Chương 15

Cha con sum hiệp hết ưu phiền,

Chồng vợ trùng phùng quên khổ não.

Ông Hội đồng nghe nói con Nuôi đó là Thu Ba, ông muốn đi riết lên nhà nó coi có thiệt như vậy không.

Ông che dù đi dài theo hai hàng kiểng vừa ra tới nửa sân ông thấy có một cái xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngỏ. Một người mặc đồ tây nỉ ở trên xe leo xuống, tay xách một cái hoa ly[1]. Xe liền mở máy chạy. Người ấy ngước mặt lên ngó vô nhà rồi lầm lũi đi vô, bộ đi mạnh dạn mà mặt mày hầm hừ lắm. Ông Hội đồng tưởng khách nào lạ nên ông khựng lại mà ngó.

Người lạ ấy vô cửa ngỏ rồi thì cứ lầm lũi đi riết. Chừng người ấy ngó thấy ông Hội đồng đứng giữa sân thì vội vã đi lại. Ði gần tới, người ấy để cái hoa ly xuống đất, lấy nón cầm trong tay rồi nói châm bẩm:

– Thưa cha, con về đây.

Ông Hội đồng đứng nhìn trân. Chừng ông thấy quả là Hiển Vinh, con trai của ông, thì ông biến sắc lỡ khóc lỡ cười, không biết nói sao được, ông vùng la lớn lên:

– Ủa! Vinh! Mầy còn sống hay sao? Cha chả là may? Vậy mà nó nói mầy bị tàu chìm chết rồi chớ!

– Thưa cha, con dễ chết đâu! Con về đây mà chết trước mặt cha cho cha vừa lòng chớ.

– Ê! Ðừng có nói bậy? Chết đi sống lại tao mừng quá mà mầy nói cái gì vậy?

– Thưa cha, con nói thiệt chớ. Con sống lại đặng về mà chết cho cha thấy.

– Sao mà chết?

– Vậy chớ sống làm gì? Sống mà sầu não, sống mà ngậm đắng nuốt cay, sống vui sướng gì đó mà sống.

Ông Hội đồng chúm chím cười. Ông định tỏ thiệt những việc nhà, mà vừa mở miệng thì Hiển Vinh lại nói:

– Cha ở với con thiệt là ác lắm. Vì cha mà con sầu thảm mười mấy năm nay. Vì cha mà vợ của con phải chết dọc đường dọc sá, còn con của con thì xiêu lạc mất hết. Cha giết con luôn nữa đi cho vừa lòng cha. Con nói thiệt, nếu cha không giết con thì con cũng đâm họng con mà chết cho cha coi.

Ông Hội đồng cười ngất. Ông bước lại vỗ vai Hiển Vinh và nói dịu dàng:

– Con giận cha lắm phải không? Con giận phải lắm. Bây giờ cha biết cha ở với con gắt gao thiệt. Thôi, chuyện cũ bỏ đi, đừng có nhắc tới nữa.

Hiển Vinh cười gằn và chận đáp:

– Bây giờ cha biết cha gắt thì đã muộn rồi, cha biểu bỏ chuyện cũ, bỏ sao cho được.

– Sao vậy?

– Làm sao con quên vợ con của con được. Con phải chết. Chết trước mặt cha bây giờ đây.

Hiển Vinh khóc dầm. Ông Hội đồng cười rồi kéo tay chàng mà nói:

– Con vô nhà ngồi mà khóc. Khóc cho lung đặng hết phiền rồi một lát vợ con của con trở về đây gặp nhau cho vui.

Hiền Vinh nghe nói như vậy thì càng buồn nhiều nên nói:

– Con đau lòng xót dạ hết sức mà cha đành vui cười pha lửng chi vậy cha.

– Cha nói thiệt. Con vô nhà đi, rồi một lát nữa vợ của con sẽ dắt thêm một đứa con nữa của con về đây mà mừng con cho con coi.

– Vợ của con bây giờ ở đâu? Kiếm được con Thu Ba rồi hay sao? Cha đã chịu nhìn chúng nó rồi hay sao? Chúng nó về đây hay là cha đi kiếm?

