Chương 15

Trên khán đài tụ tập rất nhiều người, trận đấu hôm nay vô cùng hấp dẫn người ta. Đám Chu Kiến đã vượt ra khỏi hình thức thi đấu theo năm. Đây là trận đầu bọn họ khiêu chiến với năm hai, hơn nữa trận này là do Thiên Viễn làm trọng tài cho nên người tới xem bóng, tới xem anh chàng đẹp trai, tới xem náo nhiệt, tụ tập trên khán đài đông nghìn nghịt.

Thiên Viễn vội vàng chạy về ký túc xá, đồ thể dục y còn đang để trên giường. Y đẩy cửa, Lưu Tiểu Nguyên đang ngồi trên giường cậu dựa vào tường xem cái gì đó trên bàn, thấy y tiến vào liền hoảng sợ, như đụng phải lửa vội vàng giấu thứ trong tay ra sau lưng. “Sao cậu lại về?”

Thiên Viễn đi tới. “Cậu sao thế? Thật lén lút.”

“Ai… Ai lén lút?” Lưu Tiểu Nguyên chột dạ xoay người đứng lên.

Thiên Viễn cầm lấy cái túi trên giường, trong đó có quần áo thể dục mà y phải mặc, vươn tay sờ sờ, hai cái thẻ, bút ký tên và bản ghi chép đều ở trong túi quần, đó là đêm qua đã chuẩn bị sẵn. Xoay người bước đi, Thiên Viễn bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. “Cậu không tới xem bóng sao?” Đêm qua bọn họ còn bàn tán vô cùng náo nhiệt cơ mà.

“A? Ừ, một lát tôi sẽ đi.” Lưu Tiểu Nguyên nói quanh co.

Thiên Viễn không hơi đâu mà đoán tâm tư của cậu, xoay người mở cửa. “Nhanh lên chút. Sắp bắt đầu rồi đấy.”

Sau khi Thiên Viễn đi, Lưu Tiểu Nguyên thở phào một cái, đặt thứ gì đó trong tay lên mặt bàn. Một chiếc cà vạt được đóng gói rất đẹp cùng một tấm thiệp nho nhỏ. Cà vạt này cậu phải chạy tới ba khu mua sắm mới chọn được, Lưu Tiểu Nguyên tuyệt đối tin tưởng khiếu thẩm mỹ của mình. Rất hợp với tây trang đen của anh. Mau gói lại thôi.

Mở thiệp ra, bên trong là nền màu tím nhạt, ở giữa là ảnh chụp của mình vừa mới dán lên, đó là ảnh chụp ở nhà trước hôm khai giảng, ngồi trên giường ôm gấu bắc cực mập mạp cười híp mắt lại như trăng non. Tim không hiểu vì sao lại đập mạnh, thật sự đưa cho anh sao? Có thể chứ? Có thể khiến anh cười hay không?

Anh thích mình? Bằng không anh sẽ không vì một câu nói của mình liền hao hết tâm tư đưa chăn đệm tới, lại còn nói là mang giúp người nhà mình. Ngốc!

Do dự nửa ngày, Lưu Tiểu Nguyên lấy hết dũng khí bỏ thiệp vào dưới đáy hộp đựng cà vạt.

Trên sân bóng, trận đấu diễn ra kịch liệt. Đội Chu Kiến gặp đối thủ. Đối phương là một đội mạnh của năm hai, thể lực và kỹ thuật đều rất khó ứng phó. Hai bên đấu rất gay gắt. Đột nhiên, hậu vệ Lý Cường của đội Chu Kiến bị đối phương hung ác đẩy ngã, không đợi bọn Chu Kiến phản ứng lại thì đối phương đã sút bóng vào lưới. Cổ động viên của năm hai hoan hô ầm ĩ. Lý Cường đứng lên, nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt Thiên Viễn. “Hắn phạm quy! Cậu tại sao lại không thổi còi? Lỗi này là thẻ vàng đấy!”

Thiên Viễn bình tĩnh nhìn hắn ta. “Tôi nhìn thấy chân của hắn ta không đạp lên cậu. Hắn ta chỉ sút bóng thôi.”

“Cái gì?” Lý Cường phát hỏa. “Mắt cậu nhìn thấy sao? Hả? Cậu rốt cuộc có làm được hay không? Bàn này không nên tính.”

