Chương 15: A di đà phật

Đông thu hạ xuân, bốn mùa quay trở lại.

Thời gian quay ngược về đầu mùa thu năm 200X.

Trình Lê đi từng bước một lên lưng chừng núi dọc theo con đường nhựa, đạp lên ánh vàng rải rác của đèn đường hắt xuống.

Thỉnh thoảng có xe chạy ngang quét qua một cơn gió, thổi vào đôi chân thon dài trắng nõn chưa được chiếc quần soóc che hết của cô.

Cây tường vi ven đường đầy cành lá xanh um, hương thơm thấm vào xoang mũi Trình Lê, khiến cô càng cảm thấy buồn bực vô cớ.

Từng chiếc xe có mã ngoài đầy kiêu ngạo có chung đích đến với cô.

Đều là số 32 ở lưng chừng núi.

Trình Lê quét nhìn cách ăn mặc khi ra ngoài vào sáng sớm của mình, áo thun quần soóc, cô chỉ sợ càng không ăn khớp gì với nội thất nguy nga lộng lẫy trong số 32 từng sửa chữa vào lúc này.

Còn một khúc cua nữa là cô đến.

Trình Lê dừng lại, không đi về trước nữa, mà bước một bước sang vành đai xanh ở bên cạnh.

Dựa vào bên một thân cây dương liễu có lớp vỏ sần sùi, Trình Lê móc bật lửa trong túi phải ra, mò điếu thuốc rồi châm.

Khuôn mặt được làn khói thuốc lượn lờ quét qua, dưới bóng đêm vẫn thấy được màu da trắng nõn cùng vẻ mặt lạnh lùng.

Ba lô sau lưng hơi nặng, Trình Lê tiện tay cởi ba lô treo lên cành cây khô để giảm sức ép.

Buổi chiều khi rời trường, cô cố ý đi rất trễ.

Nhưng có người có kiên nhẫn chờ cô, cô còn chưa ra khỏi cổng trường, trên con đường nhỏ rợp bóng cây, bạn học Đàm Khắc chặn đường cô đưa cho cô một quyển từ điển tiếng Anh vừa dày vừa nặng.

Trong con ngươi lạnh nhạt của Trình Lê mang theo sự dò xét, khi cô nhìn chăm chú, Đàm Khắc có phần quẫn bách dễ dàng thấy được: “Cậu học chăm chỉ hơn được không?”

Trình Lê có sự điềm tĩnh không đếm xỉa đến việc gì không cách nào nhập vai được.

Đàm Khắc nói: “Ngày mai đừng ngủ nữa, kiên trì hơn nửa năm cuối này đi.”

Lần này Trình Lê nghe hiểu.

Lớp trưởng Đàm giữ cả thế giới trong lòng, lo cô tiếp tục phớt lờ pháp luật kỉ cương ngủ cả năm.

Trình Lê cúi đầu nhìn quyển sách trong tay Đàm Khắc, đổi sang ánh mắt hòa nhã nhìn về phía cậu ta: “Tặng tôi à?”

Đàm Khắc: “Phải, trên bàn cậu…”

Trong lòng Trình Lê biết rõ, cậu ta muốn nói so với sách vở chất thành núi của những người khác, thì cô không giống một người học hành đàng hoàng.

Thấy Đàm Khắc dè dặt, Trình Lê cười nhạt thành tiếng, độ cong khóe môi nhếch lên rất rung động lòng người, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Nụ cười này khiến Đàm Khắc nóng mặt. Để tránh sự nóng rực này, cậu ta chuyển tầm mắt xuống dưới.

Nhưng sau khi dời xuống, lại nhìn thấy ngay bầu ngực phập phồng dưới chiếc áo sơ mi trắng mà Trình Lê buộc ngang hông.

Ngay cả tai Đàm Khắc cũng nóng lên.

Tầm mắt Trình Lê do dự trên mặt Đàm Khắc, cuối cùng cô hỏi cậu ta: “Kì thi lần trước, lớp này ai có điểm cao nhất vậy?”

Đàm Khắc nhìn lại cô: “Cậu.”

Trình Lê hài lòng gật đầu, lại hỏi: “Tôi trông đặc biệt miễn cưỡng đặc biệt không nghiêm túc sao?”

Đàm Khắc há miệng: “Phải…”

Trong ánh mắt tha thiết lại dịu dàng của Trình Lê, câu đó của cậu ta có phần gắng gượng bị vặn thành một cái lắc đầu.