Ông Hội đồng kêu thằng Hiếu xách hoa ly cho Hiển Vinh còn ông nắm tay Hiển Vinh mà kéo đi vô nhà. Hiển Vinh ngơ ngẩn lỡ khóc lỡ cười, không hiểu vợ con ở đâu mà cha nói như vậy.

Vô nhà rồi, ông Hội đồng đè vai Hiển Vinh biểu ngồi trên ghế. Ông ngồi một bên mà tỏ cho chàng nghe rằng mẹ con Thu Vân ở Hải Phòng nghe tàu chìm chàng chết, bèn dắt nhau trở về Nam. Ðến Sài Gòn bị ăn trộm lấy hết vàng bạc áo quần, rồi Thu Vân lại đau nặng, Thu Vân gởi thơ mà trối với ông, ông muốn lên Sài Gòn mà tìm ngặt vì trong thơ không có nói chỗ ở nên ông không biết ở đâu mà kiếm. Ông buồn rầu ăn ngủ không được, nên ông mang bịnh hơn một tháng. Lúc ấy Thu Vân mạnh rồi nàng dắt con xuống đây vô ở trong lò gạch mà làm công. Ông thấy mẹ con nghèo khổ bịnh hoạn ông thương, nên đem về nuôi. Cách hai tháng sau tình cờ con Thu Cúc nói thiệt ông mới biết, chớ nếu mẹ con nó giấu hoài thì chắc ông cũng không dè.

Ông Hội đồng thuật chuyện, Hiển Vinh lóng tai nghe. Ông thuật tới đó rồi nói:

– Còn cái việc con Thu Ba thì cha mướn nhựt trình rao ai có biết nó ở đâu thì chỉ giùm, cha thưởng 500 đồng bạc. Cha với vợ của con có đi Sài Gòn hai lần, hỏi dò thì hồi trước con vú bán con Thu Ba cho một người đàn bà tên là chín Hô, mà tìm chín Hô không được. Hồi xế con Thu Cúc đi chơi tình cờ nó hỏi ra mối. Té ra con Thu Ba từ nhỏ chí lớn làm trong lò gạch của cha đây mà cha không hay. Con Thu Cúc chạy về kêu rồi mẹ con nó dắt nhau lên trển. Cha đi theo vừa mới ra gần tới cửa kế gặp con về đó.

Hiển Vinh nghe rõ đầu đuôi rồi thì mừng quýnh đứng dậy nói:

– Vợ con của con đi chỗ nào, xin cha chỉ giùm đặng con lên đó coi.

Ông Hội đồng cũng đứng dậy:

– Thôi thì đi với cha.

Hai người vừa bước xuống thềm thì thấy Thu Vân, Thu Cúc với con Nuôi ngoài bước vô cửa ngỏ. Hiển Vinh thấy vợ con thì quýnh quít trong lòng không thể dằn được, nên chàng chạy riết ra một tay nắm Thu Vân, một tay nắm Thu Cúc cười om sòm mà nước mắt chảy dầm dề.

Thu Vân và Thu Cúc thấy Hiển Vinh, tưởng trên trời mới rớt xuống, nên đứng sửng sốt, không nói được một tiếng. Thu Cúc ôm cha chặt cứng mà khóc. Thu Vân đứng một bên chồng cũng khóc òa.

Con Nuôi không hiểu chi hết nên đứng dang ra mà ngó. Thu Vân hỏi chồng tại sao còn sống mà về được. Hiển Vinh thuật sơ chuyện của mình trong ít tiếng cho vợ con nghe.

Thu Vân bước lại nắm tay con Nuôi và nói với chồng: “Con Thu Ba đây mình!”. Hiển Vinh thuở nay chưa thấy mặt con Thu Ba nay mới thấy nó đây tuy nó ăn mặc lam lụ, song chàng không nghi ngại chi hết, vùng cúi xuống ôm mặt nó mà hun và nói:

– Mười mấy năm nay cha mẹ thương con nên khóc gần hết nước mắt. Ai dè ngày nay về đây rồi lại gặp con!

Vợ chồng và hai đứa con dắt nhau vô nhà. Ông Hội đồng đứng trên thềm gạch ngó con dâu, và hai đứa cháu nội thì ông lấy làm đẹp dạ, nên ông vuốt râu mà miệng cười chúm chím.

