Chương 15

Tả An Tuấn cảm thấy mỹ mãn khi tắm xong một thân nước nóng, vui vẻ cùng Doãn Mạch hướng nhà hàng kia đi, ánh dương quang giữa trưa hừng hực chiếu xuống tới, khiến cho những giọt nước chưa khô trên tóc của câu nhìn qua trong suốt phát sáng.

Doãn Mạch trầm mặc theo sau lưng, nhìn dáng vẻ hết sức phấn khởi của người này, đem cảm giác kỳ lạ dưới đáy xông lên đè xuống, cùng cậu cùng nhau vào nhà hàng, sau đó lại đi phố cổ kia, nhàn nhã vượt qua một buổi chiều.

Đây chính là hình thức ở chung trong đoạn thời gian gần nhất của bọn họ, người này bất kể đi chỗ nào cũng sẽ nói thẳng, ý nghĩ dưới đáy lòng cũng sẽ biểu hiện chân thật ở trên mặt và trong mắt, không cần phí tâm đi đoán, nhưng suy nghĩ lại khiến người khác không thể không đem lực chú ý đặt ở trên người cậu, để tránh khỏi xảy ra tình trạng gì, thời gian cứ như vậy thấm thoát mà qua, dường như gió tanh mưa máu trước đây của thế giời đều cách xa anh rất nhiều. Nhưng anh lại biết tình trạng như vậy sớm muộn sẽ kết thúc, anh một ngày đó sẽ rời đi.

“Mạch, anh nhìn người phía trước, tôi cảm thấy thật quen mắt a.” Tả An Tuấn cầm mặt nạ mới mua đi trở về, sắp đi đến một ngã tư đường thì lại nhìn thấy người đứng ở giữa lộ, hỏi như thế.

Doãn Mạch cầm một cái mặt nạ khác, cái mặt nạ này nghe nói là dùng diễn múa rối [1], dáng vẻ làm đặc biệt doạ người, người này vốn là muốn đem kính mát và mũ lưỡi trai lấy xuống mang thứ này đi dạo phố, kết quả bị anh tay mắt lanh lẹ chặn ngang đoạt lấy, suy nghĩ có muốn hay không muốn tìm cơ hội đem ném thì nghe được lời của cậu, liền nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt đường phía trước có một người đàn ông mặc tây trang màu đậm đang đứng ở giữa đường nhìn xung quanh, da trắng tóc đen, chính là Trương Lăng Trúc, con ngươi màu lam đậm híp một cái, lạnh nhạt nói, “Là Trương Lăng Trúc.”

“A.” Tả An Tuấn nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, chạy chậm tới, vẻ mặt rực rỡ cùng hắn hàn huyên, khoé miệng Trương Lăng Trúc cũng phủ lên nụ cười sung sướng, “Tôi nghe nói cậu ở chỗ này quay phim liền tới xem một chút, kết quả đoàn làm phim của các cậu người ta nói cậu sẽ tới nơi này, tôi mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể may mắn đụng được cậu hay không, không nghĩ tới lại thật sự gặp được, gần đây trải qua như thế nào?”

“Tôi rất khoẻ,” Tả An Tuấn cười đem mặt nạ cầm trong tay đưa cho hắn nhìn, “Thế nào, coi được không, tôi còn có một cái càng đẹp hơn.”

Trương Lăng Trúc nhìn bộ mặt kinh kịch [2] trưng ra, cười nói, “Oh? Bình thường như thế? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ mua loại mặt nạ nhìn qua rất huyền bí kinh khủng, ừm …” Hắn nói đến đây dừng một chút, thấy được Doãn Mạch hướng bọn họ đi tới, sau đó thấy được mặt nạ trên tay anh, nhất thời thấp giọng nở nụ cười, “Xem đi, tôi đúng thật hiểu rõ cậu.”

Nụ cười trên mặt của Tả An Tuấn nhìn rất đẹp, “Thế nào, tôi đã nói cái kia đẹp chứ?”

“Ừ, đẹp,” Trương Lăng Trúc cúi đầu nhìn cậu, ánh sáng dưới đáy mắt rất là ý vị thâm trường, nhìn cậu một lát mới mở miệng, “Ừm, cậu có muốn lái xe hay không?”

“Lái xe?” Tả An Tuấn ngẩn ra, đáy mắt trong suốt nhất thời chợt hiện lên tia sáng, “Thật?”

