Chương 15: Bị bắt cóc

“Tại sao phải tới tận đây tìm kiếm?’ Trần Lăng cau mày, đây không phải nơi phi thường nguy hiểm sao?

“Có vài loại hương liệu đặc biệt, chỉ có rừng rậm trung tâm mới có, giống đực rất sơ ý, ta lo lắng bọn họ lấy sai, nên theo tới đây.” Klose bắt lấy  tay Ba Tạp, để y buông mình ra, cẩn thận xoa thắt lưng trừng nhìn Ba Tạp và Allen vài lần, biết rõ nơi này là rừng rậm trung tâm, còn không biết thu liễm

“Uy! Klose. ” Trầm Lăng ho khẽ vài tiếng, cái tay đầy mỡ hướng Bác Nhã đang ngây ngô cười ở một bên chà lau vài cái, liếc cái coi thường, không thể tưởng tượng oa nhi bộ dáng thoạt nhìn không tệ này, như thế nào lại là một tên đại ngốc, thực sự là lãng phí khuôn mặt dễ nhìn này

“Chuyện gì?” Klose quay đầu, nhìn Trần Lăng bối rối đỏ bừng gương mặt, giơ lên một vẻ nghi hoặc, bộ dáng này của Trầm Lăng khiến y thấy kinh ngạc, tuy nói ở chung cùng Trầm Lăng không lâu, nhưng y cũng hiểu được Trầm Lăng tính tình ngay thẳng, vậy chuyện gì lại có thể khiến hắn nhăn nhó như vậy?

“Klose, thắt lưng của ngươi không nhức sao? Ba Tạp cùng Allen đều là giống đực của ngươi sao? Thân mình xương cốt này của ngươi chịu được, chậc chậc! Cái eo thon này thực sự mạnh mẽ nha, không biết sờ sờ sẽ như thế nào?” Nói xong tay liền vươn qua, ở trên lưng Klose hung hăng sờ soạng một phen, đôi mắt hẹp dài bán híp, hình thành một độ cong câu nhân, khiến Bác Nhã đang nhìn rung động

Ba Tạp cùng Allen bên cạnh, há hốc mồm nhìn hành động khác người của Trầm Lăng, giống cái lớn mật như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu trông thấy, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc tuỳ ý cho Trầm Lăng ăn đậu hũ của Klose

“Ngươi….”  Klose xấu hổ hé ra khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trừng lớn, ngón tay run run chỉ vào Trầm Lăng, vội vã leo lên người Allen ở gần mình nhất, ánh mắt uỷ khuất lộ rõ vẻ sợ hãi, nhìn Trầm Lăng, giống đực tuy rằng lớn mật, cũng sẽ không thực sự động tay động chân, chỉ cần cự tuyệt sẽ không ai dám đến dây dưa, ai giống Trầm Lăng da mặt dày đến vậy, thực sự dám đụng chạm thân mình giống cái.

Allen cương thân mình, ôm Klose, im lặng nhìn Trầm Lăng, nếu giống đực dám đụng chạm giống cái của mình như vậy, đây chính là khiêu khích, sẽ thông qua quyết đấu để bảo vệ giống cái của mình, khả, vấn đề Trầm Lăng lại là giống cái, còn chưa bao giờ gặp qua cái sự tình này, bị giống cái đùa giỡn? Giống cái vốn rất thưa thớt , cho dù bọn họ có tiếp tục sinh khí cũng không thể trực tiếp động thủ với Trầm Lăng

Bác Nhã giận dữ thở phì phì, tay dài duỗi ra, ôm lấy Trầm Lăng, mặt y vùi vào cổ Trầm Lăng, không ngừng cọ xát, khuôn mặt dễ nhìn đáng thương hề hề, ghé sát nói “Lăng, quá phận, ta rõ ràng so với Klose đẹp hơn rất nhiều, vì cái gì ngươi lại không đùa bỡn ta? Lại cố tình đi đùa bỡn cái tên Klose quái dị kia.”

Nghe xong lời nói của Bác Nhã, Klose tức giận tới mức khoé miệng cũng cong lên, hảo cái tên Bác Nhã ngươi, dám ở trước mặt ta nói bộ dạng ta xấu, xem ta sao chỉnh tử ngươi, đừng nhìn Klose bình thường ôn nhu điềm tĩnh, trong lòng cũng có một con ác ma nho nhỏ, thân mình run run vùi vào trước ngực Allen, hơi hơi run run.

