Chương 15

Khằng Cừu và Thế Lãm quay trở lại Đông đảo. Hai người đặt chân lên tới gờ đá, đã nghe tiếng tù và cất lên lồng lộng. Khằng Cừu cau mày :

– Đại chưởng môn, có chuyện xảy ra tại trang viện rồi.

Thấy Khằng Cừu khẩn trương, bất giác Thế Lãm cũng khẩn trương vô cùng. Cả hai cùng trổ khinh thuật lướt băng đi nhanh không thể tả. Cách trang viện độ hai dặm, Thế Lãm đã thấy ngọn cờ Thiên giáo đang từ từ nhô lên.

Chàng cau mày lẩm nhẩm :

– Chẳng lẽ Hắc Lâu giáo lại là Thiên giáo?

Thế Lãm và Khằng Cừu chẳng hề dừng bước, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã đến cổng trang viện. Cảnh đầu tiên Thế Lãm thấy là những xác người nằm rải rác suốt từ cổng vào tòa chính sảnh của Khằng Cừu. Người đầu tiên bị chết chẳng ai khác mà chính là lão đại phu.

Xác của lão đại phu bị treo lủng lẳng trước cổng tam quan trông thật là thảm thương.

Da thịt của lão tím tái, chứng tỏ đã bị độc công của ai đó lấy hồn.

Khằng Cừu thét lớn một tiếng :

– Khằng đảo chủ đã về đây.

Thế Lãm lo lắng vô cùng.

Khi hai người vừa đặt chân đến bậc tam cấp, tòa chính sảnh thì cửa từ từ hé mở.

Bên trong tòa chính sảnh của Khằng Cừu đã có mặt tất cả các vị Chưởng môn nhân các bang phái trong Trung Nguyên đứng thành vòng cung bao bọc ấy hai người đang chễm chệ ngồi trên tràng kỷ ngay chính điện.

Hai người đó chính là Tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa cung chủ. Chếch sau lưng họ là Giáo chủ Thiên giáo Kha Chấn Bình và hai nàng cung nữ Chu Cẩm Ngọc, Hà Tú Anh.

Vẻ mặt Thế Lãm khi vừa nhận diện Tổng tài Thái Minh Công đã chuyển đổi qua sự khẩn trương vô cùng.

Thế Lãm truyền âm nhập mật nói với Khằng Cừu :

– Khằng đảo chủ, những người này đều là cao thủ thượng thừa của Trung Nguyên, tại hạ và Đảo chủ nhất thời không phải là đối thủ của họ.

Thế Lãm vừa dứt câu thì Tổng tài Thái Minh Công tằng hắng cất giọng the thé :

– Không ngờ bổn Tổng quản lại được diện kiến Truy Hình Tướng Án Sát đường ở Đông đảo.

Quả là bổn Tổng quản và Hoàng tướng có duyên tao ngộ.

Thế Lãm nhún vai, giả lả cười, nói :

– Tại hạ có duyên với Tổng tài Thái Minh Công nên cứ gặp mãi. Trong khi ý niệm của tại hạ chẳng muốn gặp Tổng tài làm gì.

Tổng tài Thái Minh Công bật cười the thé. Lão quay sang Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu :

– Ngươi có phải là Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu?

Khằng Cừu nghiến răng :

– Chính ta!

– Sao ngươi chưa quỳ phục bổn Tổng quản còn đứng đực ra đó.

Khằng Cừu trợn mắt :

– Khằng mỗ chỉ muốn cắt lưỡi, lột da ngươi mà thôi.

Tổng tài Thái Minh Công bật cười khành khạch. Lão cắt ngang tràng cười nham hiểm độc ác ấy, gằn giọng nói luôn :

– Khằng Cừu, ngươi có biết sự hỗn láo vừa rồi của ngươi đối với bổn Tổng quản thì sẽ phải nhận hậu quả như thế nào không?

Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu nghiêm giọng nói :

– Ngươi có bản lĩnh thì hãy quyết đấu với bổn Đảo chủ. Cớ gì phải lấy mạng những người của Đông đảo chứ?

Tổng tài Thái Minh Công cười khẩy một tiếng, giũ tay áo. Liền ngay hai sau cái giũ áo của Tổng tài Thái Minh Công, hơn hai mươi tên hắc y nhân từ mấy gian nhà chung quanh tòa chính sảnh áp giải những người của Đông đảo dẫn ra.

Thế Lãm liếc mắt nhìn qua một lượt, không nhận ra Vũ Lan có mặt trong số những người đó.

Thế Lãm cười ruồi, chắp tay sau hông tiến lên một bộ tằng hắng nói :