Chương 15-1: Thăm dò (thượng)

Burj rốt cuộc ý thức được, ngay thời điểm này suy nghĩ làm sao để sống sót là vô dụng, phải dùng hành động thực tế để mình sống sót! “Là… là Shipley.”

Shipley, quả thật là Shipley.

Đây là lần đầu tiên chứng thực được sự tồn tại đằng sau màn độc thủ sau bao suy đoán bấy lâu nay.

Mammon vô thức nhìn về phía Metatron.

Đáng tiếc chỉ thấy một mảnh hắc ám.

“Sao ngươi biết hắn là Shipley?” Metatron hỏi.

Giọng Burj thoạt nghe như đang khóc, “Ta thật sự không biết hắn là ai a. Bất quá các ngươi nói Shipley, thì chắc đúng là Shipley.”

“Có vẻ như ngươi thật sự không cần chân nữa.” Mammon đang cười.

Burj chỉ muốn khóc rống lên, “Ta thật sự thật sự không biết hắn là ai. Tối thế này, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Hắn lại không tự giới thiệu……”

Mammon có chút tin tưởng, “Hắn để ngươi tới đây làm gì?”

“Lấy lòng tin của các ngươi.”

“Sau đó?” Mammon tin tưởng đối phương tuyệt không phải sai khiến hắn đến đánh lén mình. Bởi vì thực lực của Burj thật sự thua bọn họ quá xa.

“Tốt nhất có thể đạt được quyền khống chế Chủ thành, cho dù không thể, cũng phải tìm hiểu tình hình hiện tại của Chủ thành.” Burj đáp.

Metatron hỏi: “Julian đâu?”

“Ta cũng không biết. Có lẽ cũng ở trong bóng tối.” Burj nói, “Bọn ta cùng bị đưa đến cõi hắc ám, nhưng ta trúng thuật cầm cố, còn hắn thì không, cho nên nửa đường, hắn nhảy khỏi xe bỏ chạy.”

“Hai tên còn lại đâu?” Mammon hỏi chính là Simon và Baird.

Burj nói: “Kết cuộc của họ có lẽ giống ta. Bởi vì bọn ta nhận nhiệm vụ cùng một lúc, nhưng ta là người đầu tiên xuống xe, cho nên cũng không biết họ bị đưa đi đâu.”

Mammon hỏi: “Làm sao mới có thể tìm được hắn?”

“Không biết.” Burj nói, “Tổng cộng ta chỉ biết được bấy nhiêu thôi.”

Mammon cười đến không có ý tốt, “Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến ngươi sợ như vậy?”

Burj cả người run lên: “Hắn đích thực rất đáng sợ, đáng sợ đến không tài nào hình dung. Giống như, giống như một loại khí tức cực đoan hắc ám.”

“Khí tức hắc ám?” Metatron nhịn không được hỏi, “Là bởi vì ngươi đang ở trong bóng tối, cho nên mới cảm thấy là khí tức hắc ám, hay đó vốn là khí tức trên người hắn?”

“Tuyệt đối là khí tức trên người hắn. Loại sợ hãi cùng chấn động sinh ra từ tâm linh!” Burj hiện tại nhớ lại vẫn còn thấy kinh hãi, “Các ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?”

Mammon và Metatron căn bản không chú ý đến lời hắn.

Mammon nói: “Shipley giỏi nhất về mặt nào?”

Mỗi thiên sứ đều có lĩnh vực sở trường.

Metatron chậm rãi nói: “Bảo hộ linh hồn.”

Tương phản với bảo hộ linh hồn chính là công kích linh hồn.

Sương mù che khuất đáp án dường như đang bị vén lên từng lớp từng lớp một.

“Các ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?” Burj thấy họ không đếm xỉa tới mình, không khỏi hỏi lần nữa.

Mammon mất kiên nhẫn hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ sao?”

Burj cắn răng nói: “Ta có thể nhận ra giọng của hắn. Thanh âm hắn rất……”

Trong bóng tối, một lực đạo cực kỳ quỷ dị xẹt qua.

