Chương 15

Lễ mừng năm mới

Thời điểm tân niên, đại thần trong triều cũng có được một kỳ nghỉ dài, bởi vì nguyên quán xa gần khác nhau nên kỳ nghỉ của mỗi người kéo dài từ bảy đến mười ngày bất đồng. Riêng với thiên tử như Quân Thụy thì dù có là tân niên cũng khó được thanh nhàn, chỉ duy việc đến thỉnh an một lượt với Thái hậu và các Thái phi trong hậu cung cũng đã đủ khiến hắn tâm phiền không ngớt. Tuy rằng Quân Thụy vốn là thí quân soán vị, thế nhưng bởi vì phải lo lắng đến mặt mũi hoàng gia nên đối ngoại triều đình đều công bố rằng Tiên hoàng là do bệnh nặng lâu ngày không lui mà sa băng, vì vậy Chân hậu cũng thuận lý thành chương mà trở thành Thái hậu.

Chân hậu tuy rằng là thân mẫu của Quân Thái, mà Quân Thái lại do đích thân Quân Thụy biếm đến biên quan, thế nhưng nàng vẫn thản nhiên không gợn ba đào mà tiếp tục đảm đương địa vị Thái hậu của nàng. Dù sao đối với Hoàng gia mà nói, trầm mặc vẫn là phương pháp tốt nhất để tự bảo hộ mình, nàng nếu như có chút sơ suất lỡ vọng động gì đó, sợ rằng ở chốn hậu cung lớn như vậy, hoàn toàn không còn một nơi nào khả dĩ có thể cho nàng tiếp tục sinh tồn.

Kỳ thật đối với Quân Thụy mà nói, nơi hạ lạc tốt nhất dành cho Chân hậu chỉ có hai chỗ, một là tu viện Hoàng gia – Pháp Hoa tự, để cho nàng làm bạn với thanh đăng cổ phật tụng kinh mà sống suốt quãng đời còn lại, một lựa chọn còn lại chính là đưa nàng vào Hoàng lăng ở cạnh làm bạn với Tiên hoàng. Thế nhưng uy vọng của Chân hậu ở nhân gian trước giờ cực cao, nàng lại chưa bao giờ để lại bất cứ nhược điểm gì cho người khác bắt được, cho nên Quân Thụy quyết định mở to mắt nhìn nàng tiếp tục yên ổn ngồi trên vị trí Thái hậu, để cho nàng tịch mịch già đi trong phong quang vô hạn, chết đi trong cô độc tuyệt vọng khôn cùng.

Đúng vậy, hắn đem thân sinh nhi tử của nàng sung quân biên cương, cả đời cũng không được quay về kinh thành, sau đó lại đem chất nhi mà nàng sủng ái nhất biến thành cấm luyến, đem Tư Đồ gia tộc mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo xoa niết trong lòng bàn tay. Chỉ có như thế mới chân chính khiến cho nàng thống khổ, khiến cho long nàng không ngừng run sợ trong cô độc và tuyệt vọng.

Trước giờ ở những biểu hiện bên ngoài Quân Thụy luôn làm được thập phần chỉnh chu, sau khi thỉnh an Thái hậu xong hắn thậm chí còn hỏi thăm trạng huống thân thể cùng chi phí ăn mặc trong cung của nàng. Chẳng qua nay đã chẳng bằng xưa, tuy rằng nàng vẫn là Thái hậu cao quý thế nhưng trên thực tế phân lượng hàng tháng nội vụ sở đưa đến so với Thái phi lại ít hơn rất nhiều. Nhìn đến tình cảnh cung điện lạnh lùng tiêu điều, nhìn hết trước sau cũng chỉ có vài tên cung nữ thái giám già yếu, trong lòng Quân Thụy khó nén được cười lạnh.

