Chương 15

Khi thông báo trường B gởi về, kết quả đúng như mong đợi. Thời gian khai giảng dự kiến vào cuối tháng tám. Trường học của chúng tôi thi ở thành phố B chính xác rất ít người, Lưu Uyển Tình thực không may ngược lại với chúng tôi, cô ấy ở thành phố N.

Không muốn cha mẹ đưa đi, Thuộc Đình thật trịnh trọng tuyên bố: Chúng con không còn là trẻ con nữa, nếu cha mẹ đưa đi lời nói ra sẽ bị người ta chê cười .

Trải qua hai mươi giờ đi đường, chúng tôi an toàn đến thành phố B, đứng ở trong đám đông hối hả Thuộc Đình dùng di động gọi về bốn người lớn ở nhà báo bình an.

Trường học B rất đẹp, diện tích cũng rất lớn. Ký túc xá của chúng tôi đối diện là hồ nước nổi tiếng hồ Vô Danh, bốn phía cây xanh bao quanh, giường của tôi hướng về một cây cao lớn cây hoè gai.

Phòng tôi có bốn người, trừ bỏ tôi, những người khác đều là người ở đây. Hứa Uy Nhi, Tang Khả Trữ, Kỷ Như Thần, ba người đẹp này là bạn cùng phòng của tôi. Hứa Uy Nhi là một cô gái hoạt bát đáng yêu như ánh mặt trời, là hoa khôi mới nổi ở khoa tiếng Trung. Tang Khả Trữ là một cô gái đẹp lạnh lẽo, bình thường đối với mọi người rất lạnh lùng. Ánh mắt cô ấy, chỉ cần nhìn bạn liếc một cái, liền đóng băng thành tượng trong mùa đông giá rét. Nhưng với tôi bề ngoài cô ấy lạnh lùng nhưng bên trong thật ra rất yếu đuối. Cô ấy cũng giống tôi đều là khoa tiếng Anh, thậm chí là cùng một lớp.

Kỷ Như Thần tên rất gợi cảm, tên cũng như người. Tóc cô ấy là cái loại cuốn sóng lớn tự nhiên, dáng người có lồi lõm, mắt đẹp như mèo, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, là một cô gái làm cho người ta nhìn liền nhiệt huyết sôi trào. Cô ấy hiện tại học năm tư, là hoa hậu giảng đường liên tục trong bốn năm, là sự kiêu ngạo của nữ sinh khoa tiếng Anh chúng tôi, còn là hội trưởng hội sinh viên của trường.

Tôi chọn môn trong khóa học của Thuộc Đình. Bởi vì tôi muốn cùng anh học cùng một lớp, ngoài ra, từ khi vào trường đến nay, chúng ta có rất ít cơ hội gặp mặt, chớ đừng nói chi là có không gian cho mình. Hơn nữa, tôi nghe khoa thương mại bọn họ nói hoa khôi của khoa Trương Duy Ngọc đối Thuộc Đình có ý tứ, còn nghe nói Thuộc Đình cũng không từ chối cô ấy.

Tin tức này thực sự làm cho tôi có cảm giác khủng hoảng. Ban đầu đã không xác định được tâm ý Thuộc Đình, bây giờ, tôi không có cơ hội để thắng.

Thuộc Đình vừa vào trường như là ngôi sao mới nổi vậy. Trải qua ba năm trung học, anh trừ bỏ bề ngoài trông đẹp trai hơn, khí chất cũng trở nên trưởng thành cùng trầm ổn hơn, trên người tư chất lãnh đạo cũng càng ngày càng biểu lộ rõ ràng hơn.

Khi điểm năm nhất dán lên, giống như các ngôi sao trước mặt xuất hiện ngày càng nhiều, các nam sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi vào trường, thu hút sự chú ý của các nữ sinh toàn trường. Không chỉ là sinh viên mới, thậm chí ngay cả nữ sinh năm 3 năm bốn cũng bắt đầu công khai hoặc kín đáo đối với Thuộc Đình liếc mắt đưa tình.

Tuy rằng anh vẫn có vẻ lạnh lùng, nhưng hiện tại lại rất phổ biến. Nên bộ dạng này của anh, làm chết mê mệt các chị em phụ nữ. Khi bấy giờ đang thịnh hành xu hướng “các chị em vùng lên”, anh trở thành một trong mười người đàn ông mà “mỗi người đều yêu”.

Thuộc Đình vừa tham gia vào câu lạc bộ của trường, nghe nói hội trưởng đương nhiệm cố ý cho anh tiếp nhận vị trí của hắn, mà Trương Duy Ngọc ở trong câu lạc bộ cũng sẽ có một vị trí.

Hứa Uy Nhi nói: “Quan Tâm, cậu cũng có thể, tin tưởng chỉ cần cậu mở miệng, bọn họ sẽ không từ chối đâu .”

Tôi cười cười. Câu lạc bộ sinh viên không cự tuyệt, nhưng mà Thuộc Đình sẽ không thích, mà tôi cũng không nghĩ thật sự bởi vì yêu anh mà tự mất đi bản thân mình. Nói như vậy, cho dù Thuộc Đình không phiền, tôi cũng sẽ chán ghét bản thân mình.

Kỷ Như Thần thực sự rõ ràng nói, “Không cần, Quan Tâm, em không cần ủy khuất miễn cưỡng mình xin vào câu lạc bộ. Em tới hội sinh viên đi, chị đã sớm muốn em trở thành người kế nhiệm chị rồi.” Thấy tôi vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của tôi, chị ấy cười, “Yêu một người cũng không nên để mình làm đồ vật riêng của anh ta. Đừng làm cái dạng đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, như vậy chỉ khi anh ta quay đầu lại mới có thể thấy em. Em phải đứng vị trí ở ngang hàng với anh ta, chỉ cần anh ta vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy em đang đứng bên cạnh; càng lâu càng tốt, em phải đứng ở đối diện với anh ta, làm cho anh ta luôn luôn phải đối mặt với em.”