Chương 15

Muốn xem thử phòng của Thẩm Thiệp Vũ!

Đó chính là ước muốn của tôi đó, thế nhưng dưới tình huống này mà bước vào không gian riêng tư của hắn, tôi thật sự không có tâm tình để từ từ thưởng thức tỉ mỉ, chỉ thấy cực kỳ khẩn trương!

“Ngồi đi!” Hắn đem cái ghế duy nhất trong phòng đưa cho tôi, sau đó dựa vào bên cạnh giường ngồi xuống sàn nhà gỗ.

Tôi gật đầu ngồi xuống, hai tay đặt lên gối, cả người động cũng không dám động, mắt không cách nào nhìn thẳng hắn, cho nên tùy tiện nhìn đồng hồ báo thức, bên giường, đếm đồng hồ tíc tắc.

“…” Tôi cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn lướt qua tôi, thế nhưng tôi cũng không cách nào mở miệng nói gì.

Xấu hổ … Bầu không khí ngưng kết, khó thở …

“Chẳng phải cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình sao?” Ngay lúc tôi cảm thấy hít thở không thông, Thẩm Thiệp Vũ đánh vỡ trầm mặc.

“A …” Tôi có nên nhìn hắn không?

“Cậu cứ nhìn đồng hồ hoài như thế, bộ vội lắm sao?”

“Gì?” Tôi trực giác ngẩng đầu nhìn hắn, lại lại lập tức cúi đầu. “Không, không có.”

“À …” Thẩm Thiệp Vũ nói tới đó chợt ngừng lại.

Tôi len lén liếc nhìn hắn, hắn đang theo thói quen mà cắn đầu ngón tay, nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ có nên nói hay không.

Sẽ là chuyện gì đây? Hắn sẽ không sẽ trực tiếp vạch trần ý đồ đến đây của tôi chứ? Nếu như hắn nói thẳng với tôi rằng “Có phải cậu đã thầm mến tớ từ lâu rồi phải không!” …

“Sao khi đó cậu lại tức giận?”

Thanh âm của Thẩm Thiệp Vũ bỗng nhiên cắt đứt miên man suy nghĩ của tôi, tôi vừa phát hiện hắn đang đưa mắt nhìn tôi, vội vã mau chóng dời đi ánh mắt đang nhìn lén hắn.

“Khi đó?” Tôi có chút nghi ngờ ám chỉ của hắn.

“Lúc học xong tiết thể dục ấy.”

A! Khi đó!

Vừa nghĩ tới lúc đó tôi chợt tức giận.

Hừ! Còn không phải do cậu hay sao? Tuy rằng cũng không phải cậu cố tình thế nhưng cậu nơi chốn lưu tình khiến tớ tức giận. Cậu không hề biết chuyện gì mà lại lấy Giang Thiên Tử ra để chọc tớ khiến tớ tức giận; Cậu khiến tớ lo lắng mà cảm thấy áp lực không ngừng cũng khiến tớ tức giận; Nói cho cậu biết, tớ tức giận rất nhiều, ủy khuất rất nhiều, chuyện này cậu không thể tùy tiện hôn một cái là giải quyết được đâu!

Nghĩ thì nghĩ như thế … Nhưng nếu hắn thật sự hôn tôi, tôi thấy tôi sẽ cực kỳ mất nhân cách mà lập tức tha thứ cho hắn … Thật vô dụng!

“Tớ đâu có tức giận!” Tôi cố ý nói mát, nhưng đã không nhịn được trong khẩu khí để lộ ra tức giận.

Nói là nhịn không được mà … Kỳ thực tôi chính là muốn để cho hắn biết tôi đang tức giận … Có một chút thoáng ý lướt qua trong não. Nghịch cảnh cầu sinh, chó cùng rứt giậu … Ngày hôm nay nếu bị buộc không thể không bày tỏ, thì cuối cùng tôi cũng phải nghĩ biện pháp để bản thân có dũng khí nói ra khỏi miệng, bày tỏ rõ ràng một lần với hắn vậy?

