Chương 149: Người đàn ông quá biến thái!

Phòng 209, chóp mũi của người phụ nữ chỉ cách người đàn ông một tấc, ngón tay nhẹ nhàng níu lấy cà vạt của đàn ông, con mắt xinh đẹp của cô lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, nhếch mắt, giống như một con mèo quyến rũ người, cánh môi khẽ mở, giọng nói so với bóng đêm còn quyến rũ hơn, “Anh cảm thấy thế nào?”

Đôi d[d[lqd mắt thon dài đen nhánh của Tống Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm cô vài lần, đột nhiên rời khỏi, ngồi thẳng người, “Cô là sát thủ.”

“Còn gì nữa không?” Lâm Lam không phiền muộn cũng không giận, đứng dậy, thờ ơ sửa sang váy áo, lông mi rũ xuống, giọng nói nhạt giống như ao thu thủy, thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên.

“Người kia ra bao nhiêu tiền? Tôi có thể ra tiền nhiều hơn.” Tống Mạc nhìn chằm chằm người phụ nữ sâu không lường được trước mắt, đôi mắt trở nên sâu và đen hơn.

“Tống tiên sinh cảm thấy tôi thiếu tiền sao?” Lâm Lam cười khẽ một tiếng.

“Không có ai chê tiền cả, cô nói cho tôi biết người kia là ai, tôi có thể đưa cho cô gấp mười lần giá kia.”

Lâm Lam không nói gì, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Tống Mạc, giống như là đang nhìn anh, như từ bóng hình anh nhớ tới bóng dáng người khác.

Người kia là cho cô mạng sống còn giáo dục cô, từ mười ba tuổi cô liền bắt đầu thích hắn, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần hắn nói một câu, cô đều nguyện ý làm theo, còn tiền sao? Cô không quan tâm, trên thế giới này, không có cái gì có thể khiến cô phản bội hắn, coi như là mất đi sinh mạng cũng không thể.

“Xem ra, Lâm tiểu thư là một người rất trung thành.” Tống Mạc cũng nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt như một cái đầm sâu không thấy đáy, “Cho nên, hôm nay tôi không thể không chết sao?”

“Tôi chưa từng nói muốn giết anh.”

“Sợ là muốn giết cũng giết không được, Lâm tiểu thư có biết hôm nay ở chỗ này tôi đã sắp xếp bao nhiêu người không?”

Khóe môi của Lâm Lam luôn chứa đựng nụ cười vui vẻ lẳng lặng nhìn anh, “Tôi đương nhiên biết, bất quá, Tống tiên sinh nhằm vào lầm người rồi, hôm nay tôi đến, không phải là tới giết người, mà là đến xem một màn kịch vui.”

Tống Mạc rủ con mắt xuống nhìn chất lỏng lay động trong ly, nhếch môi, hơi thể trở nên lạnh lẽo, “Ai, diễn cái gì?”

“Chắc Tống tiên sinh còn không biết, vợ của anh vừa mới bị người khác mang đi.” Người phụ nữ nói nhẹ nhàng linh hoạt.

Ngón tay thon dài đang lay động ly rượu đột nhiên dừng lại, Tống Mạc chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh sắc bén nhìn Lâm Lam, “Các người dám động đến cô ấy?”

“Tôi đã nói rồi, Tống tiên sinh nhằm vào sai người rồi, người kia không phải là ta, là Thẩm Vi Nhi.”

Tin tức của sát thủ luôn nhanh nhất và chính xác, Tống d–dl;qd Mạc không biết tại sao Lâm Lam phải nói với anh những thứ này, nhưng anh biết rõ, người này không nói dối.

Trong nháy mắt, lông mày sít sao nhăn đứng lên, mạch nước ngầm trong đáy mắt bắt đầu khởi động, một đoàn lửa cháy, hừng hực bùng cháy!

Người phụ nữ Thẩm Vi Nhi này, chẳng lẽ đã quên cảnh cáo của anh rồi sao!

Nhớ đến cô ta trong ngày thường hay bí mật làm vài thủ đoạn sau lưng, Tống Mạc hé mắt, ly rượu trong tay bị bóp nát giòn giã, trong đống thủy tinh nát có vài giọt máu rơi xuống mặt đất, Tống Mạc mặt không đổi ra khỏi phòng, cùng lúc đó lấy điện thoại di động ra, “Hứa Văn, lập tức phái người đến phòng quan sát mang mọi hình ảnh của Tần Ngu về đây!”

―――

Tần Ngu chậm rãi mở mắt ra.

