Chương 15

Là cô sao?”

“Tôi không thể đến thăm chị sao?”

“Tất nhiên. Tất nhiên là cô có thế chứ” Dung nhan bình tĩnh nói, đứng sang một bên nhường đường cho thư kí của chồng mình, Tang Tiểu Vân, vào trong nhà.

Tang Tiểu Văn đã đến đây vài lần nên không lạ lẫm lắm. Cô tự nhiên bước vào phòng khách. Đập vào mắt cô đầu tiên là bức ảnh Chu Tử Toàn phóng to treo trên tường. Cảnh chụp ở trong bức ảnh là bờ biển đảo Tế Châu, Hàn Quốc 1. Chu tử toàn đang đứng ở giữa bức ảnh, mặc một chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt sắc lạnh. Trong dáng vẻ đó trông anh như là chủ nhân của biển cả.

Bức ảnh này là do Tang Tiểu Vân chụp.

Đó là thời gian cách đây một năm. Với tư cách là thư kí, cô đã cùng Chu Tử Toàn đi Hàn Quốc tham dự một hội nghị quốc tế. Còn lúc này, khi nhìn bức ảnh cô đã vô cùng ưa thích, cô bỗng thấy có một nỗi đau nhói lên trong tim.

“Tôi biết, bức ảnh này là do cô chụp. Tôi phải công nhận là cô chụp ảnh rất đẹp.” Dung Nhan hờ hững nói, “Mời cô ngồi xuống nói chuyện.”

Tang Tiểu Vân ngồi xuống ghế, nhìn vào bộ quần áo trên người Dung Nhan nói: “Cái váy này của chị đẹp quá, rất hợp với dáng chị.”

“Cám ơn cô đã khen. Tôi mua cái váy được nửa năm rồi.”

“Trông chị mặc chiếc váy này rất đẹp.”

Dung Nhan hiểu ngay ra mùi khói bom ẩn chứa trong câu nói này, cô lạnh lùng trả lời: “Cô cho rằng tôi mặc đẹp là có gì không đúng sao?”

“Không, điều đó tốt mà.”

“Cô uống cà phê không?”

Tang Tiểu Vân do dự một chút rồi gật đầu.

Một lát sau, Dung Nhan bê lên hai cốc cà phê đặt xuống trước mặt khách. Tang Tiểu Vân dùng thìa khuấy vài cái rồi sau đó từ từ uống một ngụm. Cô khẽ nhăn mặt: “Sao chị pha cà phê lúc nào cũng đắng thế nhỉ?”

“Tôi thích vị đắng đó.” Dung Nhan bê cốc của mình lên, cũng nhẹ nhàng uống một ngụm. Trông cô rất thoải mái.

“Dung Nhan, chị quả là một người phụ nữ đặc biêt.”

“Cô đang khen hay đang chê tôi vậy? Hay là cả hai?”

Tang Tiểu Vân không trả lời. Cô cúi mặt xuống im lặng một lúc sau đó từ từ nói: “Chị đã nhìn thấy thi thể của anh ấy rồi đúng không?”

“Đúng.”

“Anh ấy thế nào?”

Dung Nhan thở hắt ra một cái rồi nói: “Tôi phải nói thật với cô rằng những gì tôi nhìn thấy rất khủng khiếp.”

“Khủng khiếp đến mức nào?” Tang Tiểu Vân dùng giọng dò hỏi.

“Không, cô không thể nào hình dung được dáng vẻ của anh ấy lúc nằm trong phòng khám nghiệm ở sở cảnh sát đầu.” Dung Nhan mím môi, lạnh lùng nhìn Tang Tiểu Vân nói: “Anh ấy chắc là đã phải chịu rất nhiều đau đớn, nói gọn lại lại là trông anh ấy thê thảm đến nỗi không dám nhìn, khuôn mặt anh ấy…”

“Chị đừng nói nữa.” Bỗng nhiên Tang Tiểu Vân ngắt lời Dung Nhan. Cô cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “Dung nhan, tôi xin chị, chị đừng nói nữa, tôi không thể chịu đựng được.”

Dung Nhan không nói nữa, im lặng nhìn Tang Tiểu Vân.

“Sao chị lại nhìn tôi như thế?” Tang Tiếu Vân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn thằng vào mắt Dung Nhan, cô nghĩ, có thể đây là ánh mắt đặc biệt giữa phu nhân tổng giám đốc và nữ thư kí tổng giám đốc chăng?

“Cô là một cô gái xinh đẹp. Cô đừng nên vì cái chết của anh ấy mà quá đau lòng.”

Tang Tiểu Vân lắc đầu, lạnh lùng nói: “Thực ra, câu nói này đáng nhẽ tôi phải nói với chị mới đúng. Chỉ đáng tiếc là trông chị có vẻ như chẳng hề đau khổ.”