Nguyên bản Chân Thái hậu còn muốn nói thêm vài lời hoa mỹ bề ngoài, thế nhưng Quân Thụy lại không hề nể mặt mà đứng lên đi thẳng ra ngoài, ngay cả hành lễ cũng không thèm làm, lời cáo từ cũng chẳng thèm nói liền cứ thế đi thẳng. Trên mặt Chân Thái hậu thoạt xanh thoạt hồng, nếu Quân Thụy quay đầu lại nhìn tuyệt đối sẽ cảm thấy được vô cùng phấn khích, chẳng qua hắn vẫn luôn khinh thường việc theo dõi sắc mặt của nàng.

Mùng một đầu năm, hoàng cung giăng đèn kết hoa, Quân Thụy dẫn theo quan viên lưu thủ trong kinh đến Pháp Hoa tự dâng hương cầu phúc, Quân Thụy vẫn chưa lập hậu, thậm chí ngay cả một phi tần cũng không có, vì vậy khi xuất cung dâng hương tất cả lễ tiết kiêng cử dành cho hậu cung đều nhất nhất tỉnh lượt.

Trên quảng trường trước đại hùng bảo điện của Pháp Hoa tự được xếp đầy loan giá nghi thức, dưới mái hiên bố trí dày đặc những nhạc công Hoàng gia cùng các loại nhạc khí, một đường Quân Thụy đi đến gác chuông đánh trống tế trời, dàn nhạc cùng nhau hòa tấu vang dội, chúng tăng lữ đồng thanh ngâm xướng phật kệ, nơi nơi chốn chốn đều là không khí trang nghiêm túc mục.

Nguyên quán của Tư Đồ Bích vốn rất xa Nghê Đô, cho nên kỳ nghỉ của y kéo dài đúng mười ngày, y đã sớm xin nghỉ quay về gia hương ăn tết, vì thế thời điểm Hoàng đế cầu phúc y cũng không có trong đội ngũ tùy giá. Chẳng qua sau khi Quân Thụy kết thúc nghi lễ cầu phúc rời khỏi Pháp Hoa tự, ánh mắt vô tình hữu ý vẫn hướng về vị trí Tư Đồ Bích vẫn thường đứng lúc tảo triều, thế nhưng thân ảnh quen thuộc kia làm sao thấy được. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi đều là quan phuc đỏ thắm của văn thần, thế nhưng trái nhìn phải ngắm như thế nào Quân Thụy vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, không viên mãn, cái loại cảm giác này rốt cuộc là gì thì ngay cả chính bản thân hắn cũng không mấy rõ ràng.

Sau khi rời khỏi Pháp Hoa tự, thiên tử lại phải quay về Tuyên Hòa điện tiếp nhận sự triều bái của quan viên, việc này cũng giống như trong nhân gian mọi người đi chúc tết trưởng bối. Quân Thụy vồ cùng nhàm chán ngồi ở chính điện nghe mấy tên đại học sĩ nhàm chán tuyên đọc chiếu mừng tân niên, nhận lễ tam quỳ cửu khấu của bá quan văn võ. Hắn chợt nhớ đến thật nhiều năm về trước, vào dịp tân niên lúc Tư Đồ Bích mới nhập kinh, bản chiếu mừng tân niên năm đó y viết đã được Tiên Hoàng hết lời tán thưởng, Quân Thụy vẫn còn nhớ rõ, một năm đó Tư Đồ Bích bất quá chỉ mới mười hai tuổi.

Quân Thụy cố gắng xua đuổi hình bóng trong đầu mình đi thật xa, ngồi ngay ngắn tiếp tục chuyên tâm cử hành những lễ nghi sau khi triều bái. Đây là cái tết đầu tiên sau khi hắn xưng đế, cho nên những nghi thức này có thể xem như vô cùng trọng yếu, hắn làm sao có thể còn đủ thanh thản để nghĩ đến những chuyện khác chứ?

Chẳng qua, thật sự là rất nhàm chán .

