Chương 15

– “Kim tiên sinh?”

– “Cậu đêm nay có rảnh không?”

– “Kim tiên sinh có việc gì sao?”– tôi không biết hắn đang bày trò gì

– “Tôi muốn mời cậu đi uống cafe, không biết có được không?”

– “Anh muốn nói chuyện công sự?”– tôi không thích phải nói chuyện công việc những lúc nghỉ ngơi

– “Đây là cuộc gặp cá nhân của chúng ta, việc hợp tác không phải đã xong hết rồi sao, tôi muốn mời cậu với tư cách là bằng hữu cùng nhau uống chén nước”

Tôi nhìn nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm. Đi xong rồi quay về căn “ngục giam” cũng còn kịp nên liền đáp ứng hắn. Hắn có chút hưng phấn hỏi: “Mấy giờ?”

– “Bảy giờ”

– “Được, cậu ở dưới tòa nhà Phú Sơn đợi, tôi sẽ tới đón”. Tôi đáp ứng hắn, Phú Sơn là nơi hay công ty đàm phán hôm nay

Tôi bôn ba quay về biệt thự, thay bộ đồ công sở như đồ tang ra, mặc vào một chiếc quần jeans Lee cùng áo phông PoLo U.S, đem tóc buôn bán một chút, nghiễm nhiên trẻ lại như 5 năm trước. Tôi nhìn đồng hồ, 6h20, liền tất tả chạy khỏi biệt thự vẫy taxi đến Phú Sơn

Tôi đứng dưới tầng trệt Phú Sơn thong thả qua, thong thả lại, nhàn nhã hệt như đi dạo vườn bách thú. Còn 20 phút…. 19 phút…. Gặp quỷ! Tôi đến sớm a! Ở đời tôi ghét nhất những người bội tín, thứ hai là phải chờ đợi. Thôi cũng tốt, coi như hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác một ngày dài bằng một năm, chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt

Kim Tri Nam giống như đồng hồ báo giờ của đài truyền hình, đúng 7 giờ đẩy của xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngồi vào xe muốn hỏi hắn định chở tôi đến đâu, lão huynh lại mở miệng trước: “Hân, thỉnh cài dây an toàn vào”. Tôi cười cười chấp hành mệnh lệnh

Hắn lựa chọn một quán cà phê nhỏ mang kiến trúc Tây Á, bốn bên trồng đầy hoa nhài. Trong phòng đặt các bàn vuông vứt cạnh nhau, mỗi bàn có hai ghế dựa, ánh đèn ở đây mờ ảo nhưng rất ấm áp. Đa phần khách đến đây đều là người ngoại quốc, ai cũng nhẹ giọng nói chuyện không ảnh hưởng đến chung quanh. Nhạc nhè nhẹ lọt vào tai, tôi phi thường thích ý. Chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống

Phục vụ mang cho chúng tôi hai li đá chanh trong lúc đợi cơm, quán cà phê bình thường này cũng được phết. “Cho tôi một li…..”. Tôi vừa muốn mở miệng, Kim Tri Nam đã chen vào: “Hân, đừng uống Tạp Bố Ký nữa, trà Đề Lạp nơi này không tồi. Thuận tiện uống thêm li cà phê Santos của Braxin, được không?”

Tôi nở nụ cười, hắn nói cũng đúng nhưng tôi vẫn nhớ hương vị Tạp Bố Ký nha. “Được, cứ như vậy đi”

Cơ bản nguyên đêm hắn làm diễn viên chính, hắn kể rất nhiều chuyện của bản thân mình từ nhỏ đến lớn, rồi việc đưa Henry tiến vào Trung Quốc thế nào, huy hoàng nhưng sau lưng có nhiều chua xót thế nào. Nhâm nhi tách cà phê, nghe hắn kể chuyện xưa, mắt tôi có chút ẩm ướt. Hắn ngừng nói, chúng tôi vẫn đối diện nhau

– “Nghe nói hiện tại cậu vẫn ở chỗ Trương Khải Huy”– hắn hỏi xong liền nhanh chóng bổ sung “Thực xin lỗi, tôi không nên hỏi đến”

– “Chúng tôi không phải quan hệ như anh nghĩ”– tôi không biết mình bị gì mà phải đi giải thích thế này với hắn

– “Nếu cậu muốn được tự do, tôi có thể giúp”– hắn tựa hồ như chuyện gì cũng biết

– “Thế khác nào nhảy từ hố này sang hố khác?”– tôi cười khổ nhìn hắn. Không phải tôi đi không được, mà chính là hiện tại tôi cũng không biết mình phải đi đâu

Hắn sửng sốt nửa ngày, phỏng chừng đang suy nghĩ lời tôi vừa nói. Đến khi hắn có phản ứng thì là một nét mặt đại biến. “Tôi không phải ý tứ này, Hân. Tôi không giống như hắn hạn chế tự do của cậu, càng không bắt cậu để bên người hoặc buộc cậu phải yêu tôi. Cho phép tôi thẳng thắn, tôi thực sự thích cậu. Nhưng hiện tại chỉ muốn làm bằng hữu của cậu —- một bằng hữu đúng nghĩa để giúp cậu khi cần. Nếu không thích, cậu có thể cự tuyệt”

– “Anh rốt cuộc là thích tôi ở điểm nào?”– tôi vẫn buồn bực, làm thế nào mà từ khi bị đá khỏi Hoàn Á tôi lại đào hoa hẳn lên, đáng tiếc đối phương đều là nam nhân

– “Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết ý được, tôi không biết trong tiếng Trung của các cậu gọi đó là nhưng. Nhưng nếu đã thích ai, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Ca dao tục ngữ Trung Hoa có câu: mưa dầm thấm đất. Tôi không tin cậu sẽ không có chút tình cảm nào với tôi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ chờ đến khi cậu yêu tôi, chính thức tiếp nhận tôi. Tôi sẽ chờ cậu cả đời”. Tên Hàn Quốc này thái độ thật nghiêm túc, nhưng làm sao lần nào hắn tỏ tình cũng thiếu sức thuyết phục cả

Tôi âm thầm cười trộm, người này so với Trương Khải Huy còn tự tin hơn. Anh chậm rãi mà chờ đi, chờ hết đời cũng không có khả năng

– “Anh không sợ tôi sẽ yêu Trương Khải Huy trước sao?”– tôi cười cợt nói ra

Hắn nở nụ cười. “Hắn không cho cậu thứ cậu cần, không bao giờ hắn có thể. Tôi biết hắn cũng không phải ngày một ngày hai, hắn cố chấp y hệt cha mình”

– “Anh biết tôi cần gì sao?”– tôi hứng thú tiếp tục hỏi

– “Cậu cần tự do, không phải sao?”. Hắn vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng tôi cười không nổi