Chương 15 – Cao nhân hữu tắc cao nhân trị

Vi hoa dung chợt tái lại, Tiên nương bật ra câu gắt hỏi :

– Đó là hành vi lễ độ của ngươi đối với bậc trưởng thượng thế sao?

Phong Viễn Quy bảo :

– Dùng đức phục người hoặc là nhờ khẩu tài biện luận và thu phục nhân tâm, giả như đó là thái độ của tôn giá thì dù tôn giá có là thù nhân hoặc niên kỷ chưa cao vãn sinh cũng vẫn lấy lễ đối xử. Bằng ngược lại, vì tôn giá chưa gì đã đem uy vũ ra dọa người, nói thật vãn sinh dù thất lễ cũng cam đắc tội.

Đoạn Phong Viễn Quy quay sang ả Thạch Thảo :

– Cô nương có thể đi được rồi. Đừng theo ám mãi vãn sinh, cũng đừng mong lung lạc hoặc lập được kế ám hại vãn sinh. Cút đi!

Ả giận dữ, giận đến run cả người :

– Ngươi nghĩ ta muốn lung lạc ngươi? Ta chỉ muốn giết ngươi thì có. Hãy nhớ đấy, sẽ có ngày ngươi chuốc lấy hậu quả vì câu nói vừa rồi của ngươi. Ta – sẽ – giết – ngươi!

Ả nói như quát, sau đó quay ngoắt người và hậm hực bỏ đi.

Chợt bước chân ả bị Tiên nương bất ngờ hiện thân trước mặt ngăn lại :

– Ngươi chỉ có thể đi nếu chấp nhận lưu sinh mạng lại cho ta.

Ả được dịp phát tác, lập tức hằn học tung ngang ngọn trường tiên Kim Hoa Xà :

– Lưu sinh mạng lại cho thứ yêu bà mặt hoa da phấn như mụ ư? Thì lưu này.

“Vù…”

Nhưng đầu ngọn trường tiên của ả chỉ chớp mắt đã bị Tiên nương tung một chiêu cầm nã uyên ảo tóm gọn :

– Ngươi chưa đủ tư cách đâu, nha đầu. Kể cả chất độc tẩm trên trường tiên của người cũng vậy. Mau buông!

Tiên nương gạt nhẹ tay tầm nã, Kim Hoa Xà Trường Tiên của ả Thạch Thảo lập tức đứt lìa thành từng đoạn ngắn. Và cũng chấn lực này làm ả Thạch Thảo bị thối lùi, huyết khí sôi động, buộc ả khom người ôm ngực và thổ ra nguyên một vòi huyết lênh láng. Ả thều thào :

– Đoản Mạch Khí đông? Mụ là…

Hữu thủ của Tiên nương lại chớp động, vỗ thẳng vào tâm thất ả một kình :

– Ngươi lầm rồi. Nhưng dù sao ngươi cũng phải chết. Nạp mạng!

Chợt có một ngọn chỉ kình thần tốc xạ đến, khiến Tiên nương sợ sinh mạng lâm nguy lập tức thu chiêu về, biến chưởng thành trào chộp thẳng vào người ả Thạch Thảo.

“Vù…”

Người vừa xạ chỉ kình là Phong Viễn Quy. Và cùng với ngọn chỉ kình phát xạ, Phong Viễn Quy cũng vội lướt đến chộp lấy ả Thạch Thảo, giật mạnh tay, làm ả ngã lùi về phía sau, úp luôn mặt ả vào ngực Phong Viễn Quy.

Tuy vậy, ngọn trảo của Tiên nương vẫn theo đà lao đến, vừa vặn chộp đúng vào y phục phía sau lưng ả Thạch Thảo.

“Soạt!”

Nhìn một mẩu y phục của đã thế mạng ả đang được Tiên nương còn cầm giữ trên tay, Phong Viễn Quy ôm ả cùng nhảy lùi thật xa về phía sau.

“Vút!”

Phong Viễn Quy buông ả ra, nghiêm sắc mặt nhìn ả :

– Cô nương không việc gì chứ? Đi, đi một khi còn cơ hội, sau này gặp lại, vãn sinh sẽ tạ tội về lần mạo phạm mới rồi lại vô tình để xảy ra. Đi đi.

Để mặc ả đứng đó, Phong Viễn Quy lập tức lạng người vượt qua ả, kịp lúc ngăn chận động thái đang lao đến của Tiên nương. Phong Viễn Quy quát :

– Chẳng phải tôn giá cần hỏi nhiều điều về vãn sinh sao? Nếu tôn giá còn mãi tiếp tục truy sát, đuổi tận giết tuyệt như thế này thì đừng trách vãn sinh đắc tội.

Tiên nương dừng bước, ung dung nhìn Phong Viễn Quy :

– Kỳ thực ta cũng không muốn truy sát ả làm gì. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, bất luận ta dùng đức hay đem uy vũ ra phục người thì ngươi, hài tử, đừng bao giờ xuẩn động khích nộ ta. Phải chi ngay từ đầu ngươi ngoan ngoãn, tỏ thái độ hợp tác như lúc này, ta đâu cần dùng ả để chứng tỏ uy vũ cho ngươi thấy?