Thiên Viễn tức giận đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Lý Cường vốn cao hơn mình một cái đầu. “Tôi không nhìn lầm.”

“Này! Cậu có hiểu quy củ hay không thế? Trên sân trọng tài quyết định.”

Năm hai vây lại, Lý Cường tức giận rống lên: “Các người biết cái gì chứ!”

Đột nhiên một cánh tay rắn chắc quàng lấy cổ Lý Cường, Lý Cường bị ngăn lại. “Nghe lời trọng tài đi.” Chu Kiến trầm giọng nói một câu, liếc nhìn Thiên Viễn một cái rồi xoay người túm lấy Lý Cường rời đi.

Thiên Viễn nghiến răng két két, Lý Cường thua bóng tức giận, cái nhìn kia của Chu Kiến là sao? Hoài nghi? Oán hận? Lạnh lùng? Nhưng mình không sai! Thiên Viễn đột nhiên hung hăng ném trang bị của trọng tài xuống đất, đẩy mọi người đi ra ngoài.

“Thiên Viễn! Thiên Viễn!”

Trong phòng nghỉ, Thiên Viễn cởi quần áo thể dục ném lên ghế, cầm lấy quần áo của mình mặc vào. Mọi người chạy theo sau khuyên nhủ. Lưu Dân Hạo đuổi theo. “Thiên Viễn! Cậu không thể như vậy! Cậu là trọng tài, sao có thể hành động theo cảm tính! Ở đây, quyết định của cậu không thể thay đổi, gây chuyện sẽ bị phạt. Cậu đi rồi thì tính làm sao đây?”

Thiên Viễn ngừng một chút, Lão Uy chạy nhanh lại lấy quần áo thể dục cho y. “Đúng thế đúng thế, Thiên Viễn, tất cả mọi người tín nhiệm cậu, đừng tức giận nữa.”

Vài nam sinh năm hai cũng vào theo, đồng loạt khuyên: “Ai cũng muốn thắng, tranh cãi trên sân đấu là khó tránh khỏi.” Vừa nói vừa cất thẻ đỏ thẻ vàng và bút ký tên vào túi Thiên Viễn.

Thiên Viễn hít sâu, cố gắng ổn định tinh thần của mình. Đúng vậy, chính mình phủi mông bỏ đi rất mất mặt. Y yên lặng cầm lấy đồ dùng, đi ra ngoài.

Trên sân bóng, giữa cầu thủ hai đội bắt đầu xuất hiện mùi thuốc súng, hai đội trưởng cố gắng kiềm chế đội viên của mình. Sau khi rối loạn một lúc, trận đấu lại tiếp tục. Thiên Viễn đứng trên sân, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người y. Trước mắt bao nhiêu người, Thiên Viễn cảm thấy đầu ong ong. Có phải mình thật sự nhìn lầm rồi không? Có phải phán quyết của mình có vấn đề? Nếu quả thật là như vậy thì sau này lo liệu thế nào? Mồ hôi chảy xuống làm ướt hai bên thái dương. Da đầu đều tê rần lên giống như có vô số cây kim đang chọc xuống.

“Thiên Viễn! Giữ vững tinh thần, đừng suy nghĩ!” Lưu Dân Hạo lo lắng đứng cạnh sân, các thầy giáo ở tổ Thể dục cũng đã tới. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Thiên Viễn dùng sức lau mặt, chỉnh đốn tinh thần.

Trận quyết đấu càng thêm gay go, nhìn tỷ số 0 – 1, mặt Chu Kiến thực hung. Thời gian sắp hết, Chu Kiến mang bóng tiến vào vùng cấm của đối phương, hai gã hậu vệ bên đó lập tức vây lại. Đột nhiên hậu vệ đối phương kêu to một tiếng rồi ngã sấp xuống đất, Chu Kiến lách qua người hắn tiến lên. “Huýt!” Còi của Thiên Viễn vang lên.

Chu Kiến lập tức nâng gã hậu vệ kia dậy, xem hắn ta không có chuyện gì mới đứng lên. Thiên Viễn chạy nhanh tới. Chu Kiến buồn nản bưng mắt, nguy rồi! Mọi người trong đội Chu Kiến ngây dại cả ra. Chu Kiến đã bị phạt thẻ vàng rồi, lần này lại bị phạt tiếp cho mà xem! Không có Chu Kiến thì đấu đá gì nữa? Cầu thủ năm hai hưng phấn nháy mắt với nhau, thắng là cái chắc.

