Chương 15

Khi chúng tôi đi ra ngoài hoà vào màn đêm êm dịu, tôi cảm thấy thư thái và hạnh phúc với niềm hi vọng. Bầu không khí đã khác hẳn so với đêm hôm trước. Không còn những cái xe đáng sợ; không nhà hàng sang trọng. Tôi thấy thoải mái hơn. Vui vẻ hơn.

« Vậy, » Jack nói, khi chúng tôi đi bộ lên đường chính. « Một buổi tối đi chơi, theo phong cách của Emma. »

« Chính xác! » Tôi giơ tay vẫy gọi taxi, và đọc tên con đường ở cuối khu Clerkenwell nơi có một con hẻm nhỏ.

« Chúng ta được phép đi taxi à? » Jack nhẹ nhàng hỏi khi chúng tôi vào trong. « Chúng ta không phải ngồi chờ xe buýt sao? »

« Đây là ưu đãi đặc biệt, » tôi đáp với giọng đùa cợt châm biếm.

« Vậy , chúng ta sắp đi ăn? Hay đi uống? Hay là nhảy? » Jack hỏi khi chúng tôi đi xuống phố.

« Chờ xem! » Tôi cười rạng rỡ với anh. « Em chỉ nghĩ chúng ta sẽ có một buổi tối thật sự thoải mái và tự nhiên. »

« Anh đoán mình đã thất bại trong kế hoạch tối qua, » Jack nói sau một thoáng ngập ngừng.

« Không, rất tuyệt! » Tôi an ủi. “Nhưng đôi khi anh có thể đã đặt quá nhiều suy tính vào các thứ. Anh biết không, đôi khi tốt hơn là chỉ nên xuôi theo dòng nước và đón chờ điều gì sẽ xảy ra.”

“Em có lý.” Jack mỉm cười. “Được rồi, anh đang mong chờ được xuôi theo dòng nước đây.”

Khi chúng tôi đi dọc phố Upper, tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân. Điều đó cho thấy rằng tôi là một người London chính cống. Tôi có thể đưa khách đến những nơi nhỏ bé cuối con đường mòn. Tôi có thể tìm ra những nơi không phải là nơi gặp mặt thông thường.Ý tôi là, không phải là cái nhà hàng kia của Jack không tuyệt diệu. Nhưng nơi này còn hay ho hơn biết chừng nào. Một câu lạc bộ bí mật! Và ý tôi là, ai mà biết được, có khi tối nay Madonna có thể ở đó ấy chứ!

Sau khoảng hai mươi phút chúng tôi đến Clerkenwell. Tôi nhất định giành trả tiền taxi, và dẫn Jack đi xuống con hẻm.

« Rất thú vị, » Jack thốt lên, nhìn xung quanh. « Vậy chúng ta đang đi đâu đây? »

« Chờ xem, » tôi nói giọng bí ẩn. Tôi tiến về phía cánh cửa, nhấn chuông và lấy chiếc chìa khoá của Lissy ra khỏi ví với một thoáng rùng mình vì phấn khích.

Anh ấy sẽ bị ấn tượng mạnh cho coi. Anh ấy sẽ cực kì bị ấn tượng!

« Ai đó? » một giọng nói vang lên.

« Xin chào, » tôi bình thản nói. « Tôi muốn gặp Alexander, làm ơn. »

« Ai? » Giọng nói đáp lại.

‘Alexander,’ tôi lặp lại, và mỉm cười vẻ hiểu biết. Hiển nhiên là họ phải kiểm tra hai lần rồi.

« Ơ không có Alexander ở đây. »

“Anh không nghe rõ rồi. Al-ex-and-er,” tôi phát âm từng từ một cách rõ ràng.

“Không có Alexander.”

Có khi tôi nhầm cửa cũng nên, tôi chợt vụt nghĩ. Ý tôi là, tôi nhớ nó là cái cửa này nhưng có khi nó là cái cửa khác gắn kính mờ. Đúng thế. Thực ra cái cửa kia trông khá quen.

“Vướng mắc tí ti,” tôi mỉm cười với Jack, và nhấn cái chuông mới.

Không gian tĩnh lặng. Tôi đợi vài phút rồi thử lần nữa, lại lần nữa. Không có phản hồi. OK.Vậy thì…cũng chẳng phải cái cửa này nốt.

Chết tiệt.

Tôi đúng là đao đơ. Sao tôi không kiểm tra địa chỉ chứ? Tôi cứ đinh ninh rằng mình nhớ nó nằm ở đâu.

‘Có vấn đề gì sao?’ Jack hỏi.

‘Không!’ Tôi đáp lại ngay lập tức và mỉm cười rạng rỡ. “Em chỉ đang cố nhớ lại chính xác…”