòn phủ đầu, tiêu diệt từng bộ phận.

Người Lâu Phiền, Bạch Dương, Lâm Hồ đều là người Hồ, ba nhánh người Hồ này càng ngày càng tiến gần, tình thế quận Cửu Nguyên đang phát triển theo hướng càng ngày càng bất lợi cho người Lão Tần, đợi đến một khi ba nhánh người Hồ này thật sự liên kết lại, thì không phải nghi ngờ, người Lão Tần nhất định sẽ thất bại, nói cho cùng, người Lão Tần chung quy chỉ có hơn ba vạn người, trai tráng lại chỉ có hơn năm nghìn người.

Người Hồ đã nhe nanh với người Lão Tần, người Lão Tần đương nhiên không thể ngồi chờ chết.

Mộng Cực quyết định đánh đòn phủ đầu, tiêu diệt từng bộ phận., đầu tiên đánh tan bộ lạc Bạch Dương vùng Hà Nam.

Bởi vì bộ lạc Bạch Dương du mục ở Hà Nam, cách Cửu Nguyên gần nhất, nếu đã động thủ với bộ lạc Bạch Dương, đương nhiên phải triệu hồi các điểm tụ cư của người Lão Tần phân tán ở các nơi ngoài thành Cửu Nguyên lại, một là tập trung bảo vệ người già trẻ em và phụ nữ, thứ hai là triệu hồi người Lão Tần mới có thể tập kết lại toàn bộ trai tráng, giáng một đòn sấm sét xuống Hà Nam-bộ lạc Bạch Dương!

Hai ngày sau, những người Lão Tần phân tán ở các điểm tụ cư liền ùn ùn kéo về đến thành Cửu Nguyên.

Quận Cửu Nguyên trải qua mười mấy năm tiếp quản của Mông Cức, đất đai phì nhiêu, đồng cỏ tươi tốt, cộng thêm người Lão Tần đã vất vả cần cù lao động, hiện nay lương thực tích trữ trong kho có hơn năm tấn, cho nên Mộng Cực vốn không lo lắng về quân lương, chỉ chờ khi người Lão Tần tập kết xong, sẽ bắt đầu triệu tập trai tráng, phân phát binh giáp đầy đủ chuẩn bị xuất chinh.

Nhưng, ngay khi quân Tần chuẩn bị xuất chinh, kỵ binh do thám lại mang tin tức về nói, người Hồ đã tập kết!

Nhận được tin, Mông Cức không khỏi thở dài, xem ra người Hồ cũng không phải là đồ ngốc, trong bọn họ cũng có người thông minh đó chứ.

Lập tức Mông Cức liền bỏ ý định đánh đòn phủ đầu, năm nghìn kỵ binh thép đại Tần, nếu chỉ đối đầu với đơn độc người Lâm Hồ hoặc là chỉ người Bạch Dương thì chắc chắn chiếm thế thượng phong, bởi vì người Lâm Hồ và người Bạch Dương chỉ có hơn vạn kỵ binh, Mông Cức hoàn toàn nắm chắc sẽ đánh tan người Lâm Hồ hoặc người Bạch Dương, nhưng nếu người Lâm Hồ, Bạch Dương và Lâu Phiền hợp binh lại một chỗ, cục diện sẽ hoàn toàn khác đi.

Nếu người Lâm Hồ, Bạch Dương và Lâu Phiền hợp binh lại một chỗ, vậy thì có thể lên đến hơn sáu vạn kỵ binh.

Hơn sáu vạn Hồ binh, gần như còn nhiều hơn gấp mười hai lần kỵ binh đại Tần, thực lực chênh lệch xa như vậy, kỵ binh thép đại Tần nếu còn chủ động xuất kích, vậy chẳng khác nào tự chuốt lấy diệt vong, việc cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào kiên thủ thành Cửu Nguyên cùng người Hồ chiến đấu lâu dài, nói cho cùng, người Hồ binh lực tuy đông, nhưng vũ khí công thành lại cực kỳ thấp kém, người Hồ chưa chắc có thể công phá thành Cửu Nguyên.

Lập tức Mông Cức lại phân công trai tráng, gặt hái gấp lương thực vụ chiêm (mùa hạ) khắp nơi, và lùa hết trâu bò dê ngựa từ các điểm tụ cư ngoài thành vào trong thành.

Nếu đã quyết định phải thủ thành, đương nhiên sẽ phải dự trữ lương thảo và thịt nhiều hơn, bởi vì sau khi người Hồ cường công không được, nhất định sẽ thi hành sách lược trường kỳ vây chặt đối với thành Cửu Nguyên, này, rất có thể sẽ kéo dài nửa năm thậm chí lâu hơn, như người Lão Tần hiện nay, đã không còn được đất nước Trung Nguyên ủng hộ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình, tự mình chống lại người Hồ.

Thượng quận, thành Phu Thi.

Khi mấy vạn quân Sở đi theo con đường thẳng như che lấp mặt trời mà đến, tướng thủ Thượng quận Tư Mã Thao lập tức căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng, bên trong thành Phu Thi chỉ có không đến hai nghìn phòng thủ quân, vả lại phần lớn đều là người già yếu, chiến lực cực kém, nếu quân Sở dự định công thành mà nói, chỉ e rằng ngay cả nửa ngày phòng thủ quân thành Phu Thi cũng không giữ được thành!

