Chương 15

Khi anh đi xa, Tuần Tuần mới quay qua nhìn người còn lại và nói một cách lạnh lùng: “Bây giờ thì anh cũng có thể đi rồi, dù gì anh tới đây cũng chỉ để quậy phá thôi, mục đích đã đạt được rồi, còn đứng đây làm gì nữa?”

“Em quá xem trọng anh rồi, anh không có năng lực lớn như vậy, hôm nay đến đây chỉ là muốn gặp em thôi.” Trì Trừng đứng tại chỗ xoay nửa vòng trước mặt cô, rồi kéo kéo quần áo trên người, nói với vẻ tự cảm thấy rất ổn: “Em thấy tạo hình này của anh thế nào, anh đọc thấy tin báo nên cố tình chạy đi mua đó, nghiêm trang chứ?”

Nhìn qua phía cữu, Tuần Tuần nói bằng giọng không thoải mái: “Đúng long trọng đấy, đổi lại là anh nằm trong đó cũng không ai thắc mắc.”

Trì Trừng chẳng để tâm lời của cô, anh cười nói: “Em không phải nói thật đâu, anh đã nhìn thấy sự tán thưởng từ trong mắt của em.”

Tuần Tuần muốn nôn ọe. “Đóng như thật vậy, người ta không biết còn tưởng anh mới là người nhà của người chết, còn tôi chỉ là đến dự tang lễ.”

“Vậy thì em phải tự kiểm điểm rồi, mẹ em nói em sống với ba kế cũng mười mấy năm, nghe nói ông ấy cũng rất tốt với em, nhưng sao lại không cảm thấy em có một chút xíu đau lòng?”

Đích thật, trong suốt tang lễ, Tuần Tuần không rơi một giọt lệ nào. Nhưng không có nghĩa là cô không thương tâm. Cô cảm kích giáo sư Tăng đã mang lại cho mẹ con cô những năm tháng không phải lo âu mưa gió bão bùng, ông ra đi, tim của cô như trống rỗng vậy. Có lẽ vì đã sớm dự tính sẵn kết quả cuối cùng này, công việc nhỏ nhặt trong tang lễ lại nhiều, con người của cô không có gì giỏi, được cái không dễ khóc, do đó lúc này lại càng khóc không ra, bây giờ nghĩ lại, cha ruột của cô qua đời cô cũng như thế. So về việc khóc đến tiếng và tình đều xuất sắc, có viên ngọc sáng “chị Diễm Lệ” đi trước, cô cũng không tiện “Đông Thi mô phỏng”. (Lúc xưa khi lồng ngực của Tây Thi nhói đau, cô dùng tay chặn ngực và nhíu đôi mày lại, người ngoài nhìn vào lại thấy đẹp. Sau đó cũng có người bắt chước như thế để đẹp, vì vậy về sau người ta gọi những người xấu trong truyện là Đông Thi, và những người bắt chước người khác một cách máy móc là “Đông Thi mô phỏng”)

Tuần Tuần kênh Trì Trừng một cái, không thèm đoái hoài đến anh nữa, nhưng rồi cô phát hiện, cô đi đến đâu, anh theo tới đó, hiện trường đâu đâu cũng là người quen, hành động này chẳng khác nào đang dẫn anh đi ra mắt một vòng, không còn cách nào cô đành tìm một góc ít ai chú ý và dừng lại.

“Đừng đi theo tôi nữa, tôi không muốn để người khác hiểu lầm.” Đối với người mềm cứng đều không chịu, ngoài bất lực ra, vẫn chỉ là bất lực.

Trì Trừng nói: “Ai ai cũng hiểu lầm hết rồi, chỉ có mình em không nghĩ thế, vậy khả năng lớn nhất chính là điều người khác trông thấy mới là sự thật, và em mới là người đã hiểu lầm. Em không có ghét anh, em chỉ là sợ bản thân mình thôi.”

Tuần Tuần đúng là không ghét Trì Trừng, đại đa số phụ nữ đều rất khó nói chữ ghét với một gương mặt đẹp suốt ngày nói đùa với mình, cho dù có nói ra thì cũng không phải là thật lòng. Dẫu cho anh là tội phạm khiến cho hôn nhân của cô đi đến đường cùng, nhưng hôn nhân của cô là thế nào? Nó giống như một lâu đài được xây bằng gỗ, chỉ cần phía dưới có một khúc gỗ hơi nghiêng, thì sập vỡ là chuyện dễ dàng. Anh là đôi tay đã đẩy cô một cái, tuy mục đích khó hiểu, nhưng bản thân cô cũng đã không kiên cố như núi đá. Nếu phải nói hận, thì chi bằng nói cô sợ Trì Trừng, hoặc là như anh đã nói, cô sợ anh sẽ dẫn dắt ra một Triệu Tuần Tuần mà cô hoàn toàn xa lạ. Nhưng, điều này suy cho cùng vẫn cách rất xa tình yêu.