Cứ như vậy mà qua hết mười ngày, suốt mười ngày hắn đơn giản chính là trải qua cùng Quân Tiễn hoặc là xem sách, xử lý một ít việc vặt. Quân Thụy tận như thanh tâm quả dục, sinh hoạt trong sáng đúng là biểu hiện của một minh quân trong miêng các ngôn quan, thế nhưng những kẻ ăn không ngồi rồi kia dần dẫn cũng chẳng chịu để yên mà lên tiếng phản đối, ngày tảo triều đầu tiên ngay sau tết âm lịch liền có đại thần dâng lên tấu chương cho rằng hậu cung Hoàng đế trống rỗng vốn là điềm không tốt, hiện tại tân niên ngày lành là thời điểm thích hợp để tuyển phi lập hậu.

Quân Thụy dùng tay chống cằm mặt đầy tiếu ý nhìn đại thần đang trình bày lý lẽ hùng hồn dưới điện, đúng là ở không tìm việc để làm. Nếu thật sự tuyển phi lập hậu, không biết cái hậu cung nhìn như đẹp đẽ an bình kia sẽ lục đục với nhau đến bộ dáng thế nào, thật sự là làm cho người ta nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm.

Quân Thụy đem ánh mắt dời về phía đứng Tư Đồ Bích đứng trong góc khuất, y vẫn như trước ngoan ngoãn vâng lơi đứng ở nơi đó, đầu cúi thấp hoàn toàn không thấy được biểu tình trên mặt, thế nhưng từ một vài cử chỉ quen thuộc Quân Thụy rõ rang thấy được người kia đang có bao nhiêu bất an. Hắn đột nhiên nảy sinh một ít tâm tính trẻ con, mở miệng nói: “Tư Đồ ái khanh, ngươi có cái cao kiến gì?”

Tư Đồ Bích ngẩn người, nhưng cũng rất nhanh chóng che lấp sự ngạc nhiên, y chậm rãi theo đúng quy củ tiến về phía trước hành lễ, dùng thanh âm trong trẻo như chuông bạc nhẹ nhàng giảng giải đạo lý, giữa chừng còn nói có sách mách có chứng trích dẫn thông suốt, cuối cùng lại còn thêm một câu: “Ngô hoàng thánh minh.”

Kỳ thật vừa rồi Quân Thụy cũng không để tâm nghe xem Tư Đồ Bích đang nói gì, hắn chỉ ôm một loại tâm tình đùa giỡn gọi người ra phát biểu ý kiến, từ trên ca cuối đầu nhìn xuống hắn chợt phát hiện chỉ mới hơn mười ngày không gặp mà khí sắc của Tư Đồ Bích đã tốt hơn rất nhiều, thần thái trên mặt cũng tươi sáng hồng hào hơn, không biết có phải là sau khi về nhà đã gặp được chuyện gì tố. Nghĩ lại một chút, Tư Đồ gia vốn có hơn bốn trăm nhân khẩu, thời điểm mừng năm mới nhất định là sẽ vô cùng náo nhiệt đi, mà bản thân hắn ở trong cung ngay cả một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được. Thậm chí Quân Thụy còn cố gắng hồi tưởng một chút về cuộc sống trước đây trong quân ngũ để so sánh, rốt cuộc hắn phát giác cuộc sống trong Hoàng cung quả thực ngay cả một chút ý tứ cũng đều không có.

“Lời nói của Tư Đồ ái khanh quả thật vô cùng hợp lý, chuyện này không phải tầm thường, Trẫm còn cần cân nhắc kỹ hơn. Hôm nay không cần gấp gáp đem việc này ra thảo luận .” Quân Thụy khoát tay nói. Trương Đình Hải lập tức lên tinh thần, vội vàng mở miệng nói: “Có chuyện thượng tấu, vô sự bãi triều. . . . .”

