Chương 15

“Phòng khám còn cách đây vài tòa nhà nữa,” Mitchell lên tiếng khi đỡ cô rời khỏi con tàu neo tại Captain Hodges Wharf ở Philipsburg, một thị trấn nhỏ tuyệt đẹp mạn Dutch Stt. Maarten. “Chúng ta có thể đi bộ tới đó, song với cái va li của em và con chó thì tốt hơn hết là gọi taxi.”

“Chắc vậy đi…” Kate vừa nói thì di động của cô đổ chuông, cô dừng lại lấy nó ra khỏi túi và nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi.”Em cần nghe điện thoại. Em đã nhắn cho người quản lý gọi đến theo số này.”

“Anh sẽ xách va li và dẫn theo con chó đi tìm taxi.” Mitchell nói, chân anh đã bước xuống đường.

Kate áp di động vào một tai và bịt chặt tai kia lại, song quá nhiều tiếng ồn ào từ luồng xe chạy qua lại và những động cơ máy tàu làm cô phải đưa di động ra xa và chỉnh volume lên hết cỡ. “Vừa nãy tôi không nghe thấy anh nói gì, giờ thì được rồi. Ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra à?”

Chầm chậm bước theo sau Mitchell, Kate lắng nghe Louis Kellard trao đổi những sự việc xảy ra ở nhà hàng trong một ngày.: Người cung cấp rau chỉ giao có một nửa số lượng đơn hàng, dẫn đến món ăn đầu tiên đặc trưng của nhà hàng phục vụ vào buổi tối phải thay đổi; nhân viên pha rượu từ chối phục vụ thêm rượu cho một ông khách say bí tỉ làm náo loạn và phải có người hộ tống ra ngoài; sáng nay luật sự của ông ta gọi đến, dọa sẽ kiện nhà hàng vì đã làm thân chủ của anh ta bẽ mặt; hầm rượu cần được bổ sung trước khi Kate quay lại…

Kate trượt vào phía ghế sau xe taxi còn Max nhảy ngay theo sau cô, vì thế cô ngồi dịch ra giữa ghế trong lúc chỉ đạo cho Louis: “Nếu gã luật sư kia gọi lại, đừng nói gì, hãy chuyển cuộc gọi cho luật sư của ta. Nhân viên pha rượu kia là ai vậy?” Khi Louis nói đó là Jimmy, cô trả lời. “Hãy nói Jimmy từ nay về sau phải xử lý khéo hơn. Bố tôi nói Jimmy rất hay tự ái, anh ta đang tính nghỉ việc. Anh đã nói chuyện với người cung cấp rau quả và tìm hiểu tại sao chúng ta lại chỉ nhận được nửa đơn hàng chưa?”

Trong lúc chiếc taxi giảm tốc độ trên con đường dọc theo phố Front, hai bên đường là dãy các cửa hàng và nhộn nhịp du khách chen nhau, Kate nghe nốt tràng than thở của Louis và cô cố hết sức giải quyết từng vụ việc một, song hầu hết thời gian cô trả lời những câu hỏi của Louis bằng câu hỏi của chính cô. “Bố tôi sẽ làm gì?”

Lúc Louis kết thúc xong, Kate cảm thấy vô vọng và khiếp hãi. “Hãy gọi lại cho tôi ngay trong buổi sáng nay, khi anh tìm hiểu xong chuyện gì xảy ra với đơn hàng rau quả và tại sao bản kiểm kê khăn trải bàn vải lanh đột nhiên lại thấp đến vậy.” Cô nhắc lại với anh trước khi tắt máy. Trượt di động vào trong túi; cô liếc sang Mitchell và thấy anh đang quan sát cô, đôi lông mày đen cau lại dò hỏi. “Em hình dung anh đang muốn biết cuộc gọi đó là gì,” cô lên tiếng.

“Anh không thể không nghe lỏm được. Anh đã có ấn tượng rằng em là một nhân viên xã hội còn bố em làm chủ một nhà hàng. Giờ thì có vẻ em đang điều hành cái nhà hàng đó thay ông.”

Hơi thở Kate run rẩy nhưng cô cố giữ cho giọng nói của mình vững vàng. “Bố em đã mất. Ba tuần trước ông bị giết chết trên đường đến nhà hàng. Tối đó đã muộn, cảnh sát cho rằng đó chỉ là một tai nạn xe thông thường, vì trước đó vài ngày đã có một tai nạn tương tự như thế ở khu kế bên. “