Metatron cùng Mammon tức khắc ra tay.

Lực đạo kia cư nhiên xuyên qua cả lòng bàn tay của họ. Ngay khoảnh khắc nó xuyên qua, Mammon cùng Metatron đều cảm thấy nơi sâu thẳm trong linh hồn nháy mắt lạnh như băng.

Công kích linh hồn!

Động tĩnh đồng thời với bọn họ còn có một trận gió, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, Mammon cùng Metatron vừa mới phát giác, trận gió kia đã biến mất.

“Burj.” Metatron đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn.

Nhưng hắn đã vĩnh viễn không thể lên tiếng nữa.

Mammon trong lòng tức giận.

Lần thứ hai!

Đây là lần thứ hai đối phương xuống tay trước mặt mình, còn mình lại bất lực.

“Linh hồn hắn bị giết.” Metatron dùng tay kiểm tra vết thương trên thi thể.

“Burj không đáng chết.” Mammon lạnh lùng nói, “Hắn chết rồi, tên kia càng giấu đầu hở đuôi.”

Metatron nghĩ nghĩ nói: “Có thể là giá họa chăng?”

Mammon hỏi: “Giọng Shipley có đặc điểm gì?”

Metatron nói: “Rất ôn nhu, có phần trung tính.”

“Cho nên, rất đặc biệt phải không?”

Metatron không nói.

“Nếu không phải Shipley, ngươi còn có thể nghĩ ra kẻ tình nghi thứ hai không?” Mammon hỏi.

Metatron nói: “Không thể.”

“Đọa lạc rồi sẽ có được năng lực hắc ám. Shipley giỏi bảo hộ linh hồn, cũng đồng nghĩa hắn am hiểu công kích linh hồn. Nếu hắn đã sa đọa, tự nhiên có thể sử dụng thuật khủng bố chấn nhiếp linh hồn, vừa vặn phù hợp với lời của Burj.”

Metatron không thể phản bác.

Mammon tiếp tục: “Casamia có lẽ chính vì đã biết sự thật hắn đọa lạc, mới lựa chọn bỏ đi, nhưng nửa đường bị giết. Còn độc dược trên quả Trí tuệ cũng giải thích vì sao Casamia phải dẫn theo đám thiên sứ kia đi. Có lẽ hắn muốn dùng những thiên sứ đã ăn phải độc dược đó vạch trần chân tướng Shipley sa đọa.”

“Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cứu Asmondeus về.” Metatron nhẹ giọng nói.

Mammon biết, hắn bắt đầu có cùng suy đoán với mình.

Điều này với hắn mà nói thật sự là một tin tốt. Khả năng Shipley là kẻ chủ mưu phía sau càng lớn, thì lời hắn nói ban đầu càng chân thực.

“Nếu Hybe ở đây thì tốt quá. Có lẽ hắn biết rất nhiều chuyện.” Cho dù hắn và Abaddon đều rời khỏi địa ngục, nhưng cuộc thẩm vấn Hybe không hề chấm dứt ở đó. Chỉ là Beelzebub tới giờ vẫn chưa truyền tin đến, xem ra nan đề này tạm thời vẫn chưa bị phá giải.

Trong bóng tối truyền đến dòng khí dao động.

Sau cú đánh bất ngờ trước đó, Metatron và Mammon đều rất nhạy với bất cứ động tĩnh nào.

“Là ta.” Không đợi bọn họ phản ứng, đối phương đã giành lên tiếng trước.

Metatron không khỏi ngạc nhiên: “Rafael?”

“Là ta.” Rafael chậm rãi tới gần, “Ta đã đuổi theo lực đạo đó.”

Mammon đột nhiên nói: “Từ đầu đến giờ ngươi vẫn âm thầm đi theo bọn ta?” Đồng nghĩa với việc dùng mình và Metatron làm ve, còn hắn làm chim sẻ âm thầm chờ bọ ngựa chui đầu vào lưới. (tức câu ‘đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu’)

Rafael nói: “Chỉ khi làm vậy, ta mới có thể truy ngược lại hành tung của đối phương ngay từ đầu.”

