Chương 15

Viên Tử Hàm vội vàng quay về chỗ ngồi của mình vừa rồi.

Thượng Quan Mộc ngồi ở đó, nằm ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, chân bắt chéo đầu ngẩng cao, một tay nâng ly thủy tinh trong suốt, hời hợt nhấp môi một chút, rồi lại buông xuống. Ánh mắt có chút mất phương hướng, vẻ mặt cũng là lười biếng, thần thái vô cùng phong lưu. Hơn nữa bề ngoài hắn lạnh lùng, khí chất cao quý bất phàm, khiến phần đông phụ nữ đối với hắn liên tiếp mà phóng điện tới, nhưng hắn bộ dáng không để ý, chỉ có thể dừng chân mà nhìn.

Hắn sẽ lo lắng cho mình, xem ra thực sự là do mình nghĩ nhiều rồi, bộ dáng hắn thảnh thơi thế kia, đoán chừng đã sớm quên mất còn có một đồng bọn đi cùng rồi thì có. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải là người chủ biết an phận a, vui vẻ ngồi ở đó, còn không quên trêu hoa ghẹo nguyệt. Viên Tử Hàm hầm hừ đi tới, định ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Tránh ra, tôi muốn đi qua chỗ bên kia”

Thượng Quan Mộc giương mắt nhìn Viên Tử Hàm, có chút ngây người. Vừa rồi còn rất vui vẻ, như thế nào lập tức thành cái bộ dáng này rồi, đúng là ‘Lòng dạ của đàn bà, như kim dưới đáy biển’, tâm tư của cậu vẫn là khiến người ta khó mà nắm bắt.

” Chỗ rộng như thế, cậu từ bên kia đi đi ” Thượng Quan Mộc dùng ánh mắt ý bảo cứ tự nhiên.

Cái bàn này có thể ngồi 4-5 người, nhưng Thượng Quan Mộc vẻ mặt như nhắc nhở không được đến gần tôi, khiến mọi người đều bị hắn đuổi đi hết, cho nên bây giờ chắc chắn mà nói, nơi này tạm thời chỉ có một mình hắn ngồi.

Hừ, anh thật qua đáng. Viên Tử Hàm trong lòng bất bình lầm bầm, nhưng vẫn là bị ánh mắt Thượng Quan Mộc đè bẹp, vòng qua hắn mà đi, chọn một chỗ cách hắn khá xa ngồi xuống.

Tục ngữ nói: gần chu xa* thì đỏ, gần mực thì đen, bây giờ phải cách xa hắn một chút, để tránh bị hắn truyền nhiễm thói hư tật.

Chu xa : màu son

Thượng Quan Mộc cũng phát hiện cậu đang ồn ào không được tự nhiên, hơi nhíu mày, buông cái ly trên tay xuống.

” Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì ”

Viên Tử Hàm hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chỗ khác, ánh mắt cũng vừa lúc nhìn về phía cô dâu chú rể bên kia đang chậm rãi đi về bên này.

Ax, càng nhìn cô dâu lại càng quen mặt a. Viên Tử Hàm một chút cũng không biết thu lại ánh mắt, xem xét cô dâu. Thượng Quan Mộc thấy bộ dáng cậu gần như si ngốc, trong lòng âm thầm khó chịu, vươn cái chân dưới gầm bàn không nhẹ không nặng đá Viên Tử Hàm một cái, cậu lúc này mới quay người lại.

Tức giận kêu lên ” Anh làm cái gì đá tôi hả!”

” Cậu không nhìn lại bộ dáng của cậu vừa rồi một chút đi, để Lý Thiên Cương thấy cậu thèm nhỏ dãi vợ hắn, hắn không tiêu diệt cậu mới là lạ” Thượng Quan Mộc đe dọa.

” Ai nói tôi đang nhìn vợ hắn ”

Viên Tử Hàm thấp giọng trả lời. Người ta hôm nay kết hôn, mình như thế nào xem xét người ta thực có chút quá phận. Thu hồi ánh mắt. Lý Thiên Cương đang kéo cô dâu đi qua mời rượu, không bao lâu, sẽ tới đây .

Đúng như dự đoán, không tới mấy phút đồng hồ, Lý Thiên Cương liền dắt cô dâu tới mời rượu Thượng Quan Mộc.

” Thượng Quan tổng giám, đến mời anh một ly ”

Lý Thiên Cương trong tay cầm cái ly trong suốt, bên trong màu đỏ sậm.

” Lý tổng lời này quá khách khí rồi, hôm nay là ngày tân hôn của anh, lẽ ra tôi nên mời anh mới đúng ”

Thượng Quan Mộc đứng dậy cười nói, cầm ly rượu trên bàn lên, đưa tới trước mặt.” Chúc hai người hôn nhân mỹ mãn, dài lâu ”

” Được, mượn lời nói của Thượng Quan tổng giám ” Lý Thiên Cương cười ha ha, đối với cô dâu bên cạnh hết sức ôn nhu nói ” Đến, Diễm Lệ, em cũng mời Thượng Quan tổng giám một ly đi, nguyện chúng ta về sau có thể hợp tác lâu dài ”

Lý Thiên Cương không hổ là thương nhân thành công, còn thật sự là ba câu không rời nghề chính, ngay cả ngày kết hôn cũng nhớ đến chuyện làm ăn. Bất quá nhìn bộ dáng hắn cười lúc này, ngược lại không giống người lỗ mãng ngông cuồng, chí ít đối với Giang Diễm Lệ vẫn là tương đối ôn nhu. Viên Tử Hàm cúi đầu ngồi yên lặng, nghe bọn họ nói chuyện.