Kỳ nghỉ mười ngày vừa mới qua hết, xoay lưng lại thì cũng vừa vặn đến rằm tháng giêng, mà tháng giêng cũng chính là thời điểm có nhiều ngày lễ nhất, trong Hoàng gia lại càng có nhiều lễ tiết, thế nên trong cả một tháng này Quân Thụy cũng bận đến tối tăm mặt mày. Vì vậy, ngoại trừ lần ấy sau lúc bãi triều cường ngạnh lưu Tư Đồ Bích lại trong cung một đêm, thì tất cả thời khác hắn thật sự không rảnh để quan tâm đến hành động của y.

Quân Thụy kỳ thật còn đang bị chính sự quấn thân không thể thoát ra, nào ngờ Quân Tiễn lại chạy đến đại náo Hoàng cung một hồi, nói là muốn đi xem hội hoa đăng, lại như thế nào cũng muốn Hoàng đế ca ca phải đi cùng cậu. Quân Thụy trước giờ đối với người đệ đệ này vẫn là không có biện pháp gì, đành phải gác lại hết mọi chuyện trong tay dẫn cậu ra ngoài.

Rằm tháng giêng tục còn gọi là tết Nguyên Tiêu, theo phong tục của vương triều Đại Thích thì vào ngày này nơi nơi đều sẽ mở hôi đèn ***g cùng nhau kết bạn du ngoạn. Vào ngày này cả đế đô đăng hỏa rực rỡ, đứng ở tòa tháp cào nhất trong Hoàng cung nhìn xuống quả thật giống như đang ngự trên dãy ngân hà. Quân Tiễn trưởng thành trong Hoàng cung, dù sau này được ra ngoài tự lập mộn hộ nhưng Quân Thụy cũng không cho phép cậu tùy tiện ra ngoài chơi đùa. Quân Thụy trước giờ vẫn cảm thấy đầu óc hoặc Quân Tiễn không được nhạy bén lắm, rất đơn thuần, rất dễ bị gạt, hơn nữa cậu còn là đệ đệ ruột thịt của hắn, là thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, nếu lỡ cậu gặp nguy hiểm gì đó ở bên ngoài thì biết phải làm thế nào?

“Ca ca, người xem, người xem cái kia là cái gì?” Quân Tiễn một đường vừa đi vừa tò mò háo hức nhìn tất cả mọi vật xung quanh, hung phấn giống như một chú chó còn lần đầu tiên được thả ra khỏi ***g sắt, suốt cả hành trình đều cười đến mức khóe miệng suýt nửa đã chạm đến mang tai rồi, lại còn thường hay chạy lẫn vào đám đông trầm trồ nhìn những thuật sỹ đường phố làm xiếc ảo thuật. May mắn là bên cạnh hai người họ không thiếu những thị về luôn âm thầm bảo hộ, nếu không Quân Thụy thật sự không dám lỗ mãng sơ sài dẫn theo hài tử này ra đường. Đứa trẻ Quân Tiễn này trừ bỏ chơi đùa thì cái gì cũng không biết, cậu làm sao ngờ được chỉ một lần tùy hứng như vậy đã có thể khiến cao thấp toàn bộ Hoàng cung căng thẳng như lâm đại địch, còn phải xuất ra không biết bao nhiêu nhân thủ bố trí nhằm thủ hộ sự an toàn của hai người bọn họ.

“Đến xem người đất đây!……. Vị tiểu công tử này đến đây xem một chút đi, đây chính là Hồ đại tiên trên Hồng Kiều của Nghê Đô đấy!” Người nặn tượng đất bên vệ đường tươi cười hướng về phía Quân Tiễn đẩy mạnh chào hàng, chính là gã còn chưa kịp bước đến gần Quân Tiễn thì đã bị thị vệ hai bên âm thầm chặn lại.