Nhìn Bác Nhã đang ôm bản thân làm nũng, Trầm lăng toàn thân cứng đờ, cái tên Bác Nhã chết tiệt này rõ ràng so với hắn còn cao hơn một cái đầu! Cái tay kia đang hướng chỗ nào sờ vậy? Khi hắn còn chưa tỉnh lại, Bác Nhã quỷ dị cười, bàn tay to với vào trong da thú của Trầm Lăng, cẩn thận dao động đụng chạm vào thân hình trơn nhẵn của Trầm Lăng, ái muội lướt qua đậu đỏ trước ngực, mềm mại sờ lên thực thoải mái.

Trầm Lăng khẽ cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Bác Nhã, hàn ý ngưng tụ “ Tay của ngươi hướng chỗ nào đó! Cấp lão tử mau buông, bằng không ta cắt bỏ gậy gộc của ngươi.” mỉm cười tà ác, cánh tay hung hăng bóp chặt ngoạn ý của Bác Nhã, khi nặng khi nhẹ cọ xát, vừa lòng nhìn thấy hơi thở của Bác Nhã trong nháy mắt biến thô suyễn, hừ! Cùng lão tử ngoạn, ngươi còn quá non! Hắn đắc ý cười, [đương nhiên điều kiện tiên quyết là xem nhẹ cặp tay tác loạn kia của Bác Nhã]. Sa Gia ở một bên nhìn da thịt trắng nõan oánh nhuận bị lộ ra ngoài của Trầm Lăng, cẩn thận nuốt nước miếng, so với trẻ sơ sinh trong tộc còn sáng bóng hơn

Hoắc Khắc âm ngoan cười, nhìn ánh mắt đói khát của Sa Gia, đối với Ba Tạp cùng Allen khẽ gật đầu, một phen lao tới túm lấy Sa Gia đi sâu vào trong hang động âm u “Hoắc Khắc ngươi làm gì! Uy, sao lại xé quần áo của ta?…… ”

“Ngươi không phải phát tình sao? Ta đây hảo hảo giúp ngươi tiêu hoả miễn cho ngươi đi ngắm người không lên xem! ”

“Ân a! Phóng, buông tay…”

Klose nghiêng đầu, xuyên thấu qua kẽ hở nhìn Trầm Lăng trong nháy mắt cứng ngắc thân mình “Allen, Bác Nhã nói bộ dạng ta thực xấu, ta không phải là thực sự xấu đi?” Klose làm nũng cọ thân mình Allen, thỉnh thoảng cọ qua cự  vật đang ngủ đông giữa hai chân, đối với Trầm Lăng phao một cái mị nhãn, nhìn xem Trầm Lăng cả người đều run lên.

Một phen gạt bỏ cánh tay tác loạn của Bác Nhã, ngồi ra phía xa xa, bên tai tỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ ái muội của Hoắc Khắc cùng Sa Gia, bên trong hang động thực có chút trầm mặc, Trầm Lăng khơi đống lửa, chống lại ánh mắt nóng bỏng của Bác Nhã, mở miệng hỏi “Klose có thể nói cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa mưa không?”

Lúc trước, hắn chưa kịp hỏi Đông Hoàng, đến tột cùng trong mùa mưa sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao phải vội vàng rời khỏi rừng rậm trung ương, còn có chỗ vách núi đen lúc hắn rơi xuống, không biết bọn Đông Hoàng có bình yên vô sự hay không, ngày đó nhìn thấy U Minh lang thực sự là khủng bố, cho dù là lúc chấp hành nhiệm vụ cấp S cũng không chật vật tới vậy, nếu không phải rơi xuống chỗ nhánh cây, chỉ sợ hắn đã sớm tan xương nát thịt, giờ ngẫm lại còn thấy có chút sợ.