Phải! Tôi biết tôi tùy hứng! Thế nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn tôi nói với hắn “Đúng! Tớ chính là đang tức giận với cậu đó” hay sao?

“Cậu rõ ràng đang tức giận.” Thẩm Thiệp Vũ cười yếu ớt nói. “Bây giờ cậu cũng là đang tức giận, rốt cục đang giận chuyện gì?”

Thể hiện khuôn mặt ngu ngốc như thế, nếu hắn tiếp tục đầu gỗ thì tôi nhất định sẽ thổ huyết.

“Tớ đang tức cậu đó!” Mắt nhìn nhìn chằm chằm vào hắn, tôi từng chữ từng chữ tinh tường nói rằng. “Cậu khiến tớ tức giận mà lại chẳng biết hay sao?”

Haha …. Bẩy rập thiết lập được rồi, chỉ còn chờ cậu ngốc này nhảy vào thôi.

“Tớ?” Thẩm Thiệp Vũ ngẩn ngơ, không dám tin chỉ vào mình. “Tớ thì làm gì?”

Haha … Tôi phảng phất nghe được thần may mắn đang ở gõ cửa của tôi, Thẩm Thiệp Vũ quả nhiên theo lời của tôi mà hỏi ngược lại tôi! Tiếp theo chỉ hy vọng may mắn không nên đi được giữa đường thì ngừng lại.

Xin phù hộ cho tôi cho đến lúc hắn tiếp nhận tâm ý của tôi đi! Tôi van ông tôi van ông!

“Tớ giận cậu quá thần kinh!”

“Hả?” Thẩm Thiệp Vũ vẻ mặt dấu chấm hỏi.

“Tớ hỏi cậu!” Tôi thay đổi giọng nói, tiến tới ngồi xổm trước người hắn, thần bí cười. “Cậu có biết có rất nhiều nữ sinh thích cậu hay không? Bên lớp 3 có cả một đống, ngay cả lớp chúng ta cũng có mấy người lận đó. Trương Nghệ Phân, Lâm Giai Viện …”

“STOP! Cậu không cần liệt kê, tớ biết …” Thẩm Thiệp Vũ nghe xong có chút khó chịu, bất đắc dĩ cắt đứt lời của tôi. “Nói trọng điểm! Chuyện này có liên quan gì tới việc cậu tức giận?”

Đương nhiên là có quan hệ!

“Không nói tới nó nữa, vậy cậu có nhớ rõ cậu từng ghép đôi tớ cùng Giang Thiên Tử không?” Tôi nguy hiểm híp mắt.

“Cậu giận chuyện đó? Đó là vì năm ngoái cậu thường chạy tới lớp 3 để tìm cô ấy, cho nên mọi người ai cũng đồn vậy mà, tớ cũng chỉ là đùa một chút thôi!”

Nếu như cậu biết tớ tìm cô ta chính là vì muốn nhìn cậu, từ chỗ của cô ta để tìm hiểu chuyện của cậu, cậu sẽ chết tiệt biết câu chuyện đùa này chẳng có gì để cười được cả. Đầu heo!

Tiếp theo là phần chính, tôi hít sâu mới mở miệng.

“Cậu nghĩ là tớ thích Giang Thiên Tử?” Tôi nỗ lực đưa ra cái giọng “Người gây sự”.

“Không có! Đã bảo với cậu là tớ chỉ đùa …”

“Đùa này của cậu chẳng hề vui!”

“Hả?”

“Tớ không thích cô ấy! Tại sao cậu nhất định phải bắt tớ thích con gái chứ?”

“… Hả?”

“Tớ thích cậu đó!” Kết … liễu!

Tôi nhìn biểu tình nghiêm túc đờ đẫn của hắn sau khi nghe xong, phát hiện mặt mình chợt đỏ lên, toàn thân nóng lên, chỉ cảm thấy quanh mình nóng quá nóng quá …

Một giây đồng hồ cũng không thể đợi nổi nữa!

Không kịp chờ câu trả lời của hắn, tôi không nói hai lời, đứng lên, trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn, tông cửa xông ra.