Ven đường tiểu quán thượng niết tượng đất nhân đích người bán hàng rong thần tình tươi cười về phía Quân

“Ca ca, đệ thích cái đó! Đệ thích hình nhân đó!” Quân Tiễn nhìn trúng một cái tượng đất nhỏ mặc trang phục hý kịch, lại bị bọn thị về chắn ngang tầm mắt liền gấp gáp kêu la, bắt lấy tay áo của Quân Thụy mà mặc tình khóc lóc nháo loạn. Bọn thị vệ âm thầm bảo hộ đều đổ một phen mồ hôi lạnh nghĩ thầm, dưới gầm trời này cũng chỉ có vị cửu Vương gia kia mới dám làm như vậy với Hoàng đế bệ hạ.

Quân Thụy hơi liếc mắt một cái, một tùy tùng đứng bên cạnh liền bỏ ra một khối bạc vụn mua cái hình nhân bằng đất kia, sau khi cầm lên tay kiểm tra kỹ một lượt mới dám cung kính trao vào tay Quân Tiễn. Gã bán hàng rong nhìn thấy tên tùy tùng cẩn trọng như thể thì tránh không khỏi có chút sửng sốt, sau một lúc lâu mới hồi thần khom lưng nói: “Vị đại này gia thật sự rất hào phóng. Tiểu nhân lấy tánh mạng đảm bảo nhất định không có vấn đề gì, hình nhân kia vừa rồi do tiểu nhân tự tay làm ra hẳn là các vị đại gia cũng nhìn thấy được, hắc hắc, nếu vị tiểu công tử đây đã thích như vậy thì không ngạy đến gần xem thêm một ít hàng mẫu đi?”

“Đi thôi.” Quân Thụy dùng khóe mắt liếc nhìn gã bán hang rong đang cười như hoa nở kia, không nhiều lời mà trực tiếp xách áo của Quân Tiễn lôi ra khỏi tiểu quán bên đường. Tiểu tử này thật là, hiếu kỳ đến mức hận không thể nằm úp sắp ở trước cái quán nhỏ kia, đúng là thật sự không xem vào mắt nổi mà.

“Ca ca để cho đệ nhìn thêm một chút đi mà!” Quân Tiễn giãy dụa bất mãn nói, “Đệ không cần hồ đại tiên! Đệ ghét hồ đại tiên! Đệ thích hình nhân mặc y phục hý kịch!”

“Được rồi, Tiễn nhi, đệ còn nháo loạn nữa ca liền bảo bọn họ mang ngươi trở về.” Quân Thụy nhịn xuống lửa giận, gằn giọng nói từng chữ.

“Ba!” Quân Tiễn giống như kháng nghị mà ném cái tượng hồ đại tiên kia xuống đất, hung tợn đong đưa hai chân, lắc lắc đầu quyết tâm không trả lời.

Quân Thụy thở dài, tính tình này của Quân Tiễn đều là do một tay hắn sủng mà ra. Nguyên bản hắn nghĩ rằng sủng ái đứa nhỏ này một chút để bù đắp việc cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, không nghĩ đến lại có thể sủng ra một hài tử vô pháp vô thiên như thế này.

“Tam gia, phía trước có một gian trà lâu, hay là chúng ta ghé vào nghỉ chân một chút đi.” Thị vệ bên cạnh hợp thời tiến lên ghé vào tai hắn nhắc nhở. Mọi người ai cũng biết cửu Vương gia bình thường tuy rằng vô cùng nhu thuận, thế nhưng một khi đã sinh khí thì lại khó dỗ đến mức chẳng ai dám chọc vào, ở đây lại còn ngay trên đường cái thật sự càng khiến người khó xử, nhanh chóng tìm một địa phương yên tĩnh hơn rồi từ từ dụ cho vị tổ tong kia hả giận thì mới là sáng suốt.

“Cứ như vậy đi.” Quân Thụy gật đầu, nữa ôm nữa lôi Quân Tiễn bước vào nhã gian được thiết kế riêng tư trên lầu hai, sau khi ném người lên ghế dựa mới nghiêm khắc nhìn người đang chiến tranh lạnh với mình kia.