Doãn Mạch lúc này cũng đi tới bên cạnh bọn họ, nghe đến đó quay đầu nhìn Trương Lăng Trúc, con ngươi màu lam đậm híp một cái, “Đây mới là mục đích cậu tới lần này sao?” Người này chẳng lẽ đối chuyện lần trước canh cách trong lòng, cho nên mới vội vội vàng vàng tạm biệt đi luyện tập sao?

Không cho phép bản thân xuất hiện nhược điểm, từ nơi đâu té ngã thì từ nói đó đứng lên, thì ra tính tình người này cũng là như vậy. Anh rất bình tĩnh nhìn hắn, ánh sáng trong con ngươi sâu chút, hoặc nói là người này chỉ không muốn ở trước mặt Tả An Tuấn lộ ra nhược điểm, hoặc là không muốn để cho đáy lòng của cậu đối với hắn lưu lại ấn tượng xấu, hoặc là … Chỉ là đơn thuần, đơn thuần muốn dung nhập vào thế giới của cậu, đơn thuần cùng cậu cùng một chỗ mà thôi.

Chẳng qua bất kể chọn loại nào đều cùng Tả An Tuấn không thoát khỏi liên quan.

Trương Lăng Trúc chỉ cười không nói, tiếp tục nhìn Tả An Tuấn, “Thế nào, có muốn đi hay không?”

Có lái xe đương nhiên Tả An Tuấn sẽ không phản đối, vui vẻ đồng ý, Trương Lăng Trúc liền dẫn đường đi lấy xe, nghiêng đầu nhìn Doãn Mạch, cười hỏi, “Ngài vệ sĩ đây, có muốn đi cùng nhau hay không?”

Doãn Mạch quét mắt nhìn y một cái, lạnh lùng nói, “Những lời này của cậu hỏi có chút dư thừa.”

Trương Lăng Trúc vuốt mũi cười cười, mắt xinh đẹp thu nhỏ lại, che khuất ánh sáng bên trong không rõ nghĩa, thấp giọng nói, “Tôi nghĩ cũng đúng.”

Mấy người họ một bên nói chuyện phiếm một bên hướng bãi đỗ xe đi, Trương Lăng Trúc đem chìa khoá ném cho Tả An Tuấn sau đó dẫn đầu ở phó lái ngồi xuống, trong khoảng thời gian này hắn tìm vô số tay đua xe, không lý do vẫn ngất.

Doãn Mạch quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không ngại, mở cửa xe ở phía sau ngồi xuống, yên lặng chờ Tả An Tuấn khởi động.

Tả An Tuấn hưng phấn ngồi xong, không kịp chờ đợi hỏi, “Chúng ta đi đâu?”

Trương Lăng Trúc suy nghĩ một chút, cười nói, “Ừm, đi khách sạn hiện giờ các người ở đi, tôi nghe đoàn phim nói các người phải ở chỗ này đợi một thời gian, lúc rãnh rỗi tôi đi tìm các người.”

Tả An Tuấn gật đầu, nói tiếng “Được” liền khởi động động cơ, không được nửa tiếng đồng hồ đã đến trước khách sạn, cậu hình như còn có chút chưa đã ghiền, liền vội vàng hỏi, “Đã đến, kế tiếp đi đâu?”

“Đi đem mặt nạ vô phòng cất, nghỉ ngơi một chút thì ăn cơm.” Trả lời cậu cũng không phải Trương Lăng Trúc, mà là Doãn Mạch, anh nói xong câu này thì tự mình xuống xe, Tả An Tuấn trái lại gật đầu, cũng mở cửa xe đi xuống, quay đầu lại nhìn một chút, “Ơ, anh ấy đâu?”

“Không sao, đang ngủ,” Doãn Mạch dẫn đầu đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, “Để cho cậu ta ngủ đi, đừng quấy rầy cậu ta, cậu ta hẳn là một lát sẽ tỉnh,” anh nói đến đây bước chân dừng lại, lại bỏ thêm một câu, “Đừng quên trả lại chìa khoá cho cậu ta.”

Tả An Tuấn Oh một tiếng, đi trở về đem chìa khoá rút ra đặt ở trong tay Trương Lăng Trúc, kỳ quái hỏi, “Anh ấy vì sao ngồi xe thì ngủ a?”

