Chương 15 – Chai mặt

Theo đuổi bạn gái phải chai mặt, Ngụy Sở triệt để làm được điều này.

Lần này tới nhà Ngụy Sở, Tô Nhạc ngại đi hai tay không đến, nên cô mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt, đón một chiếc taxi tới khu biệt thự của Ngụy Sở.

Tới bên ngoài tiểu khu, bảo vệ thấy cô xách theo nhiều thứ, chỉ hỏi hai câu rồi không ngăn cô nữa, chờ Tô Nhạc đi xa, một người trong phòng bảo vệ mới mở miệng hỏi: “Anh nói xem, cô gái này có phải bạn gái của tổng giám đốc Ngụy hay không?”

Người bảo vệ lớn tuổi hơn uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Cậu nói tổng giám đốc Ngụy trẻ tuổi đẹp trai mà chưa từng đưa phụ nữ về nhà kia?”

Bảo vệ ít tuổi hơn gật đầu: “Trong khu biệt thự của chúng ta còn có tổng giám đốc Ngụy nào khác sao?”

Bảo vệ lớn tuổi gật đầu: “Cậu tới muộn nên không biết.” Ông thấp giọng nói: “Ở đây còn có một ông chủ Ngụy mở cửa hàng giày da nữa, hơn bốn mươi tuổi rồi còn thường xuyên đưa phụ nữ trẻ tuổi về nhà, nghe nói ông ta còn có một bà vợ xây dựng sự nghiệp với ông ta đấy, hắc hắc, thói đời bây giờ, đàn ông trẻ tuổi mà giữ mình trong sạch như tổng giám đốc Ngụy không nhiều lắm đâu.”

Tô Nhạc còn chưa biết Ngụy Sở là người đàn ông tốt nổi danh ở khu biệt thự này, cô cầm mấy túi đồ, vừa bấm chuông cửa lập tức đã có một anh chàng tóc ngắn, có vẻ hoạt bát đi ra mở cửa, nhìn thấy cô, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười kỳ quái.

“Chị là Tô tiểu thư phải không? Tôi họ Trần, chị gọi tôi là Trần Húc là được.” Trần Húc nhiệt tình nhận lấy túi đồ trong tay Tô Nhạc, đi về phía cửa phòng ăn, thái độ thân thiết đến mức khiến Tô Nhạc cảm thấy rụt rè.

Tô Nhạc đi vào theo, trong phòng còn có ba nam một nữ, trong đó hai nam một nữ Tô Nhạc có quen biết, là Tào Ngu Đông, Lương Quang và Đường Dao, một người đàn ông cô không nhận ra.

“Tô Nhạc, tới đây, chị giới thiệu cho em, đây là bạn thân từ nhỏ của Ngụy Sở, Trầm Lục Trung.” Đường Dao kéo Tô Nhạc ngồi xuống bên cạnh mình: “Không cần quan tâm tới bọn họ, hai chúng ta nói chuyện với nhau là được rồi.”

Tô Nhạc cười theo: “Chị Đường Dao, không ngờ hôm nay chị cũng ở đây.”

Ngụy Sở nghe được giọng nói của Tô Nhạc, đi ra từ phòng bếp, lộ ra một nụ cười: “Tô Nhạc, em tới rồi?”

Mấy người bạn khác đều run lên, bọn họ vẫn biết tay nghề của Ngụy Sở không tệ, nhưng thỉnh thoảng mới có thể được thưởng thức một lần, muốn vị đại gia này nấu một bát canh thôi cũng thật khó, không ngờ hôm nay bọn họ lại được thưởng thức nhờ phúc của một cô gái, tâm trạng đang vô cùng phức tạp, nhìn thấy gương mặt tươi cười như gió xuân của Ngụy Sở, tâm trạng lại càng thêm phức tạp.

Quan hệ giữa Lương Quang và Ngụy Sở không phải rất tốt, nhưng anh lấy danh nghĩa là chồng Đường Dao nên cũng được ăn chực một bữa cơm. Khi thấy Tô Nhạc xuất hiện, suy nghĩ trong lòng anh hơi hỗn loạn.

Trong giới doanh nhân, Ngụy Sở là một người phát ngôn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, anh không ngờ một người đàn ông như vậy lại cam chịu tốn công sức vì một người phụ nữ, mời mấy người bạn về nhà ăn chỉ vì không muốn để đối phương xấu hổ.

“Anh Ngụy,” Tô Nhạc nở nụ cười với Ngụy Sở, thấy đối phương lại vào trong bếp mới cười cười với mấy người ở đây, coi như chào hỏi.

“Hiếm khi nào được ăn không một bữa.” Đường Dao cầm lấy điều khiển ti vi, vừa chuyển kênh vừa nói: “Món cay Tứ Xuyên Ngụy Sở làm là tuyệt nhất, nghe nói là do mấy năm trước đặc biệt…”