Chương 15 – Cá kho

“Người em muốn anh điều tra giúp, đã điều tra được rồi.”

Bà mối đang vui vẻ đùa giỡn, vừa nghe xong thì sững người, bất động ngay tại chỗ.

Hạ Hà Tịch im lặng, đang muốn mở miệng thì đã nghe bà mối hỏi bằng giọng yếu ớt: “Anh nói cho em biết trước, có phải chị ta họ Hà…”

Hạ Hà Tịch gật đầu, nói rõ ràng: “Hà Kiến Vũ.”

Bà mối giật mình, phóng tầm mắt về phía trước, không lên tiếng. Bao năm không gặp, chỉ mong mình hoa mắt nhìn nhầm, kết quả là… Nói như thế, chị ta quay về thật rồi, rời xa người đàn ông ấy, quay về thành phố C… Bà mối hỏi tiếp: “Chị ta sao rồi? Sao lại nằm viện…” Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của chị ta luôn rất tốt.

Hạ Hà Tịch khựng lại một lát, nói: “Sảy thai.”

Sắc mặt bà mối thoáng thay đổi, hoàn toàn im lặng.

Con cáo họ Hạ thấy sắc mặt bà mối xấu đi, cũng nheo mắt nhìn cô không nói gì. Hai người im lặng một lát, đột nhiên Hạ Hà Tịch nghe thấy bà mối thở dài: “Cò trắng bay trước non tây, hoa đào nước chảy cá rô to, nón trúc biếc áo tơi xanh, gió thổi mưa phùn nào xá chi.”

Hạ Hà Tịch: “???”

Bài hát này ở đâu ra thế? Tâm trạng bà mối bây giờ rất chán nản, không phải nên ngâm mấy bài thơ sầu thảm như thế sao? nếu không thì cũng là: “Hỏi lòng quân có bao nhiêu sầu, như dòng sông xuân chảy về đông.” Cái, cái… “cò trắng”, “cá rô” là ý gì chứ?

Đúng lúc đồng chí học sinh xuất sắc Hạ Hà Tịch đang lục tìm trong trí nhớ xem bài thơ không đầu không đuôi của bà mối chui từ chỗ nào ra, đối phương đã thở dài thêm cái nữa, xoa bụng, chán nản nói: “Em đói rồi.”

Hạ Hà Tịch: “…”

Bà mối chọc chọc con cáo họ Hạ đang ngẩn ra không biết nói gì, tỏ vẻ thương hại, nói: “Chúng ta tìm chỗ nào kho mấy con cá này đi.”

Cá rô to, cá rô to, cá rô to…

Hóa – ra – là – thế!

——————————————Tôi là đường phân cách cá kho————————————-

Không thể không nói, chỗ kho cá mà Hạ Hà Tịch tìm được khá đẹp.

Vì trong lòng bà mối đang nặng nề, sau khi lên xe cũng chẳng thèm để ý xem con cáo họ Hạ lái xe tới chỗ nào. Vốn cho rằng Hạ Hà Tịch sẽ tìm một nhà hàng quen thuộc hoặc khách sạn nào đó, nhưng khi tới nơi, bà mối xuống xe nhìn kỹ một lượt rồi hoàn toàn kinh ngạc.

Nhìn khu nhà quen tới không thể quen hơn, bà mối ngoái đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch đang rất thản nhiên, nghĩ thầm: “Không khéo như thế chứ?”

“Anh đậu xe ở chỗ nào? Nhà hàng ở gần đây à?”

Hạ Hà Tịch lắc đầu.

“Vậy là… ở đây có cửa hàng ăn tư gia nào hả?” Nhìn cũng… không giống lắm?

Hạ Hà Tịch vẫn lắc đầu.

“Thế không phải anh mua lại căn hộ ở đây chứ?”

Lắc đầu, vấn là lắc đầu.

Thấy thế, bà mối phát cáu: “Thế rốt cuộc anh tới đây làm gì? Anh có biết đây là…”

Chưa nói xong, bà mối đã nghe thấy tiếng “ôi chao” vang lên từ phía sau. Da gà da vịt nổi lên khắp người, quay đầu lại nhìn, quả nhiên cái giọng đáng ghét đó đến từ ông anh họ thứ 3 mà cô ghét nhất – Tô Nhạc Trình.

“Sao muộn thế hả? Hai bác giục em ra đón hai người.”

Đúng thế, bà mối rất quen thuộc với chỗ này, có nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được. Đây chính là nhà của ông anh họ thứ hai. Vì mẹ bà mối mất sớm, cũng có thể coi như cô được các cậu mợ nuôi lớn khôn. Hơn mười năm nay, bà mối vấn ở nhà cậu hai, năm ngoái dồn đủ tiền mới dọn ra ngoài sống một mình. Trong ba ông anh họ, bà mối thân với anh họ thứ hai nhất, kế đó là ông anh họ cả thô lỗ, còn anh họ thứ ba này thì… Không biết vì hai người không hợp nhau hay vì sao, ngay từ lúc cả hai còn bé thì việc đầu tiên khi gặp nhau chính là – bóp chết nhau.