Trình Lê ừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn mái tóc lòa xòa trên trán Đàm Khắc: “Như vậy là đã đạt được ý kiến thống nhất rồi nhé, tạm biệt.”

Đàm Khắc quay đầu, mang theo sự ảo não đến chậm định đi.

Trình Lê lại ho khan một tiếng, gọi cậu ta: “Quay lại đây!”

Đàm Khắc ngoảnh lại, rất bất ngờ.

Trình Lê khẽ hất cằm, chỉ quyển sách trong tay cậu ta: “Không phải tặng tôi sao, cậu cầm đi là đổi ý à?”

Lúc này nhớ tới dáng vẻ chạy trối chết cách xa cô cuối cùng của Đàm Khắc, Trình Lê dụi tắt thuốc, không nhịn được ngồi xổm dưới đất cười rộ lên.

Bả vai run cả buổi, cười nhạt biến thành cười ha ha, cuối cùng dừng lại.

Trình Lê lấy lại bình tĩnh, nhảy lên bức tường thấp xây nên từ những khối xi măng bao quanh vành đai xanh, đặt mông ngồi trên đó.

Cô bắt chéo chân chống đất, nhìn kim giờ và kim phút dịch chuyển chầm chậm trên đồng hồ, muốn chờ trời tối hơn một chút, chờ thời điểm đêm yên tĩnh hơn.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, cô ngồi chưa tới nửa tiếng, một tràng tiếng tít tít tít trong ba lô truyền đến.

Đối phương vô cùng kiên nhẫn, Trình Lê không thể không nhận.

Trong gió hè khô hanh, giọng nói đôn hậu lộ ra sự không hài lòng rõ ràng của ông ngoại Nhạc Minh Sâm truyền đến: “Năm phút, mặc kệ bây giờ ở đâu thì cũng phải lăn về đây cho ông.”

***

Trình Lê âm thầm đi vào từ cửa hông.

Tiếng đàn dương cầm như dòng nước chảy róc rách lướt qua bên tai cô, khác với tiết tấu hào hùng chảy qua dưới mười ngón tay Nhạc Minh Sâm mà cô thường hay nghe.

Trình Lê dựa sát vào bức tường hành lang gần cửa hông, suy nghĩ đây chắc là tiếng đàn từ cậu Nhạc Tuần, người cậu mà cô chưa từng gặp mặt chỉ thấy qua ảnh, nhân vật chính của bữa tiệc trong số 32 tối nay.

Cô dựa tường một hồi hít một hơi, rồi nhích từng chút một về phía phòng khách ánh đèn sáng trưng.

Còn chưa đi được mấy bước trong hành lang này, bóng dáng cao gầy của Nhạc Minh Sâm xuất hiện ở cuối tầm mắt Trình Lê.

Ánh mắt Nhạc Minh Sâm u ám như ánh sáng trong hành lang.

Trình Lê đến gần ông, vô thức ưỡn thẳng lưng.

“Lát nữa tính sổ với cháu, vào đây làm quen trước đi,” Nhạc Minh Sâm quét nhìn cách ăn mặc của cô, chỉ vào trán cô, “Không ra dáng gì cả.”

Trình Lê theo sau ông đi tới.

Nhạc Minh Sâm dẫn cô đi thẳng đến bên cây đàn dương cầm ở phòng khách.

Nhạc Tuần vừa mới đánh đàn dựa vào khung đàn, đang nhìn cô.

Trình Lê gọi: “Cháu chào cậu.”

Nhạc Tuần cười, tuy trẻ tuổi, nhưng khuôn mặt mang vẻ hiền hậu mà bậc trưởng bối hay có: “Rất xinh đẹp.”

Đôi mắt vừa nhỏ vừa dài của Trình Lê hơi nheo lại, mang theo sự đề phòng.

Cô theo bản năng không thích cái từ này.

Trong lòng cô, từ này gắn liền với mầm tai họa.

Sau đó Nhạc Tuần di chuyển sang một bên, nhường lại cho người sau lưng anh ta.

Tầm mắt Trình Lê lập tức chạm vào bả vai rắn chắc của một người đàn ông, sau đó là khuôn mặt nhã nhặn. Tia sáng của chiếc đèn treo trên đỉnh đầu phủ lên sống mũi đối phương, tạo ra một khoảng bóng mờ nhỏ dưới cánh mũi anh ta.