“Không biết, chờ cậu ta tỉnh cậu có thể đi hỏi cậu ta một chút.” Giọng nói của Doãn Mạch vẫn là không có gì phập phồng, nghĩ thầm người này cho dù làm luyện tập cũng không có ích, phải biết rằng hiệu quả thị giác ở trong đường thi đấu không có người và trong đường cao tốc chạy rất nhiều người là hoàn toàn khác nhau, không ngất mới là lạ.

Tả An Tuấn tự nhiên không biết sự việc tình huống thật sự, chỉ “Oh” một tiếng liền vào khách sạn. Năm phút đồng hồ sau, một trận tiếng còi từ xa đến gần vang lên, rất nhanh đem phía trước khánh sạn vây lại, cảnh sát giao thông xuống xe đi tới coi, thì thấy chỗ lái xe đã không có người ngồi, chỉ có trên phó lái còn ngồi một người đàn ông, hình như đang ngủ, mà trong tay y còn cầm chìa khoá xe, gã kinh ngạc một chút, đi tới gõ cửa kính xe, gõ hai cái không phản ứng gì liền lại thử mở cửa xe, không nghĩ tới lại mở ra thuận lợi, gã quay đầu đem tình huống nói một lần cho thủ lĩnh của bọn họ, hỏi nên làm gì bây giờ.

Thủ lĩnh cảnh sát giao thông kia suy nghĩ một chút, vừa rồi bọn họ cũng không có thấy rõ bên trong xe có mấy người, cũng không biết rốt cuộc là không phải người này lái xe, liền nâng đầu lên, “Mang đi, không phải cậu ta lái, cũng tuyệt đối biết người nọ, chờ cậu ta tỉnh hỏi cậu ta.”

“Vâng.”

Vì vậy lần này sau khi Trương Lăng Trúc tỉnh táo thì phát hiện bản thân đã vào đại đội cảnh sát giao thông, hắn ngẩn ra, rồi mới từ trong miệng bọn họ biết được tình huống đại khái, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận bản thân tại sao lại rơi xuống loại tình trạng này, hắn nhất thời một tay che mặt cúi đầu nở nụ cười, thứ nhất là vì Doãn Mạch giao xảo đối trá, bởi vì Tả An Tuấn là nhân vật công chúng, tất nhiên hắn không thể đưa cậu kéo ra, người nọ chính là nhìn trúng điểm ấy mới có thể không lo ngại gì như vậy, mà thứ hai là cùng Tả An Tuấn ở chung một chỗ rất vui, hắn vậy mà lại hôn mê, này thật đúng là thú vị, hắn thích loại nhân tố không xác định này, càng thích đi chinh phục.

Hắn vuốt mũi cười cười, thái độ phối hợp rất tốt, lại nộp tiền phạt, lúc này mới ra ngoài, sau đó chưa từ bỏ ý định đi mua chiếc xe, tiếp tục tìm thời gian đi khiêu chiến, mà do hắn không ngừng nỗ lực cộng ngất đi thêm hai lần rốt cục hoàn toàn thích ứng tốc độ Tả An Tuấn, hắn cười xuống xe, màu sắc đáy mắt rất sáng, nháy cũng không nháy mắt nhìn Tả An Tuấn, cúi đầu đề nghị, “Ừm, có muốn đi ăn cơm không, tôi mời khách.”

Tả An Tuấn không có ý kiến, vừa muốn lái xe đã bị hắn ngăn lại, nở nụ cười, “Đem xe ném đó đi đón xe thôi, tôi cũng không muốn ăn tới một nửa lại bị cảnh sát giao thông mời đi uống trà.”

“Ơ, bị mời đi uống trà? Chuyện khi nào?” Tả An Tuấn nhất thời mở to mắt tò mò hỏi.

Trương Lăng Trúc nhìn lướt qua Doãn Mạch, thấy anh vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt lại cười cười, chỉ nói, “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

“Oh, được.”

Trương Lăng Trúc chọn một tiệm cơm Tây, mấy người họ đều ngồi xuống, Doãn Mạch và Tả An Tuấn ngồi ở một bên. Trương Lăng Trúc ngồi ở đối diện Tả An Tuấn, cách ánh sáng màu ấm nhìn cậu, con ngươi đẹp mắt mở ra một mảnh vầng sáng nhu hoà, hắn nhìn một lát mới hỏi, “Tôi xem qua rất nhiều tin tức của cậu, nhưng mà bên trong cũng không có nói cậu phát sinh xì căng đan cùng ai, ah, cậu hẳn không có người yêu nhỉ?”

