Chương 15

Phó Hoành sải bước tới giường đưa tay tóm lấy cô giống như báo vồ mồi, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ: “Về nhà với tôi!”

Nếu như vẫn để cô ở ngoài tự sinh tự diệt thì chẳng khác gì là đang hành hạ hắn.

Tinh Thần không chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào hắn, cái miệng nhỏ nhắn kiên quyết nhả ra một chữ: “Không.”

Dường như không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt, gương mặt tuấn tú của hắn trở nên xanh mét, con mắt sắc bén như dã thú làm đông cứng cô lại: “Em nói lại lần nữa?”

“Tôi đã nói… Không!”

Môi mỏng nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Mạnh mẽ như vậy? Nếu phủi sạch quan hệ với tôi thì cái tài khoản nho nhỏ kia chẳng phải sẽ là của tôi sao?”

“Tôi không ngu như vậy, tôi sẽ không trả cho anh.” Cô cười tự giễu một tiếng: “Đó là thù lao tôi làm ấm giường cho anh.”

“Câm mồm !” Hắn bị lời của cô chọc tức, trên trán nổi lên từng mạch máu, bàn tay nắm lấy cô nổi đầy gân xanh. Con mắt sáng trong của cô trấn tĩnh nhìn thẳng hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nghiêm túc khiến cho cơn giận của hắn trầm xuống.

“Là thật.” Cô nghiêm túc nói với hắn: “Tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh nữa. Trước kia tôi đã từng nghĩ sẽ hận anh cả đời, tôi không biết vì sao năm năm trước anh lại nhìn trúng tôi. Những gì anh đã làm với tôi, bây giờ tôi không muốn nhớ đến nữa…”

“Tôi cũng từng nghĩ một ngày nào đó sẽ hung hăng trả thù anh, nhưng bây giờ, dì Hồng mắc bệnh nặng, bác sĩ nói không còn có thể cứu được nữa. Tôi…Tôi chẳng còn thiết gì nữa, không muốn hận, không muốn trả thù, tôi chỉ hi vọng dì Hồng đừng bị hành hạ quá nhiều, hi vọng dì ra đi không quá thống khổ…”

Trong nháy mắt, mắt cô đỏ lên, nhịn không để lệ tuôn ra, nghẹn ngào vài tiếng mới tiếp tục: “Nếu như dì Hồng không còn nữa tôi chỉ muốn rời Đài Loan, tìm cuộc sống của chính mình, mọi sự việc ở đây, ân oán của anh với Cổ Gia không có liên quan gì tới tôi, từ nay chúng ta không thiếu nợ nhau…”

Cô run giọng nói xong, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng xông lên cùng nhịp đập trái tim khiến cô thống khổ, không thể thở nổi, nước mắt rốt cục tràn ra.

Phó Hoành nhìn thẳng khuôn mặt cô gái đang khóc đến hoa lê đái vũ, hồi lâu mới âm trầm mở miệng lặp lại: “Hai ta không nợ nhau?”

Không có hận, cũng không có yêu, có khác gì người qua đường gặp nhau?

Hai ta không nợ nhau, cút đi!

Cứ như vậy định phủi sạch quan hệ với hắn? Không có cửa đâu, hắn giận đến sắc mặt cũng đổi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Cổ Tinh Thần, em đừng mơ!”

“Tôi không nợ anh gì cả!” Tất cả những sỉ nhục, phẫn nộ từ trước tới giờ chợt bùng lên trong đầu như một thùng thuốc nổ gặp lửa, cô không thể đè nén nổi, kích động kêu gào, dùng sức đẩy hắn: “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”

Tại sao? Hắn cũng muốn biết tại sao.

Nỗi đau quá lớn cùng với nỗi thâm thù đại hận trong lòng giống như lửa thiêu, như muốn đem hắn cắn nuốt tất cả. Cô là người đã khiến cho hắn bị giằng xé giữa yêu hay không yêu? Hận hay không hận? Khiến hắn đã trải qua vô số ngày bị giằng xé.

Tại sao cô lại là con gái của kẻ đó?

Tại sao cô không chịu thương hắn?

Mà hắn thì tại sao vẫn cứ yêu cô như vậy?

Được rồi, nếu cô không thương thì cứ để cô tiếp tục hận hắn đi!

Sao mà không hận cho được? Cô gái nhỏ non nớt hồn nhiên như giấy trắng bị hắn thừa dịp giậu đổ bìm leo làm bẩn, lại hao tổn tâm cơ trói buộc, rồi bừa bãi vô tình mà phát tiết…