Chương 15

Cùng sự phát khi hôm đó, tất cả nô tài chứng kiến đều bịViêm bí mật xử lý, chính là sau lại kêu thái y xem bệnh cho Báthoàng tử. Được Hiên Viên Dạ đồng ý cho mình xử lý chuyện này, buổi tối Hiên Viên Nghệ liền lập tức phái người giám thị nhất cử nhất động của tất cả hạ nhân trongUyển Mộng điện.

Hôm sau.

Uyển mộng điện

“A ——” Tiếng thét chói tai của nữ nhân quanh quẩn trong điện.

“Nương nương! Mộng phi nương nương, ngài làm sao vậy?” Mấy nha hoàn nghe tiếng chạy tới.

“Bản cung…… Bản cung gặp mộng…… Mộng Phong Nhi đang……đang quay cuồng… Kêu thảm thiết…… trên mặt đất thiệt nhiều huyết…… thiệt nhiều huyết.” Mộng phi có điểm nói năng lộn xộn.

“…… A, đúng rồi. Phong Nhi đâu? Phong Nhi của ta đâu? Nó như thế nào lại không tới gặp ta? Bình thường hắn sẽ tới thỉnh an ta. Hôm nay như thế nào lại không đến?” Mộng phi dường như phát điên lôi kéo ống tay áo một nha hoàn bên cạnh, không ngừng kêu hỏi.

“Này……” Mấy nha hoàn mặt lộ vẻ bi thương, muốn nói lại thôi.

“Các ngươi cẩu nô tài, mau nói cho bản cung, Phong Nhi của ta hắn ở đâu? Hắn làm sao vậy? Nói mau, bằng không ta chém đầu các ngươi.” Thấy bọn nha hoàn ấp a ấp úng, Mộng phi vội vàng tiếp tục truy vấn.

Nghe thấy lời nàng, bọn nha hoàn cuống quít quỳ trên mặt đất khóc lớn. Ngay cả nói cũng nói không xong: “Nương nương, nương nương ngài không phải đang nằm mơ a ~~ hôm qua… ngày hôm qua…… tiểu trác tử bọn họ đem điện hạ…. khi trở về điện hạ… cả người đều….. là huyết…… Tay chân… đều… cũng bị mất…… Ô ô ô ô… Thái y phế tận tâm tư (hết lòng hết dạ) tốn thật lâu mới làm điện hạ ngừng xuất huyết.” Nghiêng đầu nhìn nhìn Mộng phi mặt từ từ tái nhợt rồi nói tiếp: “Rất… Thái y nói điện hạ nếu… nếu không qua được đêm nay…… liền…… liền.” nói còn chưa dứt lời liền khóc không thành tiếng.

Mộng phi còn đương hồi tưởng, nghe được nha hoàn đáp lời liền bịđả kích rất lớn. Cắn môi nắm chặt tay, móng tay cắmsâu vào thịt, hai mắt tràn đầy cừu hận.

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Nghe thấy Hoàng Thượng đã đến, Mộng phi che kín cừu hận, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Cuống quít đứng lên đang chuẩn bị quỳ xuống, Hiên Viên Dạ trước một bước đem nàng nâng dậy.

Tuy rằng Hiên Viên Dạ lãnh huyết, nhưng là đứa con mình xảy ra chuyện lớn như vậy, làm phụ thân mà không đến nhìn xem khó tránh khỏi lời dèm pha. Cho nên phương diện diễn trò vẫn là cần thiết, vừa mới bãi triều liền tới hỏi thăm.

“Ái phi miễn lễ” Hiên Viên Dạ khuôn mặt anh tuấn không lộ ra một tia tình cảm, ngôn ngữ cũng là trước sau như một đạm mạc.

Nhìn nhìn mấy nha hoàn trong điện đang quỳ xuống: “Đứng lên, đỡ chủ tử các ngươi dậy……”

Không đợi Hiên Viên Dạ nói xong, Mộng phi liền nhào lên phía trước, quỳ trên mặt đất lôi kéo vạt áo hắn gào khóc: “Hoàng Thượng ngài nên vì Phong Nhi làm chủ a ~ bọn hạ nhân đều biết Hoàng Thượng ngài thương yêu nhất là Phong nhi, Lục hoàng tử kia không thèm đếm xỉa đến thánh uy, đem Phong nhi biến thành bộ dáng như vậy. Hoàng Thượng ngài nhất định phải nghiêm trị a, này không chỉ là vì nhi tử người yêu nhất, cũng là vì uy nghiêm a! Hoàng Thượng!”