Trong gian phòng to, xa hoa trang hoàng, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, trên giường dây thừng rơi lả tả, còng tay, khóa cao su, ngọn nến, roi, vòng treo còn có một chút thứ gì đó Tần Ngu chưa bao giờ thấy qua, phía trước là màn hình tinh thể lỏng khổng lồ đang phát hình ảnh trơ trẽn làm người ta chán ghét, dàn âm thanh 360 độ vờn quanh khiến âm thanh thở dốc của đàn ông càng vang rõ hơn, kịch liệt thở dốc, một trận cao hơn một trận, vội vàng không kịp chuẩn bị chui vào lỗ tai, tránh cũng không thể tránh.

Trên ghế sa lon, loáng thoáng có thể thấy một người đàn ông đang ngồi, nhìn chằm chằm hình ảnh giằng co trên màn hình.

Đầu của Tần Ngu cực kì trì trệ, cả người nóng bức khó chịu, giống như đang bốc cháy, âm thanh nổi chui vào lỗ tai của cô, làm cho cô như phát điên, trong cơ thể mơ hồ nảy sinh khát vọng, cô biết rõ, mình đang bị gì.

Gắt gao cắn môi dưới, đáy mắt lộ ra một cỗ lãnh ý lành lạnh.

Người phụ nữ Thẩm Vi Nhi này, nếu như hôm nay cô có thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!

Chốc lát sau, lại nghe tiếng bước chân truyền đến.

Miễn cưỡng ngưng tụ lại ý thức tan rã, ngước mắt, là một người đàn ông trẻ tuổi ước chừng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng cẩu thả, mang một cái kính đen, mặc đồ ngủ màu trắng, khóe môi chứa đựng nụ cười thản nhiên đi đến chỗ Tần Ngu.

Trong lòng Tần Ngu khẽ run lên, theo bản năng sít sao níu lấy chăn mền rụt vào bên trong.

Người đàn ông đó lại chậm rãi ngồi xuống ở đầu giường, “Tỉnh rồi sao?”

Tần Ngu không nói gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, toàn thân đề phòng.

Hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, chậm rãi đến gần gương mặt của cô, rồi đến thân thể, khuynh đảo toàn thân cô, Tần Ngu đưa tay dùng hết khí lực muốn đẩy hắn ra, ai ngờ, toàn thân vô lực, cánh tay lại bị hắn dễ dàng giam cầm, đặt trên đỉnh đầu, thân thể hắn tiếp tục đến gần, dừng ở bên cạnh mặt của nàng, Tần Ngu chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác tránh né.

Đáy mắt hắn vọt qua một tia lửa giận, chẳng mấy chốc, một giây sau, khóe môi quyến rũ ra nụ cười, nhưng làm cho người ta không khỏi rét run, dùng sức chế trụ cái cằm của Tần Ngu, cưỡng bách Tần Ngu ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ngoan ngoãn, nhìn tôi.”

Tần Ngu buông thõng lông mi, gắt gao cắn môi dưới, cho dù là cái cằm đau giống như là sắp trật khớp, vẫn lưu cho tên đàn ông kia một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng.

Hắn nhìn chằm chằm cô mấy giây, hình như là không còn muốn cô ngẩng đầu nữa, vô vị cười, đưa tay vuốt dọc theo khuôn mặt của cô, động tác dịu dàng giống như là đang sờ soạng một bảo bối, xúc cảm mềm mại như vậy, như có như không vuốt ve ở gò má, gò má của Tần Ngu đột nhiên nóng bừng, cảm giác bức rứt từ gò má lan tràn đến khắp người, lan tràn đến đáy lòng cô.

Cảm nhận được phản ứng mạnh liệt của cơ thể, làm cho Tần Ngu cảm thấy một trận sỉ nhục, móng tay sít sao cắm vào trong thịt, mới có thể nhịn đè nén được dục vọng không ngừng nảy sinh trong người.

Tần Ngu không biết bên trong ly rượu đỏ đó Thẩm Vi Nhi đã bỏ bao nhiêu thuốc, cô chỉ cảm thấy mình sống không bằng chết, thân thể bị dày đồng thời nội tâm xấu hổ vô cùng, cơ hồ khiến cô giống như đặt mình trong băng tuyết cùng lửa cháy.

Hắn đột nhiên thu tay lại, vùi mặt ở trong tóc cô, ở cổ cô, gần như tham lam ngửi, hơi thở nóng rực của hắn phun bên tai Tần Ngu, ở vị trí mẫn cảm nhất của cô, cảm giác kích thích lớn như vậy, làm cho Tần Ngu cơ hồ nhịn không được muốn ngâm thành tiếng, trong đầu có một âm thanh đang không ngừng nhắc nhở cô, không được không được, cô không được phóng đãng dưới thân người đàn ông khác, coi như là bị hạ dược cũng không được.

Cô gắt gao cắn môi dưới, mấy giây sau, ở môi dưới, hình như truyền đến mùi vị ngọt ngào nhưng đầy mùi máu tươi, cảm giác đau đớn này, làm cho cô sắp mất phương đi ý thức thanh tỉnh vài phần.