Vô nhà rồi Thu Vân thưa với ông Hội đồng:

– Thưa cha, chị chín Hô đau nhiều quá mà không có thuốc men chi hết. Chỉ có ơn nuôi con Thu Ba thuở nay, bây giờ mình làm sao đền ơn lại chỉ.

Ông Hội đồng chưa kịp nói, thì Hiển Vinh hớt mà nói rằng:

– Chỉ ở chỗ nào đâu, dắt tôi lên đó coi mạch thử coi. Như có thể cứu được thì tôi ráng mà cứu chỉ.

Ông Hội đồng nói:

– Con đi với cha.

Ông Hội đồng với Hiển Vinh ra đi. Thu Vân, Thu Ba và Thu Cúc đi theo. Lên đến đó Hiển Vinh coi mạch cho chị chín Hô rồi nói:

– Bịnh tuy nhiều, nhưng không thấy chỗ nào hại. Tôi có thể cứu được, song phải lâu lâu một chút bịnh mới mạnh.

Chàng ngó quanh quất trong nhà:

– Ở nhà chật hẹp thấp thỏi quá như vầy biểu đừng đau sao được. Mà chỉ ở đây có một mình rồi ai nuôi chỉ. Thưa cha, để biểu bầy trẻ đem võng lên võng chỉ về dưới nhà mình đặng cho thuốc cho dễ.

Ông Hội đồng gặc đầu lia lịa:

– Ðược được, con muốn thế nào tự ý con.

Ông liền bước ra kêu lối xóm biểu hai người mạnh dạn lấy võng mà khiêng giùm chín Hô đem xuống nhà ông. Ông dắt vợ chồng Hiển Vinh về trước, để Thu Ba với Thu Cúc ở lại đặng đi một lượt với chị chín Hô. Về đến nhà, Thu Vân biểu anh Pho với thằng Hiếu dọn cái phòng dựa nhà bếp chỗ nàng nằm khi trước cho chị chín Hô nằm.

May Hiển Vinh có vài mũi thuốc để sẵn trong hoa ly, lại có kim để tiêm thuốc nữa, nên chừng võng chị chín Hô xuống tới nơi, chàng tiêm cho chị ta một mũi thuốc, chị ta khỏe liền. Thu Ba cứ rà rà một bên mà coi chừng, bộ nó thương yêu mẹ nuôi lắm. Thu Vân lấy một bộ áo quần mới của Thu Cúc đưa cho Thu Ba bận đỡ. Thu Ba ban đầu còn bợ ngợ mà rồi nó thấy cả nhà đều tỏ ý thương nó, ông nội thì ngồi ngó con cháu rồi vuốt râu cười hoài, cha thì đứng xẩn bẩn một bên mà vuốt ve, mẹ thì lo gỡ đầu, thay áo cho nó, em thì cứ theo nắm tay mà nói chuyện, bởi vậy nó mới dám chắc sự thiệt, nó mới mừng mừng trong lòng.

Anh Pho rượt bắt vịt làm thịt, vịt la om sòm.

Thị Két nấu cơm trong nhà bếp khói lên ngui ngút.

Thằng Hiếu chế trà rồi lấy thuốc, múc nước rửa mặt rồi rót dầu làm đèn, nó chạy lăng xăng chưn không bén đất.

Ðến chiều cơm cháo dọn đầy một bàn, Hiển Vinh cứ lo nói chuyện, không nhớ tới việc ăn uống. Ông Hội đồng ngồi lại bàn ăn rồi nói lớn:

– Thôi, ăn cơm. Ðể thủng thẳng rồi mặc sức mà nói, không thiếu gì ngày giờ. Ði ăn cơm để đồ ăn nguội hết.

Hiển Vinh nghe cha biểu mới dắt vợ con đi ăn cơm. Ông Hội đồng ngồi trên đầu bàn, một bên thì Hiển Vinh với Thu Ba, còn một bên thì Thu Vân với Thu Cúc vừa ăn vừa nói chuyện.

Cha con sum hiệp, chồng vợ trùng phùng, một câu chuyện nghe mấy tiếng cười, mặt người nào coi cũng tươi rói.