Điều làm cho Tư Mã Thao lòng nóng như lửa đốt lại là, gã ta vốn không biết nên đến đâu cầu viện?!

Nghe nói Hàm Dương đã sớm bị quân Sở công hãm, cho nên đến Hàm Dương cầu viện dám chắc là không thành, đại quân Hán Vương còn ở Quan Đông xa xôi, hiện giờ cũng không biết có công phá được cửa Hàm Cốc hay không? cửa Hàm Cốc bị quân Sở bịt kín, cho dù gã ta có phái ra ngựa bay, cũng không qua được, nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn có thể đến Tấn Dương cầu viện thôi, nhưng Tấn Dương có viện binh có thể phái ra sao?

Tuy nhiên, Tư Mã Thao cuối cùng lại chỉ là sợ chuyện không đâu, quân Sở vốn không có ý định vào thành, mà là thuận theo đường thẳng cuồn cuộn đi ngang qua rồi hướng về phương Bắc mà đi, thậm chí ngay cả dừng chân lại một lát cũng không.

Hạng Trang trong đầu đích thực không có ý niệm tấn công Phu Thi.

Tuy nói quân Sở vốn không thiếu khí giới để công thành, những khí giới mà Công Thâu Xa tạo ra dùng để tấn công cửa Hàm Cốc như: thang, tỉnh lan (một loại xe công thành) còn có xe công thành có ngay trong quân đội, một khi quân Sở cần, chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể ráp xong, chẳng qua, tin tức thám mã (kỵ quân do thám) truyền về nói, hậu phương cách khoảng ngoài hai trăm dặm đã phát hiện bóng dáng quân Hán, cho nên Hạng Trang cũng không dự định tự nhiên chen ngang.

Như hiện nay, Quan Trung đã bị quân Sở phá hỏng gần hết, nói gì đến một thành Phu Thi nhỏ nhoi, phá hay không, đối với toàn đại cục cũng không có ảnh hưởng gì, như kế hoạch dự tính, tốt nhất quân Sở vẫn nên sớm tiến đến Cửu Nguyên cho kịp, chỉ cần xuyên qua trung du, thì đại quân Lưu Bang sẽ không thể bỏ công truy kích, không có quân lương, đại quân Lưu Bang lấy gì mà viễn chinh?

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, quân Hán hiện tại hẳn là đã thu phục Hàm Dương rồi đây?

Không biết quân Hán có phát hiện lương ngô ở chỗ hầm chứa của Cận Thặng Niên không đây?

Còn Tiêu Hà Tiêu Thừa tướng, cao thủ nội chính lưu danh sử sách này, có khi nào đã đốt lương ngô trong hầm chứa này đến dở sống dở chín rồi xem như hạt giống, gieo rắt xuống khắp vùng Quan Trung?

Nghĩ đến đây, trên khóe miệng Hạng Trang bất giác nở một nụ cười lạnh lùng.

Trong tiếng vó ngựa, Bách Lý Hiền đuổi theo Hạng Trang, nói:

-Thượng Tướng Quân, phía trước không xa chính là trường thành mà Chiêu Tương Vương xây dựng, qua khỏi trường thành Chiêu Tương Vương, thì là trung du, đi thêm năm trăm dặm về phía bắc thì đến Cửu Nguyên.

Nói xong một lúc, Bách Lý Hiền lại nói

– Còn nữa, tại hạ muốn đi trước một bước, thay Thượng Tướng Quân làm đội quân tiền tiêu, chẳng biết có được không?

Hạng Trang ngẫm nghĩ một hồi, nói:

– Cũng được, ta sẽ cho Cao Sơ dẫn một trăm kỵ binh đi theo bảo hộ tiên sinh.

– Thượng Tướng Quân, không cần phải phiền đến Cao Sơ tướng quân.

Bách Lý Hiền lắc lắc đầu, mỉm cười nói

– Tại hạ có Nhị đệ, tiểu muội còn có Do Uyên đi theo bảo hộ, như vậy đủ rồi.

Hạng Trang nói:

– Tử Lương, vậy vất vả cho ngươi rồi.

– Cáo từ.

Bách Lý Hiền nhẹ nhàng chấp tay cáo biệt, lập tức ghìm ngựa xoay người nghênh ngang mà đi.

Bách Lý Mậu, Bách Lý Y Thủy còn có Do Uyên cũng nhanh nhẹn ghìm cương quay đầu ngựa, đi theo, không lâu sau, ba huynh muội nhà Bách Lý cùng với Do Uyên đã mất hút ở nơi chân trời xa xa.

Hạng Trang thản nhiên quay đầu lại, hỏi Úy Liêu:

– Quân sư, ngươi nói Tử Lương có thể thuyết phục Mộng Cực không?

Úy Liêu trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng đáp:

– Nếu không xảy ra điều gì bất trắc mà nói, hẳn là có thể được.

Nói xong, Úy Liêu lại nói

– Hơn nữa, cho là Tử Lương không thể thuyết phục Mông Cức, không phải trong tay Thượng Tướng Quân còn có ngọc ấn của Tần Vương sao? Thượng Tướng Quân hoàn toàn có thể tìm một người giả mạo Tần vương thế tử, lập ra một đạo chiếu thư, lệnh cho Mông Cức dẫn quân quy thuận là được.