Chương 15

“Đây là gì?”

Quý Ngôn nhìn Tần Vị mở hộp carton ra, đặt giá vẽ xuống đất, sau đó lấy đủ loại dụng cụ vẽ ra, chất trước mặt Quý Ngôn.

“Cậu không biết?” Tần Vị hỏi lại Quý Ngôn với giọng điệu đã biết còn hỏi.

Hỏi thừa, Quý Ngôn đương nhiên biết, nhưng Tần Vị mua những thứ này làm gì, Quý Ngôn dám chắc trăm phần trăm Tần Vị tuyệt đối không phải người có tế bào nghệ thuật. Từ bé đến lớn, kết quả môn mỹ thuật của người đàn ông này luôn rất thê thảm, dù sau này cũng từng được điểm cao, nhưng đó đều do Quý Ngôn len lén giúp tên này gian lận.

“Cậu muốn vẽ tranh?” Quý Ngôn khó tin nhìn Tần Vị, đừng bảo trong bảy năm này Tần Vị đột nhiên có sở thích nghệ thuật.

“Trông tôi giống người biết vẽ lắm à?” Khoé mắt Tần Vị giật giật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Quý Ngôn: “Mua cho cậu, chẳng phải cậu nói mình thích vẽ tranh hay sao? Không biết cậu thích vẽ kiểu tranh nào, nhưng dù sao tôi cũng đã mua hết các loại giấy và dụng cụ về rồi. Cậu xem xem còn thiếu gì, hay cậu cần thêm thứ gì thì để tôi mua thêm.”

Quý Ngôn lặng thinh, nhìn Tần Vị với ánh mắt phức tạp. Tần Vị vẫn giống trước đây, dù cãi vã thế nào với mình đi chăng nữa, ngày hôm sau cũng có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà Tần Vị bây giờ cũng thế, dù mới tối hôm qua anh còn lạnh lùng nói với Tần Vị đừng kéo anh vào chuyện giữa Tần Vị và Mạc Ngạn Thành, Tần Vị cũng không để ý, mà thay vào đó lại ghi nhớ chuyện vẽ tranh mà anh thuận miệng nhắc tới.

Thế nhưng, Quý Ngôn cũng rất bất an, rõ ràng hoàn toàn không cần, vì sao Tần Vị vẫn phải làm chuyện này cho anh.

“Nào, cậu nói cậu biết vẽ, vậy cậu vẽ một bức đi.” Tần Vị lại rất kích động, thuận tay đặt bút chì vào tay Quý Ngôn, sau đó ấn Quý Ngôn ngồi xuống chiếc ghế trước giá vẽ.

“Vẽ gì?” Quý Ngôn ngây ra một lúc, sau đó không biết làm sao mà nhìn giá vẽ và bút trong tay, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

“Cậu vẽ tôi đi.” Tần Vị đi ra sau giá vẽ, sau đó nhìn phương hướng một chút, đi thẳng đến tường mới dừng lại. Hắn quay người lại nhìn Quý Ngôn: “Cậu thấy khoảng cách này đã được chưa?”

Quý Ngôn nhìn Tần Vị một chút, sau đó gật đầu. Thực ra Tần Vị đứng ở đâu cũng thế, Quý Ngôn đã vẽ Tần Vị vô số lần, anh chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt Tần Vị là đã có thể vẽ lại lên giấy.

Chỉ là, bàn tay cầm bút của anh dường như không hề có tri giác gì, luôn cảm thấy trang giấy trắng trước mặt quá mức nhợt nhạt.

Quý Ngôn cầm bút, nhưng mãi vẫn không vẽ được nét nào.

“Không vẽ nữa.” Quý Ngôn lắc đầu với Tần Vị.

“Sao thế? Không thích loại bút chì này, hay là vì sao?” Tần Vị nhíu mày, cũng không tức giận, mà còn để tâm đến nguyên nhân của Quý Ngôn.

“Không phải.” Quý Ngôn đặt bút chì trong tay xuống, sau đó nhìn năm ngón tay trong suốt của mình, hơi cười khổ.

“Tôi đã không còn cảm xúc vẽ tranh như trước nữa.”

Tần Vị nhíu mày, vẽ tranh mà cũng cần cảm xúc à? Chẳng phải chỉ cần phẩy tay một cái là xong một bức tranh hay sao?

“Tần Vị, trước khi chết, tôi đã vẽ một bức tranh cuối cùng.” Quý Ngôn biết Tần Vị không hiểu, nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều: “Đó chính là bức cuối cùng, hiện giờ dù có vẽ gì, tôi cũng cảm thấy không còn ý nghĩa nữa.”

Hơn nữa, sao Quý Ngôn có thể dùng bàn tay phải đã cầm dao lam cứa cổ tay tự sát để vẽ tranh được nữa?

Tay hoạ sĩ chỉ dùng để cầm bút, mà anh lại dùng nó để cầm dao kết thúc sinh mệnh mình.

“Được rồi, thật đáng tiếc.” Tần Vị cũng không ép Quý Ngôn, chỉ nhíu mày nhìn trang giấy trắng rồi thở dài.