Lúc này, Nhạc Minh Sâm đứng bên cạnh Trình Lê mở miệng giới thiệu: “Phương Thức, anh Phương. Đây là Trình Lê.”

Trình Lê đứng yên, hai giây sau, nói: “Anh Phương, chào buổi tối.”

Câu này thoạt đầu nghe thì chẳng có gì, lắng nghe thì chữ nào cũng có vấn đề.

Nhạc Minh Sâm hừm một tiếng, liếc xéo Trình Lê một cái: “Gọi là chú.”

Trình Lê thầm chửi mẹ nó, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, lỡ như cô gọi là chú mà đối phương tự nhận là vai lứa anh trai, vậy không phải khó xử hơn à.

May mà người đàn ông tên Phương Thức đó tỏ ý không ngại, đồng thời móc một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho Trình Lê.

Xương ngón tay của anh ta dài, Trình Lê liếc nhìn, nhận lấy một cách vô cùng quy củ, khóe mắt còn quét nhìn ông ngoại Nhạc Minh Sâm.

Tấm danh thiếp bằng kim loại vừa cứng vừa lạnh, hai chữ Phương Thức nhô lên, đầu ngón tay Trình Lê sờ vào có cảm giác thô nhám.

Trên tấm danh thiếp chỉ có hai chữ này, và một hộp thư.

Trình Lê ngẩng đầu khỏi tấm danh thiếp, nhìn về phía Phương Thức lần nữa. Anh ta đang mỉm cười nghênh đón ánh mắt dò xét của cô.

Trình Lê lập tức dời mắt, nghe thấy Nhạc Minh Sâm nói: “Chú Phương là bạn của cậu cháu, sang năm cháu thi vào Học viện Mỹ thuật, cần người hướng dẫn, nửa năm tiếp theo này, chú ấy là thầy của cháu.”

***

Hôm sau là kì nghỉ cuối tuần, sáng sớm Trình Lê âm thầm ra khỏi phòng trước, rồi âm thầm ra bên ngoài bức tường sân.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy một tiếng còi vang lên bên cạnh.

Trình Lê theo bản năng định ôm lấy cái cây ven đường như một con khỉ vậy, vừa nghiêng người thì phát hiện là cô thần hồn nát thần tính suy nghĩ nhiều, chỉ là chiếc xe qua đường mà thôi.

Cô nhíu mày lấy di động ra, trong đó có tin nhắn mà cậu bạn cùng nhau lớn lên Trình Lộc Minh gửi vào sáng sớm: “Tuần này đừng về nữa, mình đi hỏi giúp cậu thử cho.”

Trình Lê muốn từ chối: “Mình vốn cũng rảnh mà.”

Trình Lộc Minh vẫn khuyên cô: “Thật sự có tin tức thì họ sẽ thông báo cho cậu mà. Hỏi như vậy không phải là hỏi vô ích sao?”

Bàn tay bấu màn hình của Trình Lê không nhúc nhích.

Có thể là hỏi vô ích, nhưng dù thế nào thì cũng phải làm chút gì đó chứ.

Thật sự có tin tức, người đầu tiên đối phương thông báo sẽ là Nhạc Hải Âm, đâu thể nào là cô.

Nhưng cô vẫn nghe theo đề nghị của Trình Lộc Minh, trả lời cậu: “Vậy được, mình không đi nữa.”

**

Nhiều năm trước, Nhạc Hải Âm, con gái của nghệ sĩ dương cầm Nhạc Minh Sâm, tự mình đi theo thầy của cô, họa sĩ trẻ Trình Cừ, bỏ nhà đi về phía tây.

Không lâu sau, Trình Lê ra đời.

Hơn mười năm sau, trên đường Trình Cừ dẫn theo Trình Lê tự lái xe vẽ vật thực thì gặp tai nạn trên quốc lộ bên cạnh sa mạc.

Trình Cừ thần trí vẫn còn tỉnh táo bò ra khỏi xe cầu cứu, từ đó mất tích, không rõ sống chết.

Hai năm sau nữa, Nhạc Hải Âm đẩy Trình Lê may mắn còn sống trong vụ tai nạn ra khỏi nhà.

Nhạc Minh Sâm thương tình, mang Trình Lê do đứa con gái phản bội gia tộc Nhạc Hải Âm sinh về Bắc Kinh.