Thu Vân thuật rõ những việc tân khổ của mẹ con nàng ở nhà lại cho chồng nghe. Khi nàng thuật tới lúc vợ chồng hai Rỗ đoạt tài vật của nàng thì Hiển Vinh giận quá, nói để làm đơn gởi lên quan biện lý Sài Gòn mà thưa, đặng trừng trị cái lũ gian ác ấy

Ông Hội đồng can:

– Thôi con. Bây giờ mình có phước được sum hiệp một nhà rồi, mình cũng nên làm phước cho thiên hạ. Hại người ta làm chi. Ðã biết con Thình nó bán con Thu Ba. Bây giờ có chín Hô làm chứng thì con trị tội nó được. Còn thằng chồng nó âm mưu giựt của, nếu con xin sở mật thám xét cho hẳn hòi thì có lẽ cũng ra mối. Mà thôi! Làm cho ra lẽ mà ích gì. Mất vàng bạc bao nhiêu để cha thường cho. Cũng nhờ vợ chồng con Thình nó làm như vậy nên bây giờ mình mới được vui vẻ như vầy.

Vợ chồng Hiển Vinh nghe cha dạy như vậy thì kính phục lắm, không có lời nào mà cãi được. Ai nấy còn ngồi suy ngẫm mấy lời hiền đức của ông Hội đồng.

Vợ chồng Hiển Vinh ngồi ăn mà cứ liếc ngó con Thu Ba hoài. Cách một hồi Hiển Vinh nói với vợ:

– Tôi coi cái trán với cái miệng con Thu Ba nó giống con Thu Cúc quá, mà sao mình gặp con Thu Ba năm sáu tháng mà mình không biết? Dở quá.

Thu Vân cười và đáp:

– Tại tôi không dè nên không để ý coi cho kỹ. Mà trời khiến cũng kỳ, hai đứa nó gặp nhau thì chúng nó thương nhau quá.

Con Thu Ba chúm chím cười hoài không nói chi hết.

Sáng bữa sau Hiển Vinh đánh dây thép lên Sài Gòn mua thuốc trị bịnh cho chị chín Hô. Chàng săn sóc điều dưỡng trong nửa tháng thì chị chín Hô thiệt mạnh.

Ông Hội đồng tỏ dấu cám ơn những người làm nghĩa với con cháu ông trong lúc hoạn nạn, nên ông kêu bà Sáu và chị chín Hô về nhà đặng ông nuôi.

Ông lại cho phép vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi Trà Vinh tạ tội với ông Ðoàn Thanh Bạch và viếng mộ vợ chồng ông Ðoàn Thanh Long. Bận về vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi thẳng lên Sài Gòn tạ ơn ông thầy thuốc làm nghĩa trị bịnh cho Thu Vân. Thu Vân lại xin chồng ghé Mỹ Tho đặng nàng thăm thím tiệm trà.

Hiển Vinh chơi trọn nửa tháng rồi mới trở về Nha Mân. Ông Hội đồng được hạnh phước, ông muốn chia cái phước của ông cho con nhà nghèo, bởi vậy ông dạy Hiển Vinh xin từ chức thầy thuốc rồi ông cất một tòa nhà ngói lớn phía bên kia đường ngay cửa ngỏ nhà ông, để rước và nuôi dưỡng con nít mồ côi và người già cả bịnh tật. Ông giao cho vợ chồng Hiển Vinh coi sở ấy làm phước cho kẻ côi cút nghèo nàn. Còn lò gạch với ruộng đất thì ông nói với hai đứa cháu nội hễ ông đi thăm lò gạch thì có Thu Ba, hễ làm tờ lá mướn ruộng thì có Thu Cúc.

Một nhà vui vẻ, cha con chồng vợ thuận hòa.

Mỗi buổi chiều, ông Hội đồng nhắc ghế ra ngồi trước sân mà hóng mát. Thu Ba với Thu Cúc đi vòng theo mấy cây kiểng mà kiếm sâu. Hiển Vinh với Thu Vân dắt nhau đi qua đi lại theo mấy bờ sông mà nói chuyện. Ông Hội đồng nhìn con ngó cháu, trong lòng thơ thới ngoài mặt tươi cười. Nhiều khi ông nói nho nhỏ một mình: “Hạnh phúc như vầy mà mười năm nay mình không biết hưởng.”

Hết

(NxB Càn Long, 1928)

[1] va ly