Một tay Thiên Viễn chỉ vào Chu Kiến, tay kia thì móc thẻ đỏ trong túi ra giơ lên cao. Nhất thời toàn bộ mọi người hít một hơi thật sâu, trợn mắt há hốc miệng.

Toàn bộ sân thể dục lặng ngắt như tờ, mọi người giống như bị đóng đinh tại chỗ ngơ ngác nhìn cánh tay giơ lên cao của Thiên Viễn. Thẻ đỏ, thẻ đỏ chính là một cái quần chip màu đỏ thẫm của con gái, nhẹ nhàng bay bay trong gió.

Chu Kiến xanh mặt lại, môi mím chặt thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm Thiên Viễn, nếu như ánh mắt là kiếm thì có thể đã xuyên thủng tim y rồi. Đột nhiên hắn ném mạnh bóng đang cầm trên tay xuống đất, ‘bịch’ một tiếng chấn động lòng tất cả mọi người. Đẩy đám người, Chu Kiến không quay đầu lại rời đi.

Ánh mặt trời như co rút lại, giống một loạt bóng đèn sáng chói chiếu lên đỉnh đầu, dưới cái nhìn của mọi người, y không có chỗ nào để trốn đi. Thiên Viễn giống như bị sét đánh, cả cơ thể đột nhiên cứng ngắc, suy nghĩ cũng bị rút đi. Cái gì cũng không nghe được, y chỉ nghe thấy trong lòng vang động, mặt đất dưới chân bắt đầu chớp lên.

Cẩn thận bỏ hộp cà vạt vào trong lòng ngực, Lưu Tiểu Nguyên đút hai tay vào túi áo lông nâng cái hộp bên trong lên, né tránh đám người đi lại vào dãy phòng thực nghiệm. Ở góc của hành lang thật dài trên lầu năm, trên biển số nhà viết – Phòng sinh hóa số 3. Trong điện thoại vừa nói chắc là chỗ này. Lưu Tiểu Nguyên dùng sức hít sâu một lần, cố nén không yên trong lòng nhấc tay gõ cửa.

Tay cậu vừa đưa lên, cánh cửa đột nhiên mở ra. Mạc Ngôn mặc áo blouse trắng, ánh mắt lóe sáng đứng ở cửa.

“Ơ!”

“Vào đi.” Lưu Tiểu Nguyên còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì đã bị Mạc Ngôn kéo vào.

Đóng kỹ cửa, Mạc Ngôn nhìn cậu nhóc xinh đẹp đang thở không ra hơi trước mặt, tâm không ngừng bị lông mi cong dài của cậu chọc cho ngứa ngáy. Trong điện thoại cậu cứ ấp úng, rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Không phải là đến trả tiền chứ? ‘Quà tặng kia rất quý trọng em không thể nhận, cảm ơn ý tốt của thầy.’ Cậu sẽ nói như vậy sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Mạc Ngôn lập tức sợ hãi. Chăn đệm kia lúc mua không do dự chút nào nhưng sau khi đưa xong lại thấy bất an. Đối với học sinh của mình, sự quan tâm này có quá phận hay không đây? Mình rốt cuộc là bị làm sao vậy?

“Em tìm tôi có chuyện gì sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Lưu Tiểu Nguyên nhanh chóng quay người nhìn bốn phía. “Không có việc gì ạ! À, em muốn thay lãnh đạo nhà trường kiểm tra một chút xem thầy có chăm chỉ làm việc hay không thôi.” Cậu vừa nói vừa cầm lấy ống nghiệm xem xét, tim đập loạn cả lên. Lưu Tiểu Nguyên thầm mắng chính mình: Mình vô dụng thế này đây! Ngay cả liếc mắt nhìn anh cũng không dám.

Nhẹ nhàng nở nụ cười, Mạc Ngôn bỗng nhiên cảm thấy thoải mái lâng lâng giống như mất đi lực hút của trái đất, đem ống nghiệm trong tay cậu đặt lên giá, cầm tay cậu đặt dưới vòi nước, vỗ lên trán cậu một chút, sẵng giọng: “Nghịch ngợm vừa thôi!”