**

Trình Cừ ở đâu, còn sống hay chết, là câu hỏi cần ngay câu trả lời quan trọng nhất vắt ngang trong đầu Trình Lê.

Bởi vì Nhạc Hải Âm như thể cảm thấy… Trình Cừ bị cô giết chết vậy.

Trước đây Trình Lê không hiểu được, bây giờ Trình Lê cảm thấy Nhạc Hải Âm là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

Một người mất tích, dù thế nào cũng cần phải có một lý do.

Cô ở gần nên bị Nhạc Hải Âm mang ra oán hận trách cứ.

Nhạc Hải Âm suy nghĩ lâu, hình như còn thật sự cho là thật.

**

Đã ra khỏi nhà, Trình Lê sẽ không quay ngược về nữa.

Đi tới chân núi, trên bảng trạm xe buýt viết tên điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường: Lạc Sơn —— Chùa Thiền Minh.

Trình Lê liếc nhìn, quyết định đi đến trạm cuối ở xa nhất.

**

Khi Cam Lâm, người cùng theo học một thầy, đi cùng Nhậm Tây An đến chùa báo cáo tiếp nhận cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhìn dòng “Phật Quang Phổ Chiếu (1)” kèm theo trên bức hoành phi (2) treo cao chính giữa ở chùa, khóe mắt giật một cái.

(1) Phật Quang Phổ Chiếu: trí huệ Phật trong sáng chiếu tỏa khắp cả chúng sinh.

(2) Hoành phi là tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình, chùa,… Thường ở trên đó khắc ba đến bốn chữ.

Cam Lâm kéo kéo cánh tay Nhậm Tây An im lặng đứng một bên: “Anh này, hay là về xin huấn luyện viên Trịnh nữa thử xem?”

Nhậm Tây An nhìn Cam Lâm, ánh mặt trời mùa thu hắt đầy xuống phiến đá mỏng sau lưng cậu. Cậu mở miệng nói bằng giọng lười biếng, hời hợt: “Xin ư, anh sai à?”

Cam Lâm nghe cái giọng uể oải này của cậu, cảm thấy nói gì cũng phí công.

Nhậm Tây An nhét quai túi xách trong tay vào giữa hàm răng cắn chặt, rút hai tay mò ra sau gáy Cam Lâm.

Cam Lâm đứng đàng hoàng. Nhậm Tây An chỉnh cổ áo sơ mi của cậu ta, phủi phủi, thấy cổ áo nhăn nhúm ngay ngắn rồi, nói cho cậu ta biết: “Cậu về đi.”

Cam Lâm: “Huấn luyện viên Trịnh bảo em đưa anh vào.”

Nhậm Tây An liếc cậu ta, sắc mặt trầm xuống: “Không cần.”

Cam Lâm: “Còn có một xấp bảng biểu phải đưa cho sư thầy nữa.”

Nhậm Tây An chìa tay ra: “Đưa cho anh.”

Cam Lâm lắc đầu: “Không được, lỡ như anh tiện tay vứt vào sọt rác thì sao?”

Nhậm Tây An ơ hay một tiếng: “Cậu học cái xấu hả, anh là người như vậy sao?”

Cam Lâm gật đầu: “Đúng vậy. Anh vào hãy nghe lời sư thầy thật tốt, tranh thủ ra sớm một chút rồi về đội nhé.”

Nhậm Tây An như cười như không nhìn Cam Lâm chằm chằm: “Cút đi, trước khi vào tù cải tạo, mấy thằng tội phạm mới nghe cái loại súp gà cho tâm hồn thối này.”

Cam Lâm: “Anh cũng đừng có nhất thời kích động đấy.”

Khóe môi Nhậm Tây An cong lên thành một nụ cười hài hước mà nghiền ngẫm: “Anh kích động thì còn làm được gì chứ, phá sập ngôi chùa này sao?”

Cam Lâm mím môi, dặn cậu một cách rất nghiêm túc: “Không phải ý này. Ý em là anh đừng có đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà đi tu thật.”

Nụ cười bên môi Nhậm Tây An thu lại từng chút một. Cam Lâm vội nhanh chân chạy về trước trước khi cậu đập cậu ta giống như đánh bóng vậy.

Cậu ta đi rồi, Nhậm Tây An ngẩng đầu nhìn nơi mà cậu phải ở trong một thời gian ngắn sau này, chửi một tiếng rồi một tay đút vào túi một tay xách túi phóng khoáng đi trình diện.