” Được, Thượng Quan tổng giám, tôi mời anh một ly ”

Giang Diễm Lệ ngẩng đầu cùng Thượng Quan Mộc đối diện, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên thế giới này còn có đàn ông tướng mạo như thế, nhìn Thượng Quan Mộc khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng một trận rung động, nhưng vẫn là không dám có chút biểu lộ, hôm nay, là hôn lễ mình cùng Lý Thiên Cương. Thẹn thùng cúi thấp đầu, đem  rượu trong ly uống một hơi.

Thượng Quan Mộc lại uống một ly, di chuyển tầm mắt, quay đầu nhìn Lý Thiên Cương.

” Lý tổng vẫn thật sự là có phúc a, cưới được người vợ xinh đẹp như thế ”

Thượng Quan Mộc nửa thật nửa đùa nói, khóe miệng thủy chung lộ ra một tia cười nhạt. Người khác nghe không rõ còn cho rằng hắn là đang nói thật, nụ cười kia không phải khen ngợi mà là châm chọc. Vợ Lý Thiên Cương, hắn vừa rồi cũng không xem nhẹ ánh mắt cô ta nhìn mình, là cực kỳ hâm mộ, là khát vọng, còn có không cam lòng nữa. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Thượng Quan Mộc cũng đã thấy rõ ,người phụ nữ trước mắt này, nhất định không phải là người đàn bà biết an phận.

“Ha ha, ha ha ha…” Lý Thiên Cương cười to, tỏ vẻ hắn lúc này tâm tình rất tốt ” Đến, người anh em phía sau, đứng lên, tôi cũng mời cậu một ly ”

Cậu muốn mời rượu, nhưng tửu lượng của mình thật sự là quá kém, phỏng chừng rượu uống vào sẽ không hay. Viên Tử Hàm cười khổ, muốn tránh cũng tránh không được, miễn cưỡng đứng lên ” Đâu có, hôm nay là ngày kết hôn của anh, tôi mời anh một ly ”

Lý Thiên Cương cực kỳ hào phóng, một hơi liền uống cạn, mà Viên Tử Hàm vừa thấy hắn uống xong, cũng cố cố gắng đem ly rượu của mình uống vào.

” A, cậu không phải là bông hoa của lớp chúng ta sao?” Giang Diễm Lệ nghe thanh âm này có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói.

Cái gì bông hoa, nghĩ tới cái này, Viên Tử Hàm tức giận đến cả người đều đau a. Bất quá thế nhưng sao lại biết cái danh hiệu ‘Bông hoa của lớp’ này của mình, phỏng chừng chính là người biết mình đi.

Vẫn là ngẩng đầu lên, tướng mạo thật sự thực nhìn rất quen, nhưng vẫn là không nghĩ ra cô ta là ai. Mạnh mẽ cười đáp ” Hắc hắc, là cô a, thật sự là chúc mừng cô ”

” Umh, hoa hậu giảng đường cũng tới, cậu gặp qua cô ấy chưa?”

Giang Diễm Lệ mảy may không phát hiện lời nói của Viên Tử Hàm có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi, như trước không biết thu lại hỏi.

” Umh” cô ấy cũng tới sao? Thần sắc Viên Tử Hàm có chút biến  đổi, cúi đầu cười rồi gật đầu như giã tỏi.

“Hoa hậu giảng đường, bông hoa của lớp, cái này có ý gì?”

Thượng Quan Mộc khóe miệng hơi cười, ánh mắt không rõ nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Giang Diễm Lệ. Mà Giang Diễm Lệ nhìn liền sáng tỏ sự thích thú trong mắt hắn, chân thành nói.

“Viên Tử Hàm và tôi là bạn học đại học, bởi vì do tướng mạo xuất chúng, đã được lớp chúng ta tôn xưng gọi là bông hoa của lớp, về phần hoa hậu giảng đường chính là An Nhã ngồi cùng bàn với cậu ấy, hai người có tình ý với nhau. Lúc đó cậu ấy là thiếu nam sát thủ số một của đại học NB, chỉ là đáng tiếc, đối với thiếu nam sát thủ hai người tình cảm như chị em, đối với bất luận kẻ nào cũng đều là xa cách ”

” Thiếu nam sát thủ số một ” Thượng Quan Mộc tinh tế đánh giá Viên Tử Hàm gật gật đầu, ” Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, tướng mạo khuynh thành. Tôi bây giờ ngược lại rất hiếu kỳ sức hấp dẫn của bông hoa kia là có bao nhiêu a ”

“Quốc sắc thiên hương, tướng mạo khuynh thành?” Viên Tử Hàm vừa nghe thấy lời bình của Thượng Quan Mộc đối với mình, tâm tình sa sút. Ngẩng đầu, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi.

Hắn đây là đang ca ngợi mình sao? Nghe giống như là đang trêu chọc đi.

“Ha ha ha, chẳng lẽ cậu cho rằng không phải ”

Thượng Quan Mộc nhìn cậu giận mà không dám nói gì, đến mức bộ dáng sắp bị nội thương, trong lòng rất thoải mái. Tư thái giống như một người anh tốt, thoáng cái ôm lấy bờ vai cậu.

Người hơi có một chút đầu óc, đều sẽ không bỏ cho qua cậu lúc này. Tuy rằng Viên Tử Hàm hết sức căm ghét cánh tay đang ôm bờ vai của mình, nhưng vẫn chỉ có thể để hắn ôm, bộ dáng còn muốn giả bộ cùng hắn thực sự là bạn bè tốt. Tay phải thuận thế ôm lấy thắt lưng hắn. Cách lớp quần áo, ngón trỏ cùng ngón cái trên lưng hắn, từ từ dùng sức nhéo một cái.

“Ha ha, anh nói còn có gì không đúng sao!”