Chương 15

Quy hoạch tuyến tính là môn học Khả Nhi sợ nhất. Để đối phó với kì thi vào thứ sáu tới, ngay từ thứ hai đầu tuần Khả Nhi đã ngoan ngoãn vào giảng đường nghe giảng và ôn tập. Cầm cái thước kẻ đo đạc với những con số cả ngày trời mà chẳng đâu vào đâu, Khả Nhi ném bút xuống bàn, quyết định lên ban công tầng thượng hít thở không khí trong lành.

Lên đến tầng thường, Khả Nhi thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Nơi này vị trí rất đẹp, lại hơi tối nên có thể coi là nơi hẹn hò lí tưởng của những đôi tình nhân. Khả Nhi cẩn thận trinh sát tình hình xung quanh một lát, tránh vô tình phá vỡ bầu không khí thân mật của một đôi uyên ương nào đó.

Quả nhiên có tiếng cười của con gái vọng lại từ một góc nhỏ trên ban công. Khả Nhi không có sở thích nghe lén chuyện của người khác, đang định bỏ đi thì nghe thấy có ai đó nhắc đến tên mình:

-Chẳng phải cậu có quan hệ thân thiết với Tần Khả Nhi lắm sao? Sao giờ lại đến tìm tôi? Không sợ nó nổi cáu à?- là tiếng của Lệ Na.

Giọng nói quen thuộc của Từ Quang Tông vang lên sau đó:

-Tớ và Tần Khả Nhi chỉ là bạn bè bình thường! Trong lòng tớ từ trước đến nay chỉ có một mình cậu. Ngay từ khi giới thiệu sinh viên năm thứ nhất, tớ đã để ý đến cậu rồi! Tớ thấy cậu xinh đẹp hơn bất kì người con gái nào. Năm ngoái nhìn cậu biểu diễn múa trên sân khấu, tớ thấy mình như đang nằm mơ vậy, thật không dám tưởng tượng trên đời này lại có một người con gái xinh đẹp đến thế! Bởi vì quá thích cậu nhưng bên cạnh cậu có biết bao nhiêu vệ tinh theo đuổi, thế nên tớ không có dũng khí để tiếp cận cậu, chỉ dám đứng từ xa âm thầm nhìn cậu, quan tâm đến cậu. Hôm tớ tranh cử thành công, thật không ngờ cậu lại chủ động đến chúc mừng tớ! Cậu không biết lúc ấy tớ đã vui mừng đến thế nào đâu! Cả đêm hôm ấy tớ đã vui đến không ngủ được…

Đã từng nghe thấy những lời tỏ tình y hệt, Khả Nhi cảm thấy thật buồn cười, cũng thấy thật may mắn vì mình đã không mềm lòng.

-Thế Tần Khả Nhi thì sao? Hai người thân thiết với nhau như vậy, nói là chỉ là bạn bình thường có quỷ mới tin!

Từ Quang Tông khẽ thở dài, tỏ vẻ vô cùng khó xử:

-Đúng, Tần Khả Nhi đối xử với tớ rất tốt. Có một người con gái toàn tâm toàn ý với mình, vì mình có thể bất chấp tất cả, tớ có muốn không động lòng cũng khó. Nhưng cảm động không phải là tình yêu. Tớ chưa bao giờ chấp nhận cô ấy cả, nhưng lại không nỡ từ chối cô ấy. Thế nên mới kéo dài dai dẳng như thế này. Hi vọng lâu dần cô ấy sẽ bỏ cuộc!

Lệ Na cười lớn:

-Hóa ra là nó theo đuổi cậu à? Cỗ dọn đến tận miệng mà còn bị từ chối, thế mà vẫn bám lấy người ta không chịu buông ra! Đúng là đê tiện! Thế mà còn giả bộ thanh cao!

-Đừng nói ra ngoài, dù sao Khả Nhi cũng là con gái, phải để lại chút sĩ diện cho cô ấy!

Hai tay của Khả Nhi bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm, những móng tay cắm chặt vào da thịt đau buốt, cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.

Một tiếng gầm gừ lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Khả Nhi. Khả Nhi hốt hoảng ngoảnh đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ, cô nhận ra khuôn mặt khôi ngô của Dương Phàm:

-Em ở đây chờ anh, anh ra tẩn cho nó một trận!- Dương Phàm khẽ nói rồi sải bước đi về phía góc ban công nơi phát ra tiếng nói.