Chương 15

Có cái gì đó ấm áp lay động vai Faith đưa cô ra khỏi giấc ngủ ngon lành của mình. Đôi mắt cô khẽ mở ra và cô quay đầu nhìn thẳng vào một đôi mắt xanh thẳm cách mặt cô một vài inches. Một nụ cười xuất hiện trên hai khóe mắt, làm nhăn miếng băng trắng che phủ các mũi khâu của Ty khi anh nhấm nháp vai cô. “Chào buổi sáng,” anh nói vào làn da cô.

“Mấy giờ rồi?”

“sắp đến buổi trưa rồi”

“Oh lạy Chúa!” Cô bật dây và tấm chăn trắng trượt xuống hông cô. “Trễ rồi.” Một cái gút chặt thình lình dấy lên trong tim cô và thắt chặt bao tử cô. Cô đã không thức dậy trên giường một người đàn ông.. cô không nhớ đã bao lâu rồi. Cô kéo chăn lên phủ lấy ngực và nhìn lại qua vai vào anh. Anh nhìn thanh thản và thư thái trong một cái áo thung tay ngắn màu xám và một cái quần ngắn. “Anh đã mặc đồ.”

“Anh đã chạy 5 dặm trên máy.”

“Và anh không đánh thức em?”

Anh ngả lưng lên cái chăn bông dày có họa tiết màu đen và khoanh tay sau gáy. “Em đã quá sức.” Ánh mắt anh lân la trên tấm lưng trần của cô. “Em đã không được ngủ nhiều đến tận 5h sáng”

“Anh cũng vậy.”

“Anh không cần ngủ nhiều.”

Với một tay giữ cái chăn trên ngực, cô xoa mặt mình với cái tay kia. Tim cô đập dồn trong cổ họng cô khi cô nhìn quanh căn phòng với nội thất bằng gỗ sồi thưa thớt và rèm đóng lại trên một cái cửa sổ hình vòng cung khổng lồ. “Anh không đi tập à?” Cô có 20 phút về nhà- nếu giao thông tốt- với không có gì ngoài cái áo khoác đi mưa. Điều có thể là một ý tưởng tốt đêm qua nhưng lại cảm giác như một sai lầm khủng khiếp dưới ánh sáng khắc ghiệt ban ngày.

“Không trong một lúc lâu nữa.” Anh ngồi dậy và đẩy tóc cô ra sau vai. “Anh đã nghĩ anh sẽ thả em trên đường đi và đón em trở lại sau đấy.”

Tim cô đập dồn trong tai. Cô thậm chí còn không có lấy một cái quần. Cái khoảng thời gian mà việc đó không làm phiền cô đã qua lâu lắm rồi. Đây là một khoảng thời gian khác và là cả một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô đã là một người khác. Và đó không còn là cô nữa. Sự lo lắng nhăn trên trán cô và cô sợ rằng cô đang có một cơn khủng hoảng tấn công. Cô đã làm việc rất chăm chỉ để tống khứ cuộc sống đó lại đằng sau.

“Faith”

Cô nhìn anh. “Vâng”

“Em có nghe anh nói gì không?”

“Anh phải đi tập.”

Anh hạ miệng xuống vai cô và cắn nhẹ làn da cô. “Anh muốn đón em sau đó. Có thể đưa em đến một nhà hàng Ý mà anh đã phát hiện ở Bellevue. Phục vụ tệ, nhưng đồ ăn thì rất tuyệt.”

“Không”

Tay anh búng một cái và anh nhìn vào mắt cô. Cô phải nghĩ. Phải kiểm soát bản thân và cuộc sống của cô. Cô không thể hẹn hò với cầu thủ của cô. Chồng cô chỉ vừa mới chết. Cô không thể hẹn hò với bất cứ ai.

Sau vài nhịp tim, anh nói một cách chậm rãi, “Okay.”

“Ý em là..” cô có ý gì chứ? Cô quá bối rối. Cô không biết. “Em không có ý như cái cách nó thể hiện. Em chỉ có ý..”

“Tôi biết em có ý gì. Em chỉ muốn tình dục và chỉ có vậy thôi.”

Có phải đó là ý cô? Không. Phải. Cô không thể nghĩ giữa sự bối rối đang quấn lấy đầu óc cô. Anh nhún vai và cởi giày và vớ. “Tôi ổn với chuyện đó. Rất nhiều người phụ nữ chỉ muốn quan hệ tình dục với cầu thủ khúc côn cầu.” Anh kéo áo của mình qua đầu nhưng anh trông không có vẻ ổn chút nào. Anh trông có một chút giận giữ. Cái áo tung bay qua phòng khi anh giật mạnh cái chăn từ tay cô.