Chương 15

Vì tình thế đang chống lại Miranda nên rõ ràng cô phải cầm cự càng lâu càng tốt, và đến giờ đã đượcba ngàyrồi.

Bà ngoại cô phát động cuộc tấn công, sử dụng sự ngon ngọt và óc xét đoán. “Nào, cháu yêu,” bà nói,”bà hiểu rằng sự quan tâm của ngài Turner có lẽ hơi chậm trễ một chút, nhưng anh ta đã đến để thảoluận, và, ờ, cháuđã…”

“Bà không cần phải nói điều đó,” Miranda đỏ bừng mặt giận dữ.

“À, cháu đã làm thế.”

“Cháubiết.” Có Chúa chứng giám, cô biết. Hầu như cô có nghĩ được điều gì khác nữa đâu.

“Nhưng thật sự, cháu yêu, có vấn đề gì không ổn với ngài Tử tước thế? Anh ta có vẻ là một anh chàngkhá tốt, và đã cam đoan với chúng ta rằng anh ta sẽu cấp và chăm sóc cháu một cách thíchđáng.”

Miranda nghiến răng. Turner đã ghé qua vào buổi tối hôm trước để tự giới thiệu với ông bà ngoại cô.Cô tin chắc anh đã khiến ông bà cô mê ngay trong vòng chưa đầy một giờ. Người đàn ông đó nên bị cấmbén mảng lại gần phụ nữ ở đủ mọi lứatuổi.

“Và anh ta khá đẹp trai, bà nghĩ thế,” bà ngoại cô tiếp tục. “Cháu không nghĩ thế sao? Dĩ nhiêncháu cũng nghĩ vậy rồi. Xét cho cùng, khuôn mặt của anh ta không phải kiểu mà người này nghĩ đẹp cònngười khác lại không. Gương mặt của anh ta thuộckiểumọi ngườiđều thấy đẹp. Cháu không đồng ý sao?”

Miranda đồng ý, nhưng cô không định nói ra.

“Dĩ nhiên, đẹp trai là một nhẽ, biết bao nhiêu người ngoại hình đẹp đẽ lại có trí tuệ nghèo nàn.”

Miranda thậm chí không muốn nghĩ tới điều đó.

“Nhưng hoá ra anh ta lại còn rất thông minh, và cũng khá là lịch sự, ân cần. Tóm lại, Miranda ạ,cháu có thể làm chuyện này tồi tệ hơn nhiều đấy.” Khi cô cháu gái của bà vẫn chẳng đáp lại, bà tiếptục với giọng mỉa mai hiếm thấy. “Và bà không nghĩ cháu sẽ có thể làm tốt hơn nữađâu.”

Cô thấy nhoi nhói, nhưng đó là sự thật. Mặc dù vậy, cô tuyên bố, “Có thể cháu vẫn không kết hôn.”

Vì bà cô không thấy đó là một lựa chọn có thể trụ vững được, nên bà chẳng buồn đáp. “Không phải bàđang nói về tước vị của anh ta,” bà lại đột ngột lên tiếng. “Hay tài sản của anh ta. Anh chàng vẫnsẽ là một đám tốt nếu không có một xu dínhtúi.”

Miranda tìm ra cách trả lời bà, cô chỉ cần húng hắng nước đôi trong cổ họng, hơi lắc đầu, hơinghiêng đầu và nhún vai. Như thế, cô hy vọng, là đượcrồi.

Nhưng vẫn chưa xong. Chưa ngã ngũ. Turner tiến hành vòng kế tiếp bằng cách cố quyến rũ bản tínhlãng mạn của cô bó hoa lớn cứ khoảng hai giờ lại đến một lần, mỗi bó có một mẩu giấy ghi lờinhắn, “Hãy lấy anh,Miranda.”

Miranda cố hết sức làm ngơ chúng, điều đó không dễ, bởi vì chúng nhanh chóng lấp đầy mọi góc nhà.Tuy nhiên, anh đã đạt được một bước thâm nhập lớn đối với ông bà cô, họ tăng cường gấp đôi nỗ lực vớiquyết tâm được thấy Miranda sánh duyên cùng vị Tử tước quyến rũ hào phóngnày.

Lần kế tiếp, ông ngoại cô cố tiếp cận bằng cách thức hung hăng hơn nhiều. “Vì Chúa, thưa tiểu thư,”ông gầm lên. “Cháu có mất trí khôngthế?”

Vì chính Miranda cũng không còn chắc chắn là mình biết câu trả lời, nên cô không đáp.

Turner là người kế tiếp, lần này anh đã phạm phải một lỗi chiến thuật. Anh gửi một mẩu giấy viết,”Anh tha thứ cho em vì đã đánh anh.” Ban đầu Miranda nổi điên lên. Lại là cái giọng trịch thượng bềtrên đã trở thành nguyên nhân khiến cô đấm anh lần trước. Nhưng sau đó cô nhận ra nó có nghĩa gì -một lời cảnh cáo dịu dàng. Anh sẽ không nhân nhượng tính bướng bỉnh của cô lâu hơnnữa.