“Tiễn nhi, khóc lóc om sòm như vậy vui lắm sao? Vừa rồi nhiều người nhìn đệ như thế không thấy xấu hổ à?” Quân Thụy tràn đầy bất đắc di, chỉ đành cố nén tức giận nói.

“Hừ!” Quân Tiễn bỉu môi trừng mắt nhìn hắn một cái, khó chịu nói, “Rõ ràng là nói đi ra ngoài chơi, nào ngờ được nơi nơi toàn là thị vệ. Còn không bằng đệ đi cùng Trạch ca, ít nhất huynh ấy có thể mang đệ đến chỗ chơi vui, ăn ngon.”

“Đệ từng cùng Quân Trạch đi ra ngoài chơi” Quân Thụy híp mắt cười lạnh nói.

“Trạch ca so với ca ca thì tốt hơn hơn.” Quân Tiễn cố gắng tỏ vẻ không hề sợ hãi mà nói với Quân Thụy.

“Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, không cần quá thân cận với Quân Trạch, người này cần phải cẩn thận đề phòng.” Quân Thụy nói.

“Ca ca luôn hoài nghi những người bên cạnh mình, ca ca vì cái gì còn chưa nghi ngờ đệ? Người có mệt hay không chứ? Chẳng lẽ ngồi lên cái vị trí Hoàng đế giẻ rách kia rồi thì lại sinh ra nhiều chuyện như thế, đúng là phiền chết đi được!” Quân Tiễn hét lên. Tùy tùng bên cạnh nghe được một câu “Hoàng đế giẻ rách” của câu thì sợ đến mức hận không thể bịt miệng tiểu tổ tông này lại thế nhưng lại hoàn toàn không dám động đây, sợ rằng hẳn chỉ cần vừa cử động thì đã lôi kéo xong lực chú ý của Hoàng đế, trở thành đối tượng giận chó đánh mèo.

“Ta muốn làm Hoàng đế là vì ai chứ?” Quân Thụy xụ mặt mất hứng nói. Có rất nhiều chuyện hắn không muốn nói ra, mà dù hắn có nói chưa chắc Quân Tiễn lại có thể hiểu được, đây cũng chính là bi ái lớn nhất của Quân Thụy hắn đi.

“Nếu ca ca không làm Hoàng đế thì sẽ có thể cùng chơi đùa với đệ giống Trạch ca.” Quân Tiễn bi thương nói xong thì liền vươn đầu tựa lên cửa xổ nhìn xuống bên dưới, tựa hồ như đang muốn giải tỏa bớt đau xót cùng mất mác trong nội tâm của mình, cậu chỉ tay xuống dưới rồi nói tiếp. “Ca ca xem. Nếu người không làm Hoàng đế thì cũng có thể giống như những người bên dưới kia, nghĩ muốn chơi cái gì thì liền chơi cái đó, muốn ăn cái gì cũng có thể tùy tiện thỏa thích mà ăn. Hiện tại thì thế nào, muốn làm cái gì cũng không được, chỗ nào cũng có người, ngay cả muốn xỉa răng một chút cũng không biết phải làm ở đâu mới không bị người khác nhìn thấy.”

Một câu “muốn xỉa răng cũng không được thoải mái” làm cho Quân Thụy phì một tiếng bật cười, những lời này rất thô tục, hắn nhịn không được bước qua xoa đầu đệ đệ bảo bối của mình một chút, cũng thuận theo ngón tay của cậu mà nhìn xuống dưới đường. Phía dưới kia là một ngã tư đường đông người qua lại, trên mặt những người đó đều là biểu tình thoải mái khoái trá du ngoạn cùng nhau. Đúng vậy, làm người bình thường tốt lắm, chẳng qua nếu hắn là người bình thường, làm sao có năng lực bảo hộ một thân nhân thiên nhiên ngốc như tiểu tổ tông này? Làm sao có biện pháp ……………….trả thù những kẻ đã hại chết mẫu thân?