Chương 15

ũng giống như lúc trước, cô cố chuồn về phòng mà không để cho ai nhìn thấy. Tuy nhiên, hồi đó cô thường là cố chạy trốn sau khi gây ra chuyện gì đó hoặc nói bậy bạ điều gì đó. Sự đối đầu nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ điều khác biệt là cô đủ trưởng thành để thừa nhận mình ngu ngốc chứ không phải là nói láo không ngượng mồm để cố che giấu. Cô sẽ không nói dối nếu được hỏi đến, nhưng cô vẫn không có ý định buột miệng nói những chuyện đã xảy ra.

Roanna về được đến phòng mà không có sự cố gì. Vội vã cởi đồ và bước vào nhà tắm, cau mày khi nước làm rát buốt vết trầy sướt trên chân cô. Sau khi tắm rửa kỹ càng, để bảo vệ mình không đụng trúng cây sơn độc nào có thể lẩn lút trong đám cỏ dại và giữa các cây, cô phủ nhẹ lên vết trầy sước một lớp thuốc sát trùng, sau đó bôi một ít kem lô hội để xoa dịu nó. Cái rát buốt hầu như hết ngay lập tức, và không có nó nhắc nhở đến cuộc chạm trán đáng sợ, thần kinh của cô bắt đầu dịu lại.

Cô chải tóc, và dùng ba phút trang điểm kỹ càng để che giấu những dấu vết khó chịu còn sót lại. Roanna nhìn chằm chằm cái hình ảnh phản chiếu của mình trong gương; đôi khi cô thấy bất ngờ với cái hình ảnh đó, như thể nó không thật sự là của cô. Tạ ơn Chúa vì các chị em trong hội nữ sinh của cô, cô nghĩ. Hầu hết các chặng đường trong đời cô đều được đánh dấu bằng sự mất mát: cái chết của cha mẹ cô, vụ án mạng của Jessie, sự rời đi của Webb. Tuy nhiên, trường đại học đã từng là một chặng đường tốt đẹp, và phải cám ơn những cô gái trẻ tinh mắt, và miệng lưỡi sắc bén đó đã thu nhận cô dưới sự bảo vệ của họ và sử dụng sự tinh thông của họ trong chuyện giao tiếp và mỹ phẩm để biến đổi cô thành một cô gái khi bước chân vào đời có thể được chấp nhận. Thật buồn cười làm sao khi một ít thuốc chải mi mắt đã biến cô thành một người có lòng tự tin, sự thành thạo của các bước nhảy duyên dáng bằng cách nào đó đã thả lỏng lưỡi của cô và cho phép cô tiến hành những cuộc đàm thoại xã giao.

Cô luồn đôi bông tai vòng vàng giản dị vào lỗ tai, quay đầu lại để kiểm tra diện mạo của mình. Cô thích cách thể hiện của chúng, cách mà đuôi tóc của cô rối bù cuộn qua cái vòng, như thể tóc của cô đã được cắt kiểu để tạo ra cái vẻ nhìn như vậy. Đó là một thứ khác mà các chị em trong hội nữ sinh đã dạy cô, cách hiểu rõ giá trị về vài điểm nhất định trong vẻ ngoài của mình. Món quà tuyệt vời nhất mà họ đã mang lại cho cô là được thành công trong việc học nhảy, cách áp dụng trang điểm, cách ăn mặc đẹp, cách tham gia hoạt động xã hội. Nền tảng đã được định hình từ từ đến nỗi cô không nhận thấy, một viên gạch từ từ được đặt xuống, nhưng bây giờ nó đang đột ngột đủ lớn để cho cô có thể nhìn thấy nó, và cô thấy lúng túng bởi nó.

Lòng tự tin.

Cô đã luôn ghen tị những người có nó biết bao! Cả Webb và Lucinda đều có sự năng động, lòng tự tin mãnh liệt, loại người sáng lập các quốc gia và xây dựng các đế quốc. Gloria thì luôn không là bất cứ thứ gì ngoài bản thân, nhưng chắc chắn trong bất kì trường hợp nào bà cũng biết rõ hơn bất cứ một người nào khác. Lòng tự tin của Jessie thì thật phi thường. Loyal tự tin với cách ông xử lý đám súc vật được ông chăm sóc, và Tansy cai trị nhà bếp. Ngay cả các thợ máy ở đại lý xe nơi cô đã mua chiếc xe cũng chắc chắn về khả năng có thể sửa bất kỳ vấn đề cơ khí nào của họ.

Cấu trúc hình thành chậm chạp đó là lòng tự tin của cô. Sự nhận thức làm mắt cô mở to với vẻ hơi bất ngờ. Cô chắc chắn về mình nếu nói đến ngựa; chuyện đó cô luôn đúng. Cô đã tự tin, hoặc liều lĩnh dại dột, để đương đầu với người đàn ông nguy hiểm trong rừng hôm nay và ép buộc ông ta ngưng ngược đãi con ngựa.

Sự sửng sốt và tức giận đã khiến cô hành động, lòng can đảm mà cô đã không nhận ra vẫn còn sống trong cô. Dĩ nhiên, con ngựa là chất xúc tác; cô yêu thương súc vật, và cô luôn giận dữ khi nhìn thấy chúng bị ngược đãi. Dẫu vậy, hành động của cô cũng khiến cô giật mình, đưa cô chạm mặt với một phần của chính mình mà cô nghĩ là đã chết từ lâu, hoặc ít ra là đã nằm im lìm. Cô không còn bộc lộ tính khí nóng nảy hay khăng khăng đòi làm theo ý mình về mọi chuyện, nhưng cô nói lên ý kiến của mình khi nó hợp với cô. Cô giữ kín chuyện riêng của mình, nhưng đó là quyết định của riêng cô, cách riêng mà cô dùng để đối phó với nỗi đau khổ cùng cực và ngăn chặn sự đau khổ. Cô bảo vệ mình bằng cách không để cho mình quan tâm, hay ít ra là không để cho bất kỳ ai biết cô quan tâm, và hầu hết thời gian giữ vẻ ngoài thờ ơ là đủ.