Lưu Tiểu Nguyên le lưỡi, ngoan ngoãn rửa sạch tay.

Mạc Ngôn đi vào phòng trong, Lưu Tiểu Nguyên đi theo. Phòng xép nho nhỏ rất sạch sẽ, có một cái bàn, một bộ sô pha ba người ngồi, còn có chiếc tủ lạnh nhỏ và bình nước uống, không gian còn lại cũng không nhiều lắm. Lưu Tiểu Nguyên ngồi xuống sô pha nhìn quanh bốn phía, ngay cả cửa sổ cũng không có. “Bình thường thầy đều ở đây à?”

Mạc Ngôn làm một ly chocolate nóng, đặt trong tay cậu. “Đúng vậy, trước kia có hai thầy nữa ở cùng với tôi, hiện tại thì chỉ có một mình tôi dùng chỗ này.” Anh ngồi xuống bên cạnh, mái tóc màu nâu của cậu tản ra hương thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm. Nhìn cậu chậm rãi uống chocolate, Mạc Ngôn bỗng nhiên nghĩ nếu như mỗi ngày có thể nhìn cậu như vậy thì thật tốt.

“Cái kia… Chăn đệm thế nào? Buổi tối ấm không?” Mạc Ngôn nói có chút lắp bắp.

Lưu Tiểu Nguyên nhớ tới giấc mơ tối qua, mặt hồng hồng, mím môi gật gật đầu.

Giọng nói Mạc Ngôn càng không rõ. “Vậy cũng không cần… chui vào chăn người khác chứ?”

Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên sô pha, cúi đầu cầm lấy cái chén, nửa ngày nhỏ giọng nói một câu: “Không chui.”

Bị một loại sức mạnh chưa từng gặp hung hăng đụng phải một chút, vừa trúng dòng điện đang chạy loạn trong lòng, Mạc Ngôn không tự chủ ngồi xích lại, vươn tay cầm đôi tay kia. Lưu Tiểu Nguyên đỏ mặt, nhẹ nhàng rút tay ra, lấy hộp cà vạt bọc giấy màu tím nhạt trong ngực đặt vào tay Mạc Ngôn. Mạc Ngôn nhận lấy, vừa mừng vừa sợ nhìn. “Đây là cho tôi sao?”

“Không muốn thì thôi.”

Lưu Tiểu Nguyên vươn tay giằng lấy lại bị Mạc Ngôn đè lại, mỉm cười. “Hiện tại nó là của tôi.”

Cẩn thận lột giấy bọc theo khe hở, Mạc Ngôn giống như đang giải phẫu, sợ làm hỏng bất cứ thứ gì. Lưu Tiểu Nguyên lẳng lặng nhìn, dựa vào bên cạnh anh. Hộp mở, Mạc Ngôn nhẹ nhàng lấy cà vạt ra, niềm vui không khống chế được bày hết lên mặt. Chợt phát hiện dưới đáy hộp còn có tấm thiệp, anh nghiêng đầu nhìn Lưu Tiểu Nguyên, cậu mau chóng quay đầu đi chỗ khác. Anh cầm lên mở ra, một tấm ảnh của cậu thiếu niên đang ôm gấu bắc cực trong lòng cười ngọt ngào.

Ngây ngốc nhìn chăm chú hồi lâu, Mạc Ngôn nắm chặt tấm thiệp trong lòng bàn tay. Anh trộm liếc nhìn cậu bé bên cạnh đã sớm đỏ mặt kia, cánh tay không yên ôm lấy thắt lưng cậu, cảm giác thân thể trong tay cứng lại một chút, thuận theo nhích lại gần. Hơi thở của cậu tươi mát như cỏ xanh làm cho lòng người say mê, Mạc Ngôn thấy lòng lao xao, cằm cọ trên vai cậu, cúi đầu thì thầm: “Ở đây chờ tôi một lát rồi đi ăn cơm chiều cùng nhau nhé!”

Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên sô pha nhìn Mạc Ngôn bên ngoài đang bận rộn trước bàn thí nghiệm, khóe môi có nếp nhăn không phai vì cười mãi, thường thường liếc mắt nhìn phòng trong một cái. Cậu thích ý nằm xuống sô pha, vừa mới thân mật tựa như đường mật khiến cho tim muốn sa vào trong đó, lấy không ra. Bỗng nhiên Lưu Tiểu Nguyên nhớ tới – trận đấu của đám Chu Kiến! Nhìn thời gian, quên đi, hiện tại cũng đá xong rồi. Thôi thì cứ ở đây đi, mình không nói rõ với bọn họ, nếu hỏi thì cứ tìm cái cớ nói dối là được. Lưu Tiểu Nguyên trộm cười. (Sky: Điển hình có sắc quên bạn. =.= Giống ta)

Chu Kiến ngồi trong phòng tự học, sách vở đặt trước mắt nhưng một chữ cũng không vào, đầu cứ rầm rầm, loạn không thể chịu đựng được. Cái quần chip kia tại sao lại ở trong túi cậu ta? Là ai làm? Hắn rốt cuộc phạm lỗi sao? Từng dấu chấm hỏi tra tấn thần kinh của hắn, mà vài người phía sau như cố tình, không biết sống chết nói: “Cậu nói cái quần chip kia là của ai?” “Thứ đó còn có tác dụng như vậy sao? Hì hì hì.” “Đúng là có trò hay để nhìn.”

‘Rầm!’ Cái bàn cố định trên mặt đất bị đập phát ra tiếng kêu lớn, Chu Kiến âm trầm từng bước đi qua. Mấy người nói chuyện sợ ngây người. Nắm tay ‘rắc rắc’ kêu lên, Chu Kiến nheo mắt lại. “Các người nói cái gì?”

Mấy người nói chuyện vừa thấy không hay, từng bước từng bước lùi lại. Mọi người trong phòng tự học cúi đầu đọc sách, ai cũng không dám nói gì. Còn chưa có người nào thấy qua bộ dáng hung dữ này của Chu Kiến, thật đáng sợ!

Túi sách khoác trên vai, Chu Kiến nổi giận đùng đùng trở lại ký túc xá. Cánh cửa ‘phành’ một tiếng đẩy ra dọa mọi người trong phòng hứng một cú sốc. Lão Uy, Tiểu Phác và Chu Tinh đều trong phòng lại không ai nói chuyện, ngồi cả trên giường lo lắng nhìn Thiên Viễn ngồi yên ở một bên. Thiên Viễn ngồi cứng còng, vẫn không nhúc nhích. Y không biết mình từ sân đấu về phòng như thế nào, y hận không thể lập tức mù mắt điếc tai cho xong để nhìn không thấy nghe không được – cảm giác bị tổn thương.

Vì cái gì? Mình làm sai cái gì sao? Ánh mắt Thiên Viễn dại ra không có tiêu cự. Chu Kiến mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì, oán hận quẳng túi sách lên giường, dùng sức cởi quần áo, đổi giày. Môi Thiên Viễn bắt đầu run rẩy, y dùng sức cắn chặt tới mức môi trắng bệch. Rốt cuộc là ai? Là ai làm việc này? Đầu óc Thiên Viễn hỗn loạn nghĩ không ra, không ngừng tự hỏi bản thân.

Cửa mở, Lưu Tiểu Nguyên vui vẻ tiến vào. Vừa ăn xong bữa tối, một buổi chiều ngọt ngào, cậu chậm rãi trở về phòng. A! Chăn lông vịt của anh, anh đã về rồi đây!

Lưu Tiểu Nguyên! Thiên Viễn giống như bị tia chớp bổ trúng, đột nhiên nhớ tới tình cảnh buổi chiều. Lưu Tiểu Nguyên lén lút để quần chip lên giường mình. Là cậu ta! Thiên Viễn chậm rãi đứng lên. Dùng chân đá cửa, Lưu Tiểu Nguyên rốt cuộc cảm giác không khí không ổn. Trong phòng không ai nói chuyện, Thiên Viễn dùng ánh mắt giết người nhìn cậu.

“Thế nào rồi?”

“Cậu đi đâu?” Giọng nói âm trầm của Thiên Viễn rất dọa người.

Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì nhìn y. “Đi đâu á? Xem biểu diễn nội y.”

Mọi người đều hít vào một hơi, đột nhiên Thiên Viễn giống như mãnh thú tức giận nhảy lên, Lưu Tiểu Nguyên chưa hiểu đâu vào đâu đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Thiên Viễn giơ nắm đấm lên.