Nhìn thấy vị đang quỳ trên mặt đất kia điềm đạm đáng yêu,Mộng phi nói đều có lễ đâu ra đấy, đạo lý rõ ràng, cảm động lòng người, ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy vạt áo hắn còn không ngừng run rẩy. Hiên Viên Dạ thật sự rất muốn một cước đem nàng đá văng, nhưng là vì hôm nay tới đây có đích mục đích nên đành nhịn xuống.

Ôn nhu ôm lấy nàng an ủi, nói: “Ái phi quá lo lắng, hiện tại Lục hoàng tử đối trẫm còn có chỗ dùng, qua chút nữa trẫm sẽ tới thu thập hắn, sẽ cho ngươi cái công đạo. Quân vô hí ngôn!” Hứa hẹn với nàng, lại ngồi nhìn Hiên Viên Phong một chút cùng ngồi với Mộng phi một hồi, Hiên Viên Dạ mới bãi giá quay về ngự thư phòng.

Vừa rồi nghe thấy Hiên Viên Dạ hứa hẹn, Mộng phi trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một ít. Nhưng là đêm dài lắm mộng, điểm ấy là nàng hiểu được. Nhìn bóng dáng hoàng đế rời đi, bị cừu hận che mắt, nàng lập tức sai người truyền tin cho phụ thân – Lại bộ thượng thư Lí Trung Nghĩa.

Đáng tiếc, thư còn chưa ra ngoài đã bị ảnh vệ của Hiên Viên Dạ trước đây, cũng là ảnh vệ của Hiên Viên Nghệ bây giờ âm thầm đoạt lại.

Cũng ngay đêm đó, Mộng phi cùng Bát hoàng tử đã bị người trong Uyển Mộng điện ám sát. Hiên Viên Dạ (giả vờ =))) giận tím mặt, hạ lệnh đem án này điều tra triệt để,đồng thờitất cả nô tài trong Uyển Mộng điện bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội.

Đương nhiên, việc Bát điện hạ bị biến thành phế nhân cũng bị thần không biết quỷ không hay che giấu.

Mà làm việc này chính là người gây ra họa- Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ, cũng để tránh tị hiềm (nghi ngờ), mà ở Minh Diệu cung hoặc Huyền Minh điện của mình dốc lòng luyện võ, an phận thủ thường một năm.

Một tối nọ, Hiên Viên Dạ sau khi từ ngự thư phòng trở về liền đối đứa con bảo bối đang nằm trên long sàng đọc sách nói: “Bảo bối, ngày mai chúng ta phải khởi hành đến trường săn bắn hoàng thất, chờ sau khi trở về ta liền lập ngươi làm thái tử,được không?”

“Không quan trọng! Bất quá săn bắn này khi nào thì bắt đầu? Bao giờ xuất phát?” Nhìn về phía Hiên Viên Dạ hỏi.

“Bảo bối không biết sao? Săn bắn ba năm một lần, ngày mai chính là kì săn bắn. Chúng ta sáng sớm xuất phát.”

Nghĩ nghĩ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều gì.

————————————–

Đông Diệu sơn trang — hoàng gia săn bắn tràng (Tràng: cuộc, trận)

Đông Diệu sơn trang là lâm viên lớn nhất hoàng gia, nơi tổ chức các cuôc săn bắn lớn nhất.

Trường săn bắn hoàng gia là nơi săn bắn của hoàng đế, không khí tươi mát, rừng cây rậm rạp.

Theo quy định săn bắn, cứ ba năm phải mang 12000 người quy mô tiến hành hoạt động săn bắn. Các vị hoàng tử tròn sáu tuổi cùng các bộ quan viên trong triều phải tham gia, ngay cả các vương công quý tộc của tiểu quốc liên minh cũng phải tụ tập đến nơi đây, tùy ban vi hành liên tục hai mươi ngày, thịnh huống này chưa bao giờ có.

