Chương 15

Miên man suy nghĩ xong, cô ngước mắt nhìn Trịnh Minh Hạo trước mặt, cô đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết… Cô thực sự không có em gái, nếu có, cô nhất định sẽ giới thiệu với anh, nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài!

“Anh tìm em có chuyện gì?” Cô phá vỡ yên lặng.

“Kết quả bảo vệ của bọn em đã được báo lên trường…” Giọng nói của Trịnh Minh Hạo trong tiếng nhạc buồn bã nghe càng sầu não hơn. “Thực xin lỗi, anh không giúp được gì em.”

“Không sao! Chậm lấy bằng tốt nghiệp một năm thôi mà, không có gì quan trọng…”

Ánh mắt anh ta nhấp nháy một chút, không nhìn ra là cảm thông hay tán thưởng.

“Em cảm thấy số mệnh công bằng với em sao?”

Hiếm khi Trịnh Minh Hạo hỏi một vấn đề có chiều sâu như vậy, cô quyết định trả lời thật tình.

“Không công bằng thì sao? Em thân thể khỏe mạnh, mặt mũi dễ nhìn, ăn mặc không lo, trong sổ tiết kiệm vẫn còn số dư, em mỗi ngày lên giường là ngủ rồi tự nhiên tỉnh, chat chit cho tới khi tay muốn rút gân… Tuy rằng không tốt nghiệp thuận lợi, em miễn cưỡng cũng được coi như một sinh viên… Anh từng gặp ai mệnh tốt hơn em sao?

Anh ta nhìn cô thật lâu rồi mới nói: “Chưa gặp qua…”

Người đang sống, ai không khổ, ai không khó?

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đau khổ cũng phải chấp nhận, muốn cho bản thân vui vẻ, nhất định từng giờ từng phút phải nhớ rõ chính mình có được những gì!

Trịnh Minh Hạo xoa xoa ly rượu không trên bàn trong chốc lát, lại mở miệng nói: “Đào Tử nhờ anh nói với em, chuyện hôm nay là nó sai, từ nay về sau nó sẽ không đến muộn, cũng sẽ không nói năng lung tung nữa!”

Làm một người đàn ông mà ngay cả loại chuyện này cũng phải nhờ bạn bè nói giùm, cô đối với Uông Đào càng thêm thất vọng!

“Lời này mà cũng muốn anh chuyển giùm?!” Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, trước mặt Trịnh Minh Hạo cũng chẳng buồn che giấu, tức giận hỏi: “Rốt cuộc anh ta là bạn trai em hay anh là bạn trai em vậy?”

Tay Trịnh Minh Hạo đang nghịch ly nước khựng lại một nhịp, lúc ngước mắt lên, cười đến lộ nguyên hàm răng ngay ngắn trắng bóc: “Không lẽ ai là bạn trai mình em cũng không phân biệt được hả?”

“Em tất nhiên là biết rõ, em chỉ sợ anh không phân biệt rõ ràng lắm!”

“Vậy sao?” Anh ta nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bàn, ý cười càng đậm: “Chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta cần phải thảo luận lại một chút, đừng nói giữa chúng ta có gì hiểu lầm đấy nhé?”

“Hiểu lầm á?”

“Không phải em thích anh đấy chứ?”

“…”

Lại nữa! Một ngày không xài xể anh ta, trong lòng anh ta liền không chịu được.

Vì tránh cho lòng tự tin của anh ta bành trướng quá độ, cô căn cứ theo nguyên tắc “mỗi ngày làm một việc tốt”, vô cùng chân thành khuyên nhủ anh ta: “Phiền anh về soi gương cho kỹ, anh xem xem anh từ đầu tới chân có chỗ nào khiến chị em phụ nữ thích được không?”

Anh ta hít sâu: “Đổi đề tài đi!”

Cô cười nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta thật đáng yêu, môi mỏng khẽ mím, âm thầm cắn răng, trên mặt lại biểu hiện một vẻ không đồng tình, “khoan hồng độ lượng” không thèm so đo với cô.

Cô không nói với anh ta: Anh từ đầu đến chân đều đủ sức hấp dẫn chinh phục chị em.

Đàn ông như anh ta, có thể làm cho phụ nữ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như lửa… Đáng tiếc là, lửa cháy càng mạnh càng dễ tắt, anh ta làm người yêu được trăm điểm, nhưng làm chồng được không điểm!