Quý Ngôn không biết Tần Vị tiếc những gì hắn mua, hay là tiếc vì Quý Ngôn không vẽ cho hắn. Quý Ngôn lại nhớ đến chuyện Quý Trạch muốn tổ chức triển lãm tranh mà Thẩm Đình Thiên nhắc đến. Quý Ngôn muốn khuyên Tần Vị đừng đi, hoặc nhờ ai đó ngăn cản Quý Trạch cũng được, nhưng anh lại không biết nói thế nào.

Thậm chí Quý Ngôn còn không dám nhắc đến trước mặt Tần Vị. Tính tình Tần Vị chính là như vậy, bạn không đề cập đến có lẽ hắn sẽ quên ngay tức khắc, nhưng chỉ cần lỡ nhắc đến thôi là Tần Vị có thể nhớ rất kỹ. Huống hồ, dù Quý Ngôn bảo Tần Vị đừng đi, Quý Ngôn cũng không thể nói ra bất kỳ lý do có sức thuyết phục nào.

“Khi nào cậu có cảm xúc thì vẽ cho tôi một bức nhé.” Tần Vị cũng thu dọn giá vẽ và bút chì lại, nhưng đến tận khi cất những dụng cụ vẽ bày đầy trên bàn vào hộp, hắn vẫn còn chấp nhất đòi Quý Ngôn vẽ cho hắn.

“Có gì hay mà vẽ?” Quý Ngôn bất đắc dĩ cười cười, anh đã vẽ Tần Vị bao nhiêu lần, giờ được trông thấy Tần Vị thật, dù cho thực sự muốn vẽ cũng sẽ không vẽ Tần Vị nữa.

“Tôi chưa từng được ai vẽ cho, dù sao cũng phải để lại cho mình một bức tranh chân dung chứ.” Tần Vị thuận miệng lấy cớ, Quý Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng đã bảy năm trôi qua, sự thay đổi của Tần Vị cũng rất dễ nhận thấy.

Nhưng đến khoảng thời gian nửa đêm này, Quý Ngôn luôn cảm thấy Tần Vị hoàn toàn khác sếp Tần khi đi làm. Không biết là ảo giác hay là cái gì, Quý Ngôn thường xuyên trông thấy cái bóng bảy năm trước trên người Tần Vị hiện giờ. Chẳng hạn như lúc này, Tần Vị tựa như mới phát hiện ra điều gì lạ lẫm nên chấp nhất muốn có cho bằng được vậy.

Hơn nữa, tranh chân dung của Tần Vị thực sự là đã nhiều đến không thể nhiều hơn. Quý Ngôn thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào lòng.

Lần đầu tiên Quý Ngôn vẽ Tần Vị là ở tiết mỹ thuật năm mười lăm tuổi.

Khi đó giáo viên môn mỹ thuật yêu cầu mỗi học sinh phải vẽ một bức phác hoạ, mà người làm mẫu có thể được miễn bài tập này. Tần Vị vốn ghét vẽ tranh, vì thế xung phong nhận việc làm người mẫu, sau đó cứ thế đứng trước bảng, để học sinh dưới lớp đều bắt đầu nhìn hắn mà vẽ.

Tần Vị đứng trước bảng, dáng vẻ cao ngạo, trên người mặc trang phục thể thao trắng, chân đi giày chơi bóng, tóc tai bù xù lộn xộn, nụ cười trên miệng vô cùng tự nhiên. Mà đôi mắt lấp lánh rực rỡ kia của hắn cứ thế nhìn thẳng vào Quý Ngôn đang ngồi dưới lớp.

Cậu vẽ tôi đi, chẳng phải cậu thích vẽ tranh đấy ư? Mau vẽ tôi đi.

Khi đó, không biết vì sao Tần Vị và Quý Ngôn cứ luôn đối chọi với nhau, ngay từ năm đầu cấp hai đã hay va chạm vì những chuyện lông gà vỏ tỏi không nhớ rõ là gì, sau đó vẫn luôn tranh chấp cãi cọ.

Tần Vị biết Quý Ngôn thích vẽ tranh nên nhờ Quý Ngôn vẽ mình, thế nhưng Quý Ngôn nhất định không chịu, có vẽ cỏ vẽ hoa cũng không chịu vẽ Tần Vị. Mà lần này, Tần Vị rốt cuộc có lý do bắt Quý Ngôn phải vẽ mình.

Tần Vị đắc ý, Quý Ngôn thầm bực.

Nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Tần Vị, Quý Ngôn chỉ muốn lập tức ném tất cả bút chì vào thẳng mặt Tần Vị. Nhưng dù sao tan học còn phải nộp bài, Quý Ngôn không thể không vẽ.

Quý Ngôn hoặc là không vẽ, đã vẽ thì nhất định phải vẽ cho xong, cứ thế nén giận cả một tiết, khó chịu nhìn khuôn mặt tươi cười mãi mà không bị đơ cứng và ánh mắt khiêu khích dõi thẳng vào mình của Tần Vị. Cuối cùng, tiếng chuông tan học vang lên, Quý Ngôn chỉ muốn nhanh chóng nộp bài tập cho xong, khỏi phải trông thấy bức tranh thất bại này nữa.

