Chương 15

Tối hôm qua mẹ còn gửi mail cho nó chứng tỏ rằng mẹ vẫn rất khỏe mạnh và vui vẻ, nó yên tâm lắm nên sáng nay mới tỉnh được như vậy.

Nó lại giật tóc con nhỏ ngồi trên, giờ thì nó đã nhớ tên con nhỏ rồi. Hình như con nhỏ là Triệu Mỹ Uyên thì phải.

_Uyên này, tao hỏi mày một câu nhá!! – nó cười.

_Thì mày cứ hỏi đi – Uyên cũng ko xưng hô lịch sự với nó nữa mà thân thiết hơn – nhưng đừng biến tao thành con lừa nha!!

_Ukm, đó mày nha… ummm, cây queo queo, quả quèo quèo, cây khó trèo, quả khó ăn… là cây gì???

_Az, làm gì có cây gì kiểu đó???

_Có mà!! Cứ suy nghĩ đi, nếu ko đừng hòng ngồi học yên ổn với tao!! – nó đe dọa.

_Hix, đê tiện!! – Uyên buông một câu rồi chau mày suy nghĩ.

Nó cười khoái trá (khả ố), nhất định là con nhỏ này ko bao giờ có thể biết được đáp án đâu. Nó lại quay sang thằng nhiều chuyện ngồi bên cạnh

_Đố mày, BCS là gì??

Thằng nhóc đỏ mặt, BCS là gì ai mà chả biết. Nhưng ko ngờ là nó lại đưa ra câu hỏi oái oăm đó, làm sao mà trả lời được??

_Tao… tao… mày vô zuyên quá!! Nghĩ sao mà lấy cái đó ra mà đố vậy?

_Trời, tao đố đàng hoàng mà mày dám nói ta vô zuyên hả?? Mún chết phỏng??? – nó gầm ghè – Trả lời mau!!

_Là… ờ thì… là… là… thực ra… câu trả lời là… bao…

_Bao cái đầu mày!! Dốt mà cứ nói chữ!! Là “bì chuối sấy” đó!!

Thằng nhóc nhiều chuyện nhìn nó trố mắt, suýt tí nữa là té ngửa rồi. Câu hỏi của nó sao mà toàn là độc ko vậy nhỉ???

Cùng lúc ấy, Uyên quay xuống

_Tao chịu thua, đừng có phá tao nữa mà, please!!

_Được, vậy mà phải bao tao ăn trưa trong 1 tháng.

_Cũng được, vậy câu trả lời là gì???

_Là cây ớt!!! – nó nhe răng cười – Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo!

Nó cười ha hả rồi quay trở về với quyển vở, nhưng ko phải để học bài mà là để vẽ bậy vô đó. Mà nói về vẽ vời thì nó còn tệ hơn con nít học mẫu giáo nữa, vậy nên nó đâu có thích môn vẽ. Giờ lại tự dưng nổi hứng lên vẽ bậy vô vở.

Gần hết giờ sinh hoạt đầu giờ, cô chủ nhiệm bước vào. Nó đứng dậy

_Cô sao cô đi trễ vậy ạh?? – nó lễ phép.

_À… nhà cô… có việc nên… xin lỗi… các em nhé!!

Nó gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục vẽ. Tiết đầu là tiết văn của cô chủ nhiệm nên nó chả sợ gì cả, vì chả bao giờ cô gọi nó lên trả bài cũ, hơn nữa nếu có gọi thì cô cũng chỉ cho nó những bài tập thực tế thôi. Mà thực tế thì đối với nó dễ như bỡn.

_Các em trật tự nghe phổ biến đây!! – Cô cất giọng nhẹ nhàng và lập tức có tác dụng – Ngày 1/3, tức sau tết vài tuần, là kỉ niệm 30 năm thành lập trường của chúng ta, mỗi lớp phải có ít nhất 3 tiết mục văn nghệ để duyệt trước hội đồng nhà trường sau đó sẽ được chính thức công diễn vào đêm 1/3. Vì vậy, sau khi thi học kì I xong là chúng ta sẽ tập ngay. Tiết hôm nay cô sẽ cho cả lớp nghỉ để bàn về kế hoạch văn nghệ, các em có chịu ko??

Nghe tới văn nghệ, cả lớp đồng thanh (trừ Duy, Kì và Cát) hô to

_DẠ ĐỒNG Ý ẠH!!!!

Vậy là cả lớp sôi nổi bàn tán về tiết mục văn nghệ.

_À cô quên, mỗi lớp phải đề ra 2 học sinh, một nam một nữ để thi học sinh thanh lịch nữa!! – cô cười.

_Em đề cử…

_Nhưng sau khi thi chúng ta mới đề cử nha các em? – Cô cắt ngang.

_VÂNG ẠH!! – cả lớp lại đồng thanh.

Cứ vậy, tiết học rôm rả cho tới cuối giờ. Hồi chuông thứ 2 trong ngày vang lên… cả lớp đứng dậy chào cô xong lại ngồi xuống tiếp tục bàn tán, các tiết sau đó nữa cũng vậy.

Reeng…

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cứu thoát cô giáo dạy môn xã hội của lớp nó. Tất nhiên là cô ấy rất nhẹ nhõm rồi, từ đầu tới cuối tiết cả lớp cứ bàn tán ào ào như mưa rào, có dạy dỗ gì được đâu…

Nghe tiếng chuông, cả lớp ùa ra chạy nhanh xuống căn teen giành chỗ. Nó với Duy thì cứ từ từ mà đi, dù sao thì chỗ của tụi nó cũng chẳng có ai tranh giành được.

Đúng như vậy, vừa nhìn thấy cái bản mặt của nó là ai nấy đều tránh ra. Lí do thì đã trình bày, họ sợ phải trở thành trò đùa bất đắc dĩ của nó.

Nó tiến về chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống và chống cằm nhìn ra ngoài vẻ suy tư lắm. Chợt cô bạn Triệu Mỹ Uyên ở đâu xuất hiện