Trầm Lăng một lần nữa nhận ra nơi này không phải là Trái Đất, trên Trái Đất không có dã thú hung tàn như vậy. Không khí xung quanh Trầm Lăng trong nháy mắt đông lạnh lại, mùi máu tươi cũng theo đó mà tới, đôi mắt Bác Nhã hơi khép lại, Klose rụt lui thân mình, Trầm Lăng như vậy làm cho y có chút sợ hãi, con ngươi đen trong trẻo phiếm một tia ngoan độc lạnh lùng, làm cho người ta không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Allen cùng Ba Tạp nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt dày đặc sát khí cùng huyết tinh đó, tuyệt đối không hề thua kém bọn họ, cũng không biết giống này lại có một mặt mạnh mẽ như vậy, trái ngược với những giống cái nhu nhược trong tộc, ở trên người Trầm Lăng bọn họ thấy đựơc khí phách, không hề thua kém khí phách tàn bạo của giống đực, chỉ có đã từng trải qua những trận chém giết chân chính mới có thể thấm đẫm mùi vị huyết tinh như thế.

Bác Nhã vuốt cằm, con ngươi hiện lên một tia đau lòng, Lăng! Vô luận trước kia ngươi đã trải qua chuyện gì? Từ nay về sau Bác Nhã ta sẽ bảo vệ ngươi, quyết không cho ngươi gặp phải một tia nguy hiểm nào. Muốn đem ngươi nhét vào dưới cánh chim của ta, khí phách cuồng dã thẳng tắp lao tới phủ lên người Trầm Lăng, mặc kệ Lăng là giống cái của tộc nào, y cũng sẽ không buông tay (các anh trước khi nghĩ muốn bảo hộ Lăng đâu, hãy tự bảo hộ mình đi dã)

“Lăng, ngươi làm thế nào lại xuất hiện ở rừng rậm trung ương, mùa mưa sắp xảy ra rồi, ngươi này một cái giống cái như thế nào lại một mình ở trong rừng rậm trung ương, giống đực của ngươi chiếu cố ngươi như thế nào vậy?” Mang theo một tia bất mãn, miệng mở lời phẫn uất thật hợp lý

Theo trí nhớ lúc đầu Đông Hoàng truyền cho, Trầm Lăng hiểu ở thời không này không có mấy tộc cường đại, Dực xà tộc của Huyền Minh chính là một trong số đó. Long thú sức mạnh quá cường hãn, quanh năm sống trong Long cốc ở đại lục phía Bắc, rất ít khi ra ngoài, Trừ bỏ Dực xà tộc. Vũ Linh tộc, Ám Dạ tộc, Hắc Hổ tộc này thực lực đều xem như có vẻ cường, trừ những tộc đó ra còn có một số ít những tộc rải rác khác, những tộc này cũng không thường xuyên tiếp xúc, trừ những lúc ngẫu nhiên cần ra ngoài trao đổi thực vật với các tộc khác, thì chỉ có trong những thời kì đặc biệt, mới có thể đi thăm viếng tộc khác.

Huyền Minh từng nói cho hắn biết Vũ Linh tộc cùng Dực Xà tộc có quan hệ rất tốt, từng có giống cái của Vũ Linh tộc được gả vào trong Dực Xà tộc. Sau khi thông suốt những suy nghĩ trong đầu, Trầm Lăng liếc mắt nhìn Bác Nhã một cái, không để ý tới hai mắt Bác Nhã phiếm tinh quang, hắn nói “ Mặc kệ Huyền Minh cùng Đông Hoàng đã gặp chuyện gì, vốn bọn ta muốn rời khỏi rừng rậm trung ương, nhưng không ngờ lại gặp phải bầy U Minh lang, ta không chú ý nên mới bị ngã từ trên kia xuống, các ngươi có thể mang ta quay về Dực Xà tộc không?” Mang theo một tia chờ đợi, nhìn Bác Nhã, nói vậy bọn Huyền Minh hiện giờ hẳn rất sốt ruột, chỗ vách núi đen này quá cao, hắn lo lắng Đông Hoàng cùng Huyền Minh không chịu yên bình, đi làm chuyện điên rồ.

