Chương 15

Tôi chợt rùng mình, đêm qua tôi nói ra cái gì rồi à? Trong lúc đau đớn hình như tôi gọi mẹ, liệu tôi có gọi tên Tiêu Sơn không? Mặc dù cái tên ấy nén trong tim tôi luôn sống động như thật, hoặc tôi căn bản trong lúc nhận thức hỗn loạn thực sự buột miệng, bởi vì tôi tại thời điểm không thể dằn lòng được ấy đã nghĩ đến Tiêu Sơn, tôi nhớ lần lượt từng dáng vẻ của anh, tôi trong cả khoảng thời gian dài đã dỗ dành bản thân, tôi nghĩ nếu có thể gặp lại Tiêu Sơn, nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để tôi phải chịu đựng bất kì sự hà hiếp nào nữa.

Tôi một mực lấy anh ấy lừa phỉnh bản thân, những lúc không thể dằn lòng, nhưng lúc tuyệt vọng, tôi lại lôi anh ấy ra làm cái cớ. Tôi vẫn còn có Tiêu Sơn mà, chúng tôi chưa chia tay mà, nhưng nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ không giương mắt nhìn tôi bị kẻ khác ức hiếp. Tôi để anh ấy ở sâu, thật sâu trong trái tim mình, như 1 đứa trẻ bần cùng, giữ dịt viên kẹo, bọc từng lớp từng lớp kẹo, tôi biết chúng đang ở đâu, không cần nếm cũng biết chúng nhất định có vị ngọt ngào.

3 năm không gặp, đến kẻ lừa mình dối người tôi đây cũng phải bật cười, anh ấy rốt cuộc đã chọn Lâm Tư Nhàn, tôi còn lại những gì đây? Xé ra từng lớp rồi lại từng lớp giấy bọc kẹo, bên trong sớm đã trống rỗng không còn lại gì.

Duyệt Oánh có lẽ cảm thấy sắc mặt tôi không ổn, cho rằng bản thân đoán đúng rồi, nên phê bình tôi: “Cậu thật đáng chết đấy, tình đầu cái quái gì nữa, cậu cũng có bạn trai rồi lại còn nhớ nhung đến hắn làm gì? Bạn trai cậu đối với cậu cũng quá bị tốt đi, chọn đồ này nọ tặng cậu, rảnh rỗi lại đưa cậu đi chơi. Hắn bận việc à, không đến thăm cậu thường xuyên à? Làm người thì phải có lương tâm, cậu cứ cái kiểu không biết thỏa mãn này, cẩn thận có ngày bị sét đánh chết cho mà xem.”

Tôi không nói gì, Duyệt Oánh có chút tức hơn, cốc đầu tôi một cái: “Tớ cực ghét cái kiểu này của cậu, tớ ghét nhất loại ‘đã ăn trong nồi lại còn trông trong bát'(18), cậu thực sự không quên được tay Tiêu Sơn ấy, thế thì chia tay bạn trai đi, đi cướp Tiêu Sơn về đi.”

“Tớ với hắn chia tay không nổi.” tôi gân cốt dã dời, như vừa nói mới Duyệt Oánh, cũng như nói cho chính bản thân mình nghe: “Tớ không cách nào chia tay hắn được.”

“Thế thu tim mình lại đi.” Duyệt Oánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(19): “Đối tốt với người ta một chút đi.”

Mạc Thiệu Khiêm đâu có cần trái tim này của tôi. Tôi chỉ còn cách đợi, đợi đến khi hắn chán, đợi hắn ngấy lên, đợi hắn đối với tôi hết hứng thú, đợi hắn buông tha cho tôi, đợi hắn quên tôi đi.

Tôi đợi đã 3 năm rồi, từ giả bộ ngoan ngoãn duyên dáng, lại giận dỗi nũng nịu làm bộ làm tịch, hắn vẫn không quan tâm, hắn vẫn như thế. Tôi vận dụng hết thủ đoạn trên mình rồi, mưu cùng kế cạn rồi. Có lúc hắn rất dễ tức giận, nhưng tức xong giận xong, hắn lại như cũ không nỡ tặng cho tôi một cái đạp, cho tôi được cút đi.

Rất nhiều lần tôi từng nghĩ, hắn tóm lại là thích cái gì ở tôi, chẳng lẽ lại thích cái mặt tôi?

Hay là hắn từng yêu qua một người, yêu đến sâu đậm, nhưng lại không cách nào ở bên nhau, mà vừa khéo tôi lại có nét hơi giống với cô ta? Phim truyền hình với phim điện ảnh bây giờ đều diễn thế, tiểu thuyết cũng thường có loại bắt chéo thế này, nhưng hôm qua cũng thử thăm dò rồi, kết quả hắn nổi giận, hắn nổi giận không phải vì tôi đoán trúng, mà vì tôi dám đến thăm dò hắn.