Chương 15

Showroom ôtô Hưng Thịnh là một trong những showroom lớn nhất Đà Lạt, sở hữu bởi một công tử nhà giàu mê xe. Hưng Thịnh mở ra không chỉ để buôn bán mà còn để trưng bày những siêu xe bạc tỷ đẹp đến từng đường nét.

Được biết đến với đẳng cấp tầm cỡ, Hưng Thịnh là nơi đầu tiên các đại gia nghĩ đến khi cần mua xe.

Một chiều mùa thu trời se lạnh và lộng gió, Hưng Thịnh mở cửa đón một cô gái trông một chút cũng không giống người giàu có. Cô gái rất trắng, trông vô cùng sạch sẽ tươm tất nhưng gày đến mức cảm giác như có thể bẻ gãy từng đốt xương một cách dễ dàng.

Thoạt nhìn quá, đám nhân viên đều nghĩ chắc lại là người đến mời mua bảo hiểm xe hoặc tiếp thị gì đó. Quả thật từ chối nhiều quá đến mức chẳng ai còn muốn lên tiếng nữa rồi. Vì vậy mà Winner hiển nhiên được lơ đi.

Như vậy càng tốt. Cô không thích việc đi mua đồ mà người bán kè kè sau lưng, chạm vô cái gì là họ bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về cái đó. Quả thật rất đau đầu.

Winner không mở lời, nhân viên cũng không tiện đuổi đi. Thế là cô cứ tự do thong dong đi lại trong showroom mà chẳng bị ai hỏi han. Mãi đến khi sự hiện diện của cô quá lâu, một nhân viên nữ bất đắc dĩ phải đến nói chuyện.

“Chị gì ơi, chúng tôi không mua bảo hiểm xe đâu.” – Quét mắt nhìn Winner một lượt, cô gái cao giọng đuổi khéo.

Winner vốn rất thật thà trong lời nói, cách hiểu ý mọi người cũng vô cùng thật thà. Ở cửa hàng xe mà nhân viên nói không mua bảo hiểm thì có nghĩa là người mua xe phải tự mua rồi. Cũng không vấn đề gì. Mua được cả cái xe thì bảo hiểm có vấn đề gì đâu.

“Vậy tôi tự mua cũng được.” – Winner thoải mái trả lời, hoàn toàn không chút thái độ.

Thế nhưng câu trả lời rõ ràng của cô lại làm cô nàng nhân viên mụ mị đến mức đứng ngẩn ra không hiểu gì.

Đi thêm một vòng, Winner dừng lại trước một chiếc xe màu trắng có kiểu dáng rất đẹp. Không quá góc cạnh như đầy đủ cá tính! Có lẽ nó hợp với Kim. Cô cũng chẳng quan tâm nó nhanh đến mức nào vì chẳng ai trong nhà mong Kim sẽ dùng chiếc xe này để đi đua. Vì thế cô chọn mua nó một cách nhanh chóng.

“Làm thủ tục chiếc này cho tôi.” – Tiếng Winner không quá lớn, nhưng vang lên vừa đủ cho tất cả nhân viên nghe được. Có phải không vậy? Đó là chiếc xe đắt nhất trong showroom, không cần hỏi giá mà đã mua sao? Bọn họ thật có mắt để làm cảnh mà. Bỏ qua một khách hàng tiềm năng như vậy. Phải chi ban đầu chào hỏi niềm nở biết đâu khách mua xe lại không lấy tiền thừa.

Và chiếc Koenigsegg Agera R – món quà sinh nhật mà Bạch Hồ sai Winner đi mua cho Kim đã được mua theo cách chẳng ai nghĩ đến. Người mua thậm chí còn không biết đó là chiếc xe trong top những siêu xe đắt nhất thế giới và là đối thủ đáng gườm của siêu xe nhanh nhất thế giới. Ôi! Chỉ có thể là Winner!

*

Kim không được sinh ra vào mùa thu, ngày sinh của con bé đã được thay đổi theo ngày đổi tên và đến giờ thì Kim cũng hoàn toàn quên mất ngày sinh thật sự của mình. Tất cả hồi ức về tuổi thơ cùng người cha ruột cũng không còn chút ấn tượng nào trong đầu con bé. Trong trí nhớ của Kim chỉ tồn tại một người cha đã mất. Bản thâm Kim chưa hề một lần có suy nghĩ hay băn khoăn về người cha ruột của mình. Ba của Vương rất yêu thương con bé, chăm sóc và nâng niu như con ruột. Vì vậy đối với Kim, con bé chỉ xem mình ông là cha.