“Huyền Minh, ngươi nhận thức thiếu tộc trưởng của Dực Xà tộc?” Gương mặt hàm hậu của Ba Tạp hiện lên một tia lo lắng, Bác Nhã tính tình quật cường, y thập phần hiểu biết, mấy năm nay không hề ít giống cái trong tộc hướng Bác Nhã yêu cầu, nhưng Bác Nhã đều cự tuyệt. Nay thật vất cả mới đụng phải giống cái khiến Bác Nhã động tâm, y nên làm thế nào để giúp Bác Nhã đây

“ta nhận thức Huyền Minh, bất quá lại không rõ y có phải là thiếu tộc trưởng của Dực Xà tộc hay không?” Nhớ tới tiêng nói non nớt của Huyền Minh, khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Lăng không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, không giống với Đông Hoàng cường thế bá đạo, cũng có thể là do tình tiết chim non, Huyền Minh ở trong lòng hắn có vị trí bất đồng, lúc vừa mới tới thời không này trợn mắt đầu tiên là thấy thân rắn mảnh mai của Huyền Minh, xúc cảm lạnh lẽo, cảm giác mát lạnh tự nhiên này lại ngoài ý muốn làm tâm hắn ấm áp, vô luận là làm sát thủ hay làm thú y, hắn đều không có lòng trung thành, nhưng lúc đụng vào thân rắn lạnh lẽo mềm mại của Huyền Minh, từ đáy lòng hắn lại có gì đó khác nảy mầm ( tình tiết chim non: chim non lần đầu mở mắt thấy cái gì đều kêu mama… dù về sau có bị mama nó xực tới mẩu xương không còn cũng thế…)

Thoát khỏi thân phận kiếp trước, lần này hắn muốn sống tuỳ tiện một chút

khuỷu tay Ba Tạp nhẹ nhàng huých Bác Nhã một cái, trong đáy mắt trong trẻo hiện lên một tia tính kế, đối với Bác Nhã yên lặng gật đầu, ý bảo y đừng nóng vội, trầm giọng nói “Nếu không ngươi trước theo bọn ta quay về Vũ Linh tộc, mùa mưa sắp tới rồi, chúng ta trước mùa mưa phải đem được con mồi quay về tộc, sau đó ta sẽ để cho Bác Nhã đem ngươi tới Dực Xà tộc, thế nào?”

Klose kinh ngạc  nhìn Ba Tạp, lấy hiểu biết của y đối với Ba Tạp, lời này tuyệt đối có âm mưu, đừng nhìn Ba Tạp vẻ mặt hàm hậu bộ dáng thành thật, kì thực trình độ đen tối tuyệt đối so được với Bác Nhã,nhớ năm đó nếu không phải Ba Tạp tính kế, y cũng không trở thành giống cái của hắn cùng Allen.

Khẽ cau mày, suy tư nửa ngày, Trầm Lăng cũng hiểu được lời nói của Ba Tạp không phải là giả, hắn cũng không thể ích kỉ yêu cầu người ta hiện tại đưa mình đi tìm Huyền Minh, hắn cũng không biết mùa mưa có những gì khủng bố, nhưng theo biểu tình nghiêm túc của mọi người thì không khó nhìn ra, mùa mưa đến đối với bọn họ mà nói là thập phần nguy hiểm.

“hảo, vậy phiền toái các người.”

“Một chút cũng không phiền, chuyện của lăng chính là chuyện của ta.” Nhìn Trầm Lăng gật đầu, khóe miệng Bác Nhã tràn ra nụ cười thỏa mãn, khiến Trầm Lăng nhìn lại thêm một trận thất thần, thật đúng là yêu nghiệt! Không khỏi có chút tò mò hình thú của Bác Nhã đi?

Đối với Ba Tạp khẽ gật đầu, Bác Nhã biết Đại ca làm như vậy là giúp y lưu lại Trầm Lăng, Dực Xà tộc thiếu tộc trưởng Huyền Minh còn chưa trưởng thành, vẫn còn chưa có thể biến ảo hình người, y chỉ cần trước khi Huyền Minh hóa hình người ‘thưởng’ (rape) được Lăng, thì đến lúc đó mặc kệ Huyền Minh nói thế nào cũng vô dụng. (chua trưởng thành a chưa trưởng thành, bị cướp vọ lần 2 kìa)

Nhìn ngoài hang động chìm đắm trong màn đêm, đáy lòng Trầm Lăng xẹt qua một tia lo lắng, một số sự yên lặng như là điềm báo của chuyện xấu, tiếng côn trùng vang bên tai biến mất, trong không khí mang đến từng hơi thở ẩm ướt, áp lực trầm thấp, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Hơi hơi cuốn lui thân mình, xê dịch lại gần ngọn lửa, hy vọng bọn Huyền Minh không xảy ra chuyện gì.