“Thầy ơi! Đợi em một chút!” Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp bắt đầu thu tranh, Tần Vị lập tức xông đến trước mặt Quý Ngôn. Cũng không để ý Quý Ngôn có cho phép hay không, hắn vội vàng lấy bút của Quý Ngôn tuỳ tiện vẽ một người que lên giấy, sau đó chấm một nốt ruồi đen dưới mắt trái để chứng minh đây là tranh vẽ Quý Ngôn.

“Em thưa thầy, đây là bài tập của em, em vẽ Quý Ngôn.” Tần Vị đưa tranh cho thầy giáo, sau đó không đợi Quý Ngôn kịp phản ứng, Tần Vị đã lấy mất kiệt tác suốt một tiết của Quý Ngôn: “Điểm làm mẫu thầy cứ cho Quý Ngôn đi ạ, cho em tranh của Quý Ngôn. Chậc chậc, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày thằng nhóc quý báu này vẽ cho mình một bức chân dung.”

Vì thế, Quý Ngôn và Tần Vị lại bắt đầu làm ầm lên vì bức tranh chân dung này. Sau đó cãi qua cãi lại, qua nhiều năm như vậy, mãi sau này Tần Vị vẫn còn giữ bức tranh này của Quý Ngôn.

Tần Vị dán bức tranh này lên tường phía trên đầu giường, sau đó tối nào cũng cười nhìn một hồi, đôi lúc còn cố ý trèo lên giường ôm Quý Ngôn bắt Quý Ngôn xem cùng.

“Quý Ngôn, thực ra cậu thích tôi từ hồi mười lăm tuổi rồi đúng không.  Cậu xem cậu vẽ tôi đẹp thế này, cái mặt đẹp trai này, thần thái này, vẻ tự tin này, từng chi tiết này… Rõ là rất sống động mà.”

Mỗi lần như vậy, Quý Ngôn đều lạnh lùng lườm Tần Vị, sau đó gõ đầu Tần Vị một cái, tự mình cuộn chăn đi ngủ. Thực ra anh cũng nghĩ mình bắt đầu có ý xấu với Tần Vị từ năm mười lăm tuổi.

Có một số việc, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai.

Mà Quý Ngôn vẽ tranh cũng thế, vẽ cho Tần Vị bức đầu tiên, hiển nhiên sẽ có rất nhiều bức tiếp theo.

Ngay từ đầu luôn là Tần Vị bám lấy mình kỳ kèo, Quý Ngôn hết cách, đành phải vẽ cho Tần Vị.

Càng về sau, Tần Vị đi rồi, mối lần nhớ Tần Vị, Quý Ngôn sẽ lần theo trí nhớ để vẽ ra hình bóng của Tần Vị.

Sau đó, biết Tần Vị sẽ không về nữa, Quý Ngôn cũng đã tạo thành thói quen, quen cầm lấy bút, quen vẽ đường nét của Tần Vị lên giấy trắng, quen nhìn Tần Vị trong tranh cười với mình.

Quý Ngôn cứ thế liên tục tô đậm trí nhớ của mình về Tần Vị, như thể sợ mình sẽ dần quên Tần Vị vậy.

Tương Phàm luôn nói Quý Ngôn vẽ càng ngày càng đẹp, mà Quý Ngôn lại thường xuyên ngắm bức tranh đã cũ kỹ mờ nét mà mình vẽ năm mười lăm tuổi ấy.

Quý Ngôn cảm thấy, bức tranh đầu tiên kia mới là bức Tần Vị mà mình vẽ đẹp nhất.

Sau đó, Quý Ngôn tự vẽ cho mình bức tranh chân dung đầu tiên, cũng là bức cuối cùng. Quý Ngôn tuỳ tiện vẽ một người que lên giấy trắng, hồi tưởng cách vẽ của Tần Vị năm mười lăm tuổi ấy, cẩu thả cực kỳ, cũng ấu trĩ cực kỳ, hai vòng tròn tròn xoe chính là mắt, mà miệng là một hình tam giác nhỏ, tứ chi uốn lượn không biết là đang làm động tác gì, nhưng một nốt ruồi đen dưới mắt trái đã chứng minh người trong tranh là Quý Ngôn.

Quý Ngôn tự vẽ, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên Quý Ngôn vẽ một bức tranh xấu như vậy, đã thế một bức tranh xấu như vậy còn là vẽ chính mình. Quý Ngôn dán bức tranh bên cạnh tranh vẽ Tần Vị. Hai bức tranh mang phong cách hoàn toàn khác nhau, không hề ăn nhập gì với nhau, vậy mà Quý Ngôn nhìn, vành mắt lại đỏ ửng.

Ở tuổi thanh xuân rực rỡ, Tần Vị để lại tiếng cười đẹp nhất, để lại sức sống tươi sáng nhất, để lại hồi ức tốt đẹp nhất.

Như vậy là đủ rồi.

Bên cạnh Tần Vị mười lăm tuổi, cũng có một Quý Ngôn mười lăm tuổi.