Hôm nay, ngồi bên trong xe ngựa, minh hoàng Hiên Viên Dạ dáng người cao ngất mặc nhất kiện tú đằng long cẩm bào, khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân, đôi con ngươi đen lợi hại tựa tiếu phi tiếu đánh giá đứa con bảo bối ngồi cạnh hắn trong xe

Mà bên này Hiên Viên Nghệ kia một thân tử sắc cẩm y càng tôn lên da thịt trân châu trong suốt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn vì lớn thêm một chút mà khiến cho ánh mắt thủy tinh càng thêm tà mị câu nhân. Tựa hồ cảm giác được Hiên Viên Dạ đang nhìn, gợi lên một chút cười cười, đôi môi phấn hồng làm cho người ta có loại ý niệm muốn âu yếm (YY =))) trong đầu.

Hiên Viên Dạ nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ mới nói: “Bảo bối, đừng để ý về diện mạo của ngươi. Đây là loại trung tính mĩ.”

Ha hả ~~ hắn cũng thật khách khí, hình dung hàm súc như vậy. Hiện tại khối thân thể này cũng đã mười hai tuổi, nhưng là gần đây Hiên Viên Nghệ phát hiện theo thời gian tăng trưởng, khuôn mặt này liền trở nên càng ngày càng yêu mị, càng ngày càng ôn nhu. Này hắn làm sao có thể không để ý! Đường đường là một thân nam nhi, lớn lên lại giống bộ dạng nữ nhân ‘họa quốc ương dân’, trong lòng vô hạn phẫn hận. Liếc mắt, để ý cũng lười.

Khi hai người bọn họ diễn xuất mấysự việc nho nhỏ này thì cũng là lúc đội ngũ lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tới tràng săn bắn hoàng gia. Đi vào một chỗ thiết trí trong rừng rậm, hoàng đế, đại thần cùng với các quốc gia vương công nghỉ ngơi tạm thời, lúc này đã cũng đã là hoàng hôn.

Buổi tối, vì ngày mai là ngày săn bắn, Hiên Viên Dạ triệu tập các đại thần bắt đầu thương thảo lộ tuyến đi săn cùng với an bài bảo hộ các quốc gia vương công quý tộc an toàn.

Bên trong xe ngựa buồn bực mấy chục ngày, Hiên Viên Nghệ bắt đầu chuẩn bị hoạt động gân cốt.

Trộm chuồn ra doanh trướng, đi vào một chỗ rừng cây yên tĩnh. Hiên Viên Nghệ nhàn nhã tản bộ dưới ánh trăng. Không biết qua bao lâu, trong rừng dường như truyền đến tiếng vang‘sa sa sa’.

“Là ai?” Hiên Viên Nghệ cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Lúc này lại không hề có một người. Bất thình lình một đạo vật thể màu bạc dưới tàng cây không xa thoát ra, chạy vào chỗ sâu trong rừng.

Bị lòng hiếu kỳ dẫn dụ, Hiên Viên Nghệ vội bám chặt theo. Đến khi đuổi theo tới một dòng suối nhỏ, không ngờ vật thể màu bạc kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Hiên Viên Nghệ đành buồn bực ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.

Lúc này, Hiên Viên Nghệ cảm giác được trái tim mình nảy lên mãnh liệt ‘ phốc… oành… phốc… ’ từ thân thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt, giống như bị thủy triều đánh úp lại, lục phủ ngũ tạng tựa hỏa thiêu.

Đau…… Đau quá…… So với khi sinh ra, đau đớn còn mãnh liệt hơn,làm cho bản thân muốn phát cuồng. Đột nhiên lại xuất hiện đau đớn khác, Hiên Viên Nghệ vô pháp tự hỏi, cảm giác bị hỏa thiêu làm cho hắn không nhịn được mà nhảy vào dòng suối nhỏ, cố gắng dùng sự lạnh lẽo của nước suối đến giảm bớt đau đớn thân thể.

Vì sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Cơ thể của ta rốt cuộc làm sao vậy? Liên tiếp nảyra nghi vấn làm cho Hiên Viên Nghệ càng thêm thống khổ.Không biết qua bao lâu, rốt cục không cách nào nhịn được nữa, trước mặt bỗng tối sầm, té xỉu giữa dòng nước suối.