Hắn chợt lè lưỡi liếm nhẹ ở trên vành tai cô, cảm giác mềm yếu khiến hô hấp của Tần Ngu cứng lại, thân thể không cách nào ức chế run rẩy lên, như nhũn ra, cảm giác trống rỗng trong cơ thể khiến cô không ngừng đến gần người đàn ông ở trước mắt.

Hắn bứt ra, nhìn cô vì bất mãn mà đỏ ửng gò má cùng sương mù trong ánh mắt, hài lòng cười cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ở trên bờ môi của cô, “Cô thật là thơm.”

Giọng nói trầm thấp từ tính của hắn, vào lúc này, lại thành một độc dược đầu độc cô, Tần Ngu chỉ cảm thấy giác quan toàn thân càng phát ra mãnh liệt, dục vọng ngập trời như muốn nhấn chìm cô, mà bàn tay đang dao động ở trên cánh môi cô mang theo lớp chai mỏng, làm cô không thể tự đè nén bản thânngâm lên tiếng.

Nghe thấy âm thanh đè nén từ trong miệng của cô vang lên, Tần Ngu chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, sao cô lại không biết liêm sỉ như thế!

Hắn nhìn thấy phản ứng của cô, cười khẽ, giọng nói khinh bạc đến cực điểm, “Như thế nào, muốn sao?”

Bị cảm giác sỉ nhục to lớn như vậy xông lên đầu, Tần Ngu phẫn nộ đến cực điểm, há mồm, dùng sức cắn ngón tay đang dao động trên cánh môi cô, lực đạo rất mạnh, rất nhanh, ngay sau đó mùi máu tươi liền lan ra khỏi miệng và răng cô.

Hắn không ngờ cô sẽ làm như vậy, kêu đau một tiếng, tay kia lập tức dùng sức chế trụ cằm của Tần Ngu, Tần Ngu đau há miệng ra, hắn rút ra ngón tay không ngừng chảy máu, đôi mắt tĩnh mịch nhìn Tần Ngu, “Cô đã không nghe lời như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí với cô!”

Tần Ngu nghe hắn độc ác nói, cả trái tim như bị treo lên, lơ lửng giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng, cảm giác sợ hãi này, khiến cả người cô co rúm lại.

Cho đến khi hắn tùy ý băng bó kỹ miệng vết thương, đứng lên, cầm lấy dây thừng đi về phía cô, cảm giác sợ hãi, bị phóng đại đến mức tận cùng, mặt cô tràn đầy hoảng sợ, mắt đỏ ngầu nhìn hắn, không ngừng lắc đầu.

Hắn lại cười âm ngoan, nụ cười như vậy xuất hiện trên khuôn mặt nho nhã của hắn, chỉ làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, đáy lòng Tần Ngu chỉ còn lại một từ, biến thái! Người đàn ông này quá biến thái!

Hắn chậm rãi đến gần, chế trụ cổ tay của cô, dùng dây thừng trói chặt, một chỗ khác của dây thừng, thắt ở góc giường, Tần Ngu liều mạng giãy dụa, trong miệng không ngừng thét chói tai, cũng vô ích, đây là một căn biệt thự độc lập xây ngoài ngoại ô, xung quanh không có hộ gia đình nào, sẽ không có ai nghe tiếng cầu cứu của cô, Tống Mạc cũng sẽ không nghĩ tới cô bị một tên biến thái bắt làm nô lệ đến nơi này, lúc này, có lẽ, khách sạn thế kỷ còn đang ca múa mừng cảnh thái bình, cát tường yên bình, sẽ không có ai chú ý đến sự biến mất của cô.

Lúc này, cô tựa như là một con thuyền trôi lơ lửng trên biển lớn, không biết khi nào thì sóng to đánh tới, cô sẽ bị chôn cất dưới đáy biển.

Tần Ngu không hô nữa, cô bất lực nức nở, giống như một con thú bị vây.

Bộ dạng yên lặng nhu nhược này của cô, ngược lại khiến hắn có chút đau lòng, hắn đưa tay xoa mặt cô, “Bảo bối, đừng sợ, tôi sẽ hảo hảo thương cô.”

Tần Ngu cảm giác tay chân của mình bị cột lên, xếp thành hình chữ đại dang tay chân, tứ chi bị cột vào bốn góc giường, bày ra trước mặt hắn, giống như một cống phẩm mặc cho người định đoạt, căn bản không có cơ hội chạy thoát.

Nghĩ đến nhục nhã mình sắp nhận, Tần Ngu chậm rãi nhắm mắt lại, đáy lòng tuyệt vọng đến cực điểm.

Nước mắt, theo gương mặt chảy xuống