Chương 15

– Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế ? Qua ngủ muộn hả ? – Huy lo lắng hỏi thăm khi thấy cái bản mặt “Nhìn là hãi” của nó.

– Oáp …..Hơ … ừ, hôm qua tớ ngủ muộn . Mẹ tớ bị ngất nên phải vào viện . Mãi sáng nay mới về . – Nó nói, giọng mệt mỏi . Tại cả đêm đòi ở bệnh viện trông mẹ . (Mà cũng có trông được gì đâu, ngủ khò khò biết cái gì). Mẹ bảo về ngủ sớm thì cứ ương muốn ở lại . Khổ thế, nên giờ mới thành ra thế này đây .

– Bác có sao ko?

– Đỡ rồi. Đang ở nhà tĩnh dưỡng .

– Ừ, chiều tớ ghé tiện thăm bác luôn.

– Cám ơn cậu .

– Khách sáo ghê nhỉ ?

– Èo, lòng tốt ko đc báo đáp rồi.

– Có lẽ …

– Cậu bướng vừa thôi .

– Ơ ….- Ngó lơ . Là ai thế nhỉ. Chắc ko phải mình . hehe

~***~

Vừa bước vào cửa lớp, con Trang xù đã xồ ra hù vào mặt nó. Giật mình tưởng chết (Hoá ra vẫn chưa chết).

– Êu. Cưng hôm nay đi sớm thế ?

– Tao vẫn đi sớm. Học sinh gương mẫu mờ . – Nó lè lưỡi.

– 0% sự thật. Khổ thân, người ta ít ra cũng được 1-2% gì đấy, thế mà mày còn chẳng đc % nào. Chẹp …

– Rồ. Tao ghét mày . hứ ….

– Ơ ….ko phải sao ? – Mắt nhỏ Trang ngây thơ “vô số tội”.

– Xuỳ .

– Văn nghệ đến đâu rồi cưng?

– Ok rồi.

– Tự tin gớm.

– Chứ sao. hehe.

– Tốt. Nice body!!!

– Hơ…con dở .

– Thế mới là bạn mày .

– Xuỳ .

~***~

Đang học tiết Lịch sử của cô Hương, chợt có tin nhắn đến. LÀ ai nhỉ ? Số lạ .

[Hết tiết này em xuống phòng nhạc tập nhé !^^ ]

[Ai đấy ạ ]- Nó nhắn lại.

[Anh Tuấn mà . Thôi học đi nhé, cô giáo đang nhìn em nhắn tin trong lớp kìa]

– Ơ. – Giật mình, nó ngâng mặt lên, chạm đúng mặt cô giáo đang hằm hằm sát khí. Cúi đầu, nó nhìn vào quyển sách ngay tắp lự.

“ Gì mà thiêng thế . hix ….”

~***~

Tùng …Tùng …Tùng …

Tiếng trống hết tiết vang lên. Chỉ chờ có thế, nó đi ngay xuống phòng học nhạc.

“Ờ thì, anh Tuấn bảo thế !” – Nó tự nói với sự vội vàng của mình.

“Hơ, anh Tuấn chưa đến sao? Nó là người đến sớm nhất hả ? Hơi xấu hổ thì phải” .

– Cậu mà cũng tham gia hội diễn văn nghệ sao ? – Giọng con gái. Sao mà quen thế nhỉ?

Nó quay lại, quả nhiên là nhỏ Uyên.

– Chẳng nhẽ ko đc. – Nó vênh mặt đáp lại. Gì chứ với con nhỏ này thì ko cần nhịn, ko cần nể nang . Lần trước còn dám rạch mặt cái My cơ mà . Ác thật.

– Tôi tự hỏi… ko biết cậu thì có tài năng gì mà muốn tham gia. Đáng nhẽ cậu phải bị loại ngay từ vòng gửi xe mới đúng chứ . – Nhỏ Uyên nhìn nó khinh khỉnh .

– Ồ, vậy hả ? Chưa biết ai đâu nhỉ ?

– Nói cái gì ?

– Ơ. Thế hoá ra là cậu hả ? Tưởng ai ….

– Mày …. – Khói bốc nghi ngút trên đầu nhỏ Uyên.

– Sao ? – Nó cũng vênh mặt lên.

– Dám cá cược ko ?

– Cược gì ?

– Ai sẽ thắng trong hội diễn văn nghệ sắp tới.

– Tại sao tôi phải cược với cậu chứ ? Nực cười.

– Tất nhiên là có điều kiện rồi .

– Điều kiện gì ?

– Ai thua phải rời khỏi trường này .

– Cái gì ?

– Sợ à ?

– …

– Ha haha … Con nhỏ nhát gan. Tao biết, mày là đứa vô dụng mà . – Nhỏ Uyên cười lớn. Sặc mùi khinh thường.

– Ai vô dụng hả . Được. Cá cược thì cá cược .

– Được .

Thế rồi, 4 con mắt nhìn nhau nảy lửa, đằm đằm sát khí. Phòng học nhạc dường như đang nóng dần lên theo từng giây thì phải .

Két! Cửa mở.

Một đám học sinh khác bước vào. Có cả anh Tuấn nữa .

– Linh, Uyên, 2 em đến sớm thế? – Anh tươi cười.

– Vừa đến thôi ạ . – Nó cười nhẹ.

– Lại đây chúng ta cùng tập nào . Uyên, em đăng ký màn nhảy hiện đại hả?

– Vâng.

– Em sang gặp cô Tuyết nhé. Đằng kia kìa . – Rồi anh quay sang nó. – Linh, piano à em?

– Ơ …vâng.

– Ta ra kia nhé.

– Em với anh ạ?

– Ừ, anh sẽ tập cho em.

“Ôi cái cuộc đời này, chết mất, anh Tuấn sẽ tập cùng mình” .