Metatron nói: “Có kết quả không?”

“Không có.” Rafael ngữ khí trầm trọng, “Ta căn cứ theo tàn lưu khí tức trong bóng tối truy đuổi hơn mười dặm, khí tức liền biến mất.”

Với năng lực của bọn họ, lực đạo phát ra không nhất định là đường thẳng, có thể là đường cong thậm chí là đường gấp khúc, cho nên không thể căn cứ theo phương hướng mà phỏng đoán sự tồn tại của đối phương.

Mammon hỏi: “Ngươi có biết bọn Abaddon đi đâu không?”

Rafael cong khóe miệng, “Bọn họ tiến vào theo ta, sau đó lặng lẽ rời đi.”

“Là tự động rời đi?”

“Tự động rời đi.”

Mammon thoáng nhíu mày.

Metatron nói: “Là do đã phát hiện gì sao?”

Rafael nói đến thâm ý: “Không phải phát hiện nào cũng chính xác, càng không phải phát hiện nào cũng có lợi…”

Mammon hiểu ngay lập tức. Hắn sợ Metatron cũng ngộ ra, vội ngắt lời: “Chúng ta cứ dò dẫm như vậy cũng không phải cách. Có lẽ nên đổi một phương thức khác.”

Rafael hỏi: “Phương thức gì?”

“Chưa nghĩ ra.” Trước mắt ngay cả địch thủ ở đâu họ còn không nhìn thấy, chứ đừng nói là đối phó hắn. Cho dù họ xác định được đối phương nhất định là Shipley thì có ích gì? Họ căn bản không biết Shipley ở nơi nào.

Metatron nói: “Có lẽ, chúng ta có thể dụ hắn chủ động tìm đến chúng ta.”

Rafael nói: “Ngươi biết nhược điểm của hắn sao?” Shipley là một trong những thiên sứ được tạo ra sớm nhất. Ở thiên đường một thời gian cực ngắn, đã bị Thần phái đến giới thứ mười, cho nên lớp thiên sứ sau này đều không có ấn tượng gì với hắn.

Metatron trầm ngâm nói: “Nếu là trước đây, ta biết.”

“Là gì?” Rafael vội hỏi.

“Lòng thương. Lòng thương đối với sinh mệnh.” Metatron nói.

Mammon nhíu mày: “Hiện tại nhất định trái ngược.”

Rafael hỏi: “Hắn có bạn thân nào không?”

Metatron nói: “Có.”

“Ai?”

“Ta.”

Mammon và Rafael đồng loạt trầm mặc.

Metatron nói: “Có lẽ, ta có thể thử xem sao.”

“Không được!” Mammon không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bất luận đối phương là bạn hay địch, hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy.

Rafael không lên tiếng. Trong lòng hắn thừa biết trước mắt đây có lẽ là cách duy nhất, nhưng hắn không rõ lắm về thực lực của Shipley, nhưng có thể ngay trước mặt hai đại thiên sứ một đại ma vương lấy mạng của một thiên sứ khác cũng đủ biết thực lực hắn tuyệt đối không tồi. Metatron vì sáng tạo nhân giới nên hao phí rất nhiều thần lực, cho dù đã qua mấy vạn năm, linh lực vẫn chưa hoàn toàn phục khôi phục như cũ. Cho nên, để một mình hắn đối mặt với Shipley là mạo hiểm rất lớn.

Metatron nói: “Hắn không hẳn sẽ đả thương ta.”

Mammon cắn răng nói: “Cho dù hắn nhất định không đả thương ngươi, ta cũng không đồng ý.”

Rafael đột nhiên nói: “Đáng tiếc mảnh hắc ám này cách trở ánh sáng, bằng không dùng quang năng thăm dò, bất luận đối phương ở đâu, đều không còn chỗ để ẩn nấp.”

Trong tất cả thiên sứ và đọa thiên sứ, sở trường về quang năng của Rafael chỉ sau Lucifer.

Metatron cùng Mammon đồng loạt nói: “Lửa tham lam.”