Tay cầm ly của Doãn Mạch dừng lại, con ngươi màu lam đậm cũng híp lại, Tả An Tuấn lắc đầu, tiếp tục giải quyết bữa cơm của cậu.

“Tôi đúng thật đoán không sai,” Trương Lăng Trúc cười cười, ánh sáng dưới đáy mắt lại sâu chút, “Ah, thật ra tôi muốn nói …”

“Trên miệng có gì đó.” Một câu nói của hắn còn chưa dứt thì bị Doãn Mạch cắt đứt, động tác của Tả An Tuấn dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, Doãn Mạch đưa tay đem khăn ăn trên bàn qua tiến tới lau khoé miệng của cậu, động tác nhìn qua rất thân mật, anh thản nhiên nói, “Có đồ ăn.”

Tả An Tuấn hướng anh cười cười, “Cám ơn Mạch.”

Doãn Mạch nhàn nhạt ừ một tiếng, “Đúng rồi, đạo diễn sáng sớm hôm nay gọi điện thoại tới nói để cho cậu học thuộc kịch bản, ngày mai khai mạc.”

“A?” Tả An Tuấn cả kinh, há to miệng, “Vậy, vậy làm sao bây giờ?”

“Không sao,” Doãn Mạch nhìn đồng hồ, “Hiện giờ còn kịp.”

“Vậy được, tôi đây phải đi.” Tả An Tuấn không nói hai lời lập tức đứng dậy tạm biệt, Doãn Mạch trước khi đi cúi đầu nhìn lướt qua người đang ngồi cứng đờ, thản nhiên ném một câu “Sau này còn gặp lại” thì cũng đi.

Đây chính là nguyên nhân người này cả ngày hôm nay lựa chọn yên lặng?!

Biểu tình Trương Lăng Trúc dữ tợn một chút, nghĩ thầm tôi là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy!

Vì vậy ngày thứ hai Tả An Tuấn quay phim sau khi kết thúc công việc chỉ thấy người này cười hì hì hướng cậu đi tới, “Ừm, ngày hôm nay cậu không có việc gì, cũng không cần học kịch bản chứ?”

“Tôi cũng không biết,” Tả An Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Ừm, tôi đi hỏi một chút.” Cậu nói xong quay đầu muốn đi tìm đạo diễn, chỉ còn lại có hai người bọn họ đứng tại chỗ.

“Ngài vệ sĩ, anh ngày hôm nay cũng muốn đi theo sao?” Trương Lăng Trúc híp đôi mắt đẹp một cái, nở nụ cười, “Ừm … Tôi lần này hỏi cũng dư thừa?”

Doãn Mạch lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, “Biết là tốt rồi.” Anh đưa mắt nhìn sang phía trước, Tả An Tuấn đã trở về, “Ừm, đạo diễn nói không có chuyện gì.”

“Vậy được, chúng ta đi thôi.” Trương Lăng Trúc mở miệng cười, có chút thân sĩ làm một động tác mời, mấy người họ lại ở bên ngoài vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp, sau cùng Trương Lăng Trúc đề nghị đi uống cà phê, mấy người họ liền đến quán cà phê, khúc dương cầm du dương ở bên trong chậm rãi chảy xuôi, đặc biệt thoải mái, tâm tình đang chuẩn bị nổi lên, thế nhưng vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói của Doãn Mạch vang lên, vẫn như cũ rất lạnh nhạt.

“Mùi vị cà phê ở đây thật sự là …” Anh quay đầu nhìn Tả An Tuấn, thấp giọng nói, “Tôi phải đi về nấu cà phê, cậu một hồi để cho cậu ta tiễn cậu đi.” Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của cậu, tự mình đứng dậy đi ra phía ngoài.

Mạch nấu cà phê! Trước mắt Tả An Tuấn sáng ngời, đâu còn nguyện ý ở lại lâu, ngay cả lời cũng không kịp nói quay đầu liền đuổi theo, bóng dáng trong nháy mắt biến mất ở cửa.

Trương Lăng Trúc ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, một lúc lâu mới hoàn hồn.

“# ¥ %! ….” Hắn tin tưởng người đàn ông kia lại là cố ý!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, lại trễ …

P.s: